Chương 1 : Cá biệt :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÓM :))

" Thưa Bố Mẹ con đi học ! "
Chưa nói dứt câu, đã thấy Diệp Tiểu Ngọc chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi cửa, chưa kịp ăn sáng. Tiểu Ngọc đã vác cặp đi ra ngoài với bộ dạng lê thê lết thết. Ông Bà Diệp nhìn cô mà thở dài ngao ngán. Thật Tình! Diệp gia cũng là gia đình có tiếng tăm trong xã hội, chỉ có một đứa con gái là Diệp Tiểu Ngọc. Nguyên do vì ông bà Diệp đặt cho cô tên Ngọc, vì muốn sau này cô sẽ xinh đẹp, quý phái, sang trọng như viên ngọc. Nhưng hiện giờ thì???
Hazz, nhắc đến Diệp Tiểu Ngọc, Diệp Tuấn Phúc không khỏi lắc đầu cảm thán vì đứa con gái ngỗ nghịch này.

Diệp Tiểu Ngọc, cô hiện tại là 18 tuổi, đai đen taewondo và Karate. Nhìn cách ăn mặc và cách cư xử không ai tin cô là con gái. Hoàn toàn không có chút gì gọi là dịu dàng thục nữ. Giống như cô là nam mà đội lốt nữ vậy. Khí chất mạnh mẽ, cứng rắn không kém gì nam nhân. Nhưng cũng có một điểm cô hoàn toàn giống với phụ nữ mà giù có chết cũng không sao bỏ được đó là... Bệnh mê trai.... Hazz

Két..... t... t

Diệp Tiểu Ngọc mở nón bảo hiểm ra, cởi nón rồi bước xuống xe một cách nhanh chóng trước khi cổng trường từ từ khép lại. Nhưng sự nhanh nhẹn của cô không thể ngăn chiếc cổng chết tiệt kia lại. Diệp Tiểu Ngọc bất lực nhìn chiếc cổng đóng dần, lòng không một chút giao động , chậm rãi cất xe rồi tiến về phía hàng rào..
" Cũng cao đấy! Nhưng bổn tiểu thư kinh nghiệm đầy mình, làm sao mà làm khó dễ cho ta được! "
Phủi phủi tay, Diệp Tiểu Ngọc lùi ra phía sau để lấy đà thì bỗng đụng phải ngực của một ai đó....

Diệp Tiểu Ngọc đứng khựng lại, quay mắt ra nhìn người đã ngáng đường mình..
Trời! Là trai đẹp a ~~
Anh ta cao 1m8, nhìn kĩ thì Diệp Tiểu Ngọc cô chỉ đến ngực của hắn. Bà mẹ nó! Thật không ngờ, Diệp Tiểu Ngọc tôi cũng có ngày bị xúc phạm về chiều cao thế này!
Nhưng cô bỗng khựng người lại, nhìn kĩ anh ta. Áo sơ mi trắng, cặp sách, nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng rất thư sinh. A~ gặp được bạn đồng hành rồi..
" Ê bạn! Bạn cũng bị muộn học hở? "

" Hả? "
Lý Dịch Minh nhìn cô, sáng hôm nay anh đến trường này để nhậm chức, không ngờ đến đây lại gặp cô nữ sinh đi muộn mà hống hách thế này. Nhưng cô ấy! Đáng yêu đấy chứ!

" Hả? Hả cái gì? Không phải ngại. Đi cùng tôi, đảm bảo anh sẽ vào được trường mà không bị sao cả! "

" Không cần! "
Lý Dịch Minh gạt phắt đi cái lời đề nghị của Diệp Tiểu Ngọc. Cô đang tính rủ anh đi nhảy hàng rào với cô đó ư? Thú vị đấy!

Diệp Tiểu Ngọc sững người..
Bà đây tốt bụng cứu ngươi mà ngươi còn ra vẻ. Nhàn cư vi bất thiện mà, bà đây thật tốt thời gian khi rủ ngươi! Hự!

" Tùy thôi! Anh không đi thì tôi cũng chả tốn thời gian mà cưỡng cầu! "
Nói xong Diệp Tiểu Ngọc, lấy đà rồi nhảy phắt lên hàng rào và biến mất khỏi tầm mắt anh trong tíc tắc. Lý Dịch Minh chau mày :
Học sinh cá biệt ư?
Nhìn cách cô nhảy với phong thái chậm rãi của cô gái trước mắt, nhếch miệng cười. Xong rồi vẫn đút túi quần xách cặp đi về phía cổng..
Thấy cổng đã đóng,Lý Dịch Minh lấy từ túi quần lấy ra chiếc I Phone X :
" Hiệu Trưởng! Tôi đến rồi! "

Diệp Tiểu Ngọc vừa chạy vào đến lớp, cô tính đi từ phía sau để không bị ai phát hiện, hành động này cứ như là đi ăn trộm vậy..
Nhưng đến khi cô bước chân đến cửa lớp, thấy cảnh tượng trước mặt thì lại vô cùng thoái mái, giáo viên chưa đến nên cô thôi ngay trò lén lút mà nghênh ngang đi vào lớp.
Hôm nay là ngày đầu đi học, lúc sáng tưởng gặp xui nhưng không ngờ ông thần may mắn vẫn đi theo bảo vệ mình!  Đúng không uổng công Diệp Tiểu Ngọc tôi ăn ở tốt!

" Tiểu Ngọc! "
Diệp Tiểu Ngọc liếc xuống cái bàn đang có cánh tay dơ lên, là Trần Lam Lam đang gọi cô. Từ nhỏ đến giờ Trầm Lam Lam luôn là người bạn mà cô quý nhất, thân nhất. Phải gọi là một tri kỉ thì đúng hơn!
Chuyện Diệp Tiểu Ngọc đi muộn là chuyện thường như cơm bữa nên đối với Trần Lam Lam không hề có chút gì gọi là bất ngờ. Mọi người trong lớp cũng tương tự, hình như là ngày llDiệp Tiểu Ngọc cô đi học đúng giờ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay..

" Chuyện gì má? "

" Hôm nay lạ lắm nha, không hiểu sao ông thầy chủ nhiệm vẫn chưa đến! "

" Tao phải cảm ơn ổng mới đúng í, nhờ có ổng mà tao không bị phạt! "

" Thiệt tình! "

Hai người đang trò chuyện phiếm bỗng giọng của nhỏ lớp trưởng vang lên :
" Học Sinh! "
Như phản ứng, Tiểu Ngọc và Lam Lam đứng giậy, chuẩn bị cho màn chào hỏi hết sức giả tạo..
Ông thầy hiệu trưởng, tóc đã ngả màu bạc, đầu hói. Bụng bia phì ra, hai mắt đỏ lòm, râu ria xôm xoàm bước vào lớp :
" Chào các em! Thầy chủ nhiệm cũ có việc nên đã chuyển trường. Bây giờ thầy Lý sẽ là chủ nhiệm của các em! "

Lý Dịch Minh bước vào, bộ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh chẳng khác gì những ngôi sao holliworl, mọi đường nét trên cơ thể cho tới khuôn mặt đều đẹp như tạc tượng.

Cả lớp hét rõ to. Ai nấy đều ôm mặt cảm thán.  "Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy? Vậy là năm cuối này không vô nghĩa rồi! "
Diệp Tiểu Ngọc vốn không để ý đến màn chào hỏi chết tiệt này, giù thầy giáo mới đến chào hỏi cô cũng chẳng quan tâm. Thầy nào mà chả được, miễn sao giàu lòng vị tha là tốt rồi! ( Vì nữ 9 chúng ta hay phạm tội lắm mà ~~)
Vì tiếng hét quá chói tai, bàn tay của cô cũng bị nhỏ bạn thân làm cho lung lay đến đáng sợ, cô vô tình liếc mắt lên nhìn..

Diệp Tiểu Ngọc đơ như đá..

Sao lại là anh ta?

"  Chào các em! Tôi là Lý Dịch Minh, mong từ nay cho đến cuối năm, tôi sẽ có thể giúp đỡ các em! "
Lý Dịch Minh liếc nhìn xuống phía dưới lớp, anh bỗng bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô..
Là cô gái thú vị lúc sáng?
Thú vị rồi đây!  Cô gái nhỏ, lại gặp em rồi, để xem tôi sẽ trị em thế nào!

Chết tiệt, sao anh ta lại là chủ nhiệm lớp này cơ chứ?
Trời! Vậy mà lúc sáng cô còn rủ anh ta leo tường cơ đấy!
Diệp Tiểu Ngọc, làm sao mày sống nổi đây? Thần may mắn của tôi ơi? Sao ông lại bỏ tôi đi rồi vậy?
Tôi đi chết đây!!!!

Nếu truyện này 1cmt, mình sẽ viết chương tiếp theo!
Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro