Vợ Bé Bỏng Của Tôi Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ đi một mạch tôi ôm nỗi hận trong tức tối vừa mới trả hắn một cú mà hắn trả lại tôi tới hai cú nặng nề. Nhưng chuyện đó cũng chả có ích gì ngoài việc cô Lương Đệ kia tại sao lại có người giống tôi như vậy. Mà hình như hồi nãy lúc hắn nhắc tới cái tên đó bỗng dưng trái tim tôi lại trở nên đau nhói nước mắt trong khoé mắt bỗng nhiên dâng trào lên đột ngột, chả hiểu là vì sao. Còn một chuyện nữa lúc hỏi tôi có yêu hắn không tại sao tôi lại ngần ngại không trả lời. Tôi thật sự không hiểu con người tôi bị gì nữa, cuộc sống của tôi sắp bị đảo lộn lên vì hắn.

Bây giờ tôi cũng sắp làm vợ người ta rồi nên cũng không dám la cà, suốt ngày chỉ biết ở trong nhà đi loanh quanh khu vườn rộng thênh thang thật là chán chết đi được. Đang lúc đi dạo thì bỗng nhiên có cánh tay đằng sau kéo tôi lại với một lực rất mạnh, tôi hơi bị bất ngờ và hoảng hốt. Sau một lúc định thần lại tôi mới biết chính xác người đó là ai.
Tiểu Ngũ: " Lại là ngươi, ngươi đến đây làm gì"
Hạo Thiên: " Tôi đến đây để rước cô về nhà, vợ yêu của tôi"
Tiểu Ngũ: " Ngươi rước ta về nhà nào chứ, nhà của ta ở đây mà"
Hạo Thiên: " Là vợ của tôi thì phải về nhà tôi chứ về nhà ai"
Hừ, hắn nói cũng có lí tính ra tôi cũng là vợ hắn cũng phải về ra mắt mẹ chồng.
Tiểu Ngũ: " Vậy thì đi, ta ở đây cũng đã chán lắm rồi".
Hạo Thiên: " Em háo hức muốn làm vợ của tôi đến vậy sao".
Nghe xong mà tôi tức muốn chết, tôi chỉ ở nhà chán nên muốn qua nhà hắn xem thử căn nhà của ông trùm quyền lực nhất như thế nào mà chưa gì hắn đã nói bóng nói gió rồi.
Tiểu Ngũ: " Không đời nào chỉ vì ở nhà tôi chán quá mới muốn qua hưởng chút không khí xem nhà ngươi có tiếp đãi khách đàng hoàng không, hay là ....."
Chưa kịp nói xong hắn liền đưa hai tay bế tôi lên trong một phút chốc đã đưa tôi vào trong xe. Tôi còn chưa kịp sắp xếp đồ đạc. Nhưng thật sự là tôi cũng muốn qua đó xem xem là có phải như lời đồn rằng mẹ kế của hắn dữ tới mức nào.
Chưa gì mà đã đến nhà, bước vào trong nhà đúng là sảng khoái thật, nhưng cái không khí đó hưởng thụ chưa được bao lâu thì hắn ta đã bé tôi đem thẳng lên trên phòng. Cái tên này đúng là quá lưu manh, hắn thẩy tôi vào phòng còn đóng cửa lại nữa chứ. Tôi đã sợ giây phút này từ khi đến đây rồi không ngờ nó lại thành sự thật. Tôi chỉ biết ngồi đó cầu kinh khấn phật, thật không ngờ hắn trở nên dịu dàng tới mức mà tôi không nhận ra đó thật sự là hắn. Giống như khi bước vào căn phòng này hắn trở thành một người khác vậy. Hắn bắt đầu ngồi kể về những kỉ niệm giữa hắn và cô gái đó ở bên nhau, khuôn mặt hắn bắt đầu buồn đi, tôi cũng sợ hắn sẽ khóc vì nếu hắn khóc thì mọi người sẽ nghĩ gì về tôi đây. Tôi bước lại và an ủi hắn bất ngờ bị hắn ôm chặt vào trong lòng
Tiểu Ngũ: Thôi đừng buồn nữa chắc cô ấy vì quá oán hận nên mới bỏ ngươi đi "
Con người của hắn bây giờ quả thật nhìn thôi cũng đủ siêu lòng.
Hạo Thiên: " Vợ bé bỏng à em cũng biết dỗ ngọt người khác đấy chứ"
Tiểu Ngũ: " Anh..Anh lừa tôi"
Hạo Thiên: " Lừa cô thì có ích gì chứ, những thứ mới nãy đều là sự thật. Cô tin hay không tin tuỳ cô "
Hạo Thiên: " Chỉ mong em cho tôi ôm như vầy một chút nữa thôi, rồi tôi sẽ buông ra"
Tiểu Ngũ: " Không sao ngươi cứ ôm đi ta sẽ thông cảm cho ngươi".
Hạo Thiên: " ha ha em cũng yêu tôi"
Tiểu ngũ: " Anh lại lừa tôi, lần sau tôi sẽ không mắc lừa nữa đâu"
Hạo Thiên: " Tôi sẽ không buông tay em ra thêm một lần nào nữa đâu"

Trong lúc này tôi cảm thấy tội nghiệp cho hắn nhiều hơn là hận hắn. Đây chính là con người thật của hắn sao hay chỉ vì người con gái đó hắn mới thay đối . Nhưng dù sao cũng thật tốt khi hắn ở trong con người này, tránh khỏi phải bị hắn xơi tái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đản