Ngươi Đừng Đến Gần Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz~~~~~~
Đến tết rồi, chắc mình phải bận nhiều chuyện lắm đây
"Thưa cô, ở bên ngoài có khách bảo là ba chồng tương lai của cô"
Cái gì không phải là người mà ba mình nhắc đến đấy chứ. Mình không muốn lấy chồng sớm vậy đâu. Thật là, tại sao lại không gả chị đi mà lại gả mình chứ.
Bước vào là một người con trai rất chuẩn có dáng vóc của một người hào hoa. Lúc đó tôi thật sự không nghĩ là người này sẽ là chồng của tôi, chỉ biết là trước mắt phải tiếp đãi họ đàng hoàng. Sau khi mời vào nhà tôi mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Đó chính là Hạo Thiên cái tên mà tôi gọi là đồ vô lại. Bầu không khí cứ trầm xuống, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc gọi người hầu xuống dọn trà tiếp khách. " Làm sao bây giờ" tôi bối rối. Bất ngờ ba tôi trở về, tôi thở phào nhẹ nhõm và đứng lên đi vào trong"Khoan"  ba tôi gọi lại, tôi sững sờ không biết nói gì hơn.

Tôi ngồi xuống và nghe cuộc đối thoại giữa hai bên thông gia chỉ biết cười cho qua truyện. Tôi cứ ngồi đó cho tới khi tên lưu manh đó đứng lên, tôi giật mình khi hắn tiến lại phía tôi. Tôi cũng muốn phản xạ lại lắm chứ nhưng có lẽ tình hình không cho phép đành phải để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn kéo tôi đi ra ngoài vườn không nói không rằng gì áp sát tôi vào bức tường gần đó, tôi đẩy hắn ra với một sức lực mạnh. Tôi chạy thật nhanh, nhưng thật không may lại bị dồn vào bước đường cùng. Hắn bắt đầu sấn tới tôi đứng trong vô vọng. " Cái tên này thiệt là quá quắt vừa mới gặp người ta đã muốn làm chuyện bậy bạ". Tôi la lên nhưng những người hầu đứng im, tại sao lại làm vậy với tôi chứ giống như bọn họ không thuộc về tôi một mực nghe theo cái tên giả từ bi này. Tôi và hắn vật lộn với nhau một hồi.

Tôi chạy đủ thứ hướng để thoát khỏi hắn, tôi đã chạy đến hộc hơi rồi mà hắn chỉ đứng im nhìn tôi, mệt quá rồi phải dừng lại. Lúc này hắn mới hành động, những cô người hầu kia thì lại đứng bàn tán xôn xao cô chủ nhà chúng ta không thoát được đâu lãng mạn thật thật là bảnh trai, người thì lại đỏ mặt lên giống như coi phim ngôn tình không bằng. Tôi nghe xong mà phát ớn từ nhỏ tới lớn tôi chả biết như thế nào là hôn nữa. Những lời nói của họ khiến tôi phát tởm. Trong lúc tôi chăm chú chỗ khác thì hắn tới từ lúc nào tôi không biết. Hắn ôm chặt tôi trong vòng tay của hắn, hơi ấm trong người của hắn khiến tôi vừa dễ chịu vừa khó chịu khi hắn cứ thở ở bên tai của tôi.

Thật không công bằng, tôi cố hết sức để đẩy hắn ra nhưng lần này thì chắc là hắn không tha cho tôi rồi. Hắn bỗng nhiên hôn tôi, đôi môi đỏ hồng nóng rực đang gặm nhắn từng li từng tí trên đôi môi nhỏ bé của tôi, tôi thật không hiểu nổi môi tôi có phải là đùi gà hay là miếng thịt sườn nướng đâu mà hắn ta hết gặm rồi lại hôn ngấu nghiến khiến  tôi khó thở và đau đớn. Tôi cố hết sức đẩy hắn ra nhưng cũng vô ích, tôi đành buông tay thôi đằng nào sau này cũng là vợ hắn nên để im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đản