Ngươi Còn Dám Làm Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc hắn cũng chịu buông tha cho tôi. Thật là phiền phức tại sao tôi phải lấy một con người như vậy, không biết tôi phải chịu đựng hắn đến chừng nào. Tại sao hắn lại cứ sấn lấy tôi trong khi ở ngoài còn có nhiều cô gái khác đang đợi hắn, những người con gái đó có thể làm cho hắn thỏa mãn chỉ vì một đồng tiền ít ỏi mà hắn quăng ra cho họ. Càng nghĩ càng thấy tức. Trong lúc đang bực mình hắn còn giám gọi tên tôi. " Tiểu Ngủ à tôi yêu cô" thật là không biết xấu hổ, đã vậy còn đưa khăn cho tôi lau mồ hôi.

Hắn quay mặt trở đi sau khi chọc tức được tôi. Bây giờ từ trên xuống dưới tôi chẳng khác gì một mồi nhậu ngon đã bị hắn ta xơi hết. Nhìn tôi thật buồn cười chẳng ra dáng tiểu thư chút nào, tôi chả thoải mái với chuyện này lúc nào người trên kẻ dưới cũng sẽ bàn tán về chuyện này cho coi, danh xưng tiểu thư đoan trang đã mất rồi. Càng nghĩ càng hận tất cả cũng chỉ tại hắn, trong đầu tôi bấy giờ chỉ có sự căm giận và muốn trả thù hắn một ván cho tơi tả.

Những kí ức muốn trả thù hắn dường như đã bị thời gian vùi lắp vì tôi chẳng có cơ hội nào để có thể trả thù. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng sắp tới ngày tôi và tên vô lại sắp lấy nhau từ sau lần gặp mặt đó tôi chả thấy hắn đâu cũng chẳng thèm xuất hiện trước mặt tôi để cho tôi có thể trả thù hắn một trò nhỏ thôi. Đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài vườn bỗng nhiên nghe tiếng hắn vang lên, tôi tưởng tôi nghe nhầm ai ngờ đâu là thật.

Thật đúng là lâu không gặp nhìn mặt hắn cũng bớt gian xảo đi nhủng tôi luôn đề phòng hắn và bây giờ cũng vậy. Hắn lại dùng bộ mặt giả tạo đó để dụ dỗ tôi, đúng là một kẻ lạnh lùng chả chịu nói gì chỉ nhìn tôi. Hắn ngồi nhìn tôi rất lâu, tôi cũng chả thèm để ý đến hắn. Cũng lâu rồi hắn không thèm nói chuyện nên tôi cũng thấy vô cùng có chịu, đành phải mở miệng hỏi hắn ai ngờ đâu hắn nói trước tôi luôn.
" Em có nhớ tôi không"
Nhớ ngươi làm gì cho thêm tức giận, chỉ vì cái chuyện ngươi làm với ta tháng trước nên ta chỉ nhớ bản mặt xấu xí đó của ngươi
Đang tức giận hắn bỗng nhiên ào tới tôi biết là tôi không thoát được nên không chống cự. Nhắm mắt lại mà chả thấy gì liền thở phào nhẹ nhõm liền mở mắt ra. Không ngờ hắn vẫn còn đứng đó áp sát vào người tôi cười nhếch mép.
Thật không ngờ em vẫn còn nhớ đến tôi, vậy có nghĩa là em yêu tôi phải không?
Tôi không hề yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi
Tôi chỉ nói có câu đó mà hắn đã cái giận
" Vậy tại sao lúc tôi hôn em, em không chống cự"
" Lúc tôi lại gần em như thế này sao không đẩy tôi ra"
Tôi thẫn thờ người ta vì từ trước tới giờ hắn là một tên rất lạnh lùng ai mà dám đắt tội với hắn chỉ có nước chết đi mới được buông tha. Tôi cũng chả phải dạng vừa gì liền đớp lại hắn một câu
"Bởi vì tôi không đủ sức lực để đẩy anh ra, anh nghĩ tôi yêu anh, không tôi không yêu anh"
Hắn liền hỏi tôi lại một câu mà khiến tôi thật sự phải suy nghĩ.
" Em có phải là Lương Đệ không, em thật sự đã quên tôi rồi sao"
Tôi thật sự chả để tâm tới điều mà hắn nói, nhưng tôi lại để tâm tới cái trên Lương Đệ kia rốt cuộc cô ấy là ai mà sao hắn cứ nói mình giống cô ấy. Đang ngồi suy nghĩ thì hắn liền hôn tôi, tôi thật sự không biết cái tên này như thế nào mà cứ canh lúc người ta đang suy nghĩ không để ý đến thì hôn người ta vậy không biết.
Hôn xong hắn bỏ đi tôi bực tức la làng lên
" Ngươi còn dám làm như vậy nữa hả thật không biết xấu hổ, ta sẽ nhớ bản mặt của ngươi đó tên vô lại"
Không ngờ hắn cũng biết ăn miếng trả miếng tưởng từ trước tới giờ hắn bị tật ít nói chứ
" Tôi thích làm như vậy thì đã sao em là cô vợ bé bỏng của tôi sao tôi lại không được làm như vậy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đản