Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rác rưởi thì nên vứt vào thùng rác. À mà này Lương Húc, vứt xa xa tí, tôi không muốn lát nữa nói chuyện với Hà Dĩnh mà mùi rác hôi thối lãng vãng đâu đấy!

-Dạ vâng, Âu tổng!

Bỗng một viên đạn từ đâu bay xẹt đến, anh lách người kịp nên chỉ sượt qua vai áo. Nheo nheo đôi mắt màu hổ phách nhìn về hướng đường di chuyển của đạn thì thấy bà quản gia già nua chính là người bắn phát súng ấy. Anh nhướng mày tỏ vẻ hơi ngạc nhiên chứ chẳng có gì gọi là bất ngờ cả, bởi vì anh biết Sát Thâm là ông trùm mafia mà nên người hầu chắc hẳn cũng phải toàn sát thủ cấp cao mà thôi. 

Nhếch môi cười lạnh, phất tay ra hiệu cho đám người phía dưới. Môi mỏng bạc nói lời nhẹ nhàng.

-Giết hết đi!

Dứt lời, cơn mưa đạn bắt đầu rơi không ngớt. Anh thấy vậy thì chỉ lạnh lùng ra khỏi nơi ấy, tiến về chỗ của cô vì trước khi đến đây anh đã điều tra tất cả về cô rồi. Hôm nay bằng mọi giá, anh phải tóm được cô về.
Đứng trước cánh cửa đã bị rỉ sét. Anh nhấc chân đá mạnh vào.
"Rầm"
Khi cánh cửa sắt vừa ngã xuống,  ngay lập tức khói bụi bốc lên mù mịt, như thế cũng đủ để thấy nơi này bẩn đến thế nào.
Vội đưa tay che lấy mặt,  anh từ từ tiến vào bên trong.  Đưa mắt liếc ngang liếc dọc khắp căn nhà thì chợt dừng lại trước hình ảnh người con gái bé nhỏ đang nằm gục dưới sàn lạnh lẽo. 

-Con ơi...đừng bỏ mẹ.... ĐỪNG!

Cô bật dậy trong nỗi hoảng sợ,  đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh,  rồi cô chợt thấy anh. Môi mấp máy đầy kinh ngạc.

-Âu..Dương Điền Huân?  Có phải là anh? 

Anh nhìn cô như vậy thì đau lòng không thôi,  chạy lại ôm chặt lấy cô, thì lại cảm nhận được,  cơ thể mũm mĩm ngày ấy bây giờ lại...gầy đến trơ xương. 

-Phải là anh!

-Sao anh lại ở đây?  Anh đi đi...nơi này...nơi này bẩn lắm!

Cô nghẹn ngào nhìn người con trai năm ấy từng dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuổi cô.
Anh buông cô ra,  đôi tay giữ chặt lấy bờ vai nhỏ gầy của cô,  ép cô nhìn mình.  Đôi mắt kiên định nhìn cô không rời. 

-Anh đến là để đón em!  Dĩnh nhi,  theo anh về Bắc Kinh, chúng ta làm lại từ đầu em nhé? 

-Nhưng...Sát Thâm...anh ấy sẽ sẽ...không tha cho anh!Em sợ...sợ hắn sẽ làm hại anh...hức hức!

Cô òa khóc,  ôm chầm lấy anh,  rúc đầu vào ngực anh tìm kiếm hơi ấm ngày nào mà cô hằng mơ ước. 

Anh nhìn cô như vậy,  trong tâm bỗng chốc lại dấy lên tâm trạng chua xót,  cúi thấp người xuống,  hôn lên mái tóc mượt mà của cô gái nhỏ phía dưới. 

-Anh không sợ thì em sợ gì chứ?  Đi cùng anh nhé!! Hà Dĩnh, Đều là lỗi của anh,  anh vô dụng nếu khi xưa anh không ngoan cố,  không dành giựt em,không lo sợ quyền thế gia đình nhà hắn thì chắc có lẽ em sẽ không như bây giờ đâu! Nhưng bây giờ em yên tâm đi,  anh bây giờ danh vọng quyền lực đều không thua hắn,  anh sẽ bảo vệ được em!

-Anh...hức hức!

Cô òa khóc thành tiếng,  ngậm ngùi nhìn chàng trai năm xưa dùng cả tính mạng để yêu cô rồi bị cô vô tình từ chối,  vậy mà bây giờ anh lại một lần nữa vì cô mà đối đầu với Sát Thâm. Phải chăng,  khi xưa cô đã sai khi ngoan cố theo đuổi một người máu lạnh như Sát Thâm rồi ruồng bỏ một người đàn ông tốt đẹp, ôn nhu như ánh mặt trời ban mai này?

- Đi em nhé,  anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc hơn!

-Được!
Nói rồi anh bế bổng cô lên, cô bây giờ rất nhẹ,  có lẽ trong thời gian anh không ở đây,  cô đã bị đối xử rất tệ. Nhưng không sao,  bảo bối của anh,  anh sẽ từ từ vỗ béo lại. 

-Dám làm loạn trong dinh thự của tôi,có vẻ lá gan của Âu tổng đây lớn hơn trước rồi nhỉ?  Hơn nữa làm phiền anh giải thích, anh đã nhận được sự cho phép của ai khi đụng đến con pet này của tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon