Chương 2 : Em dám à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Móm sink gái -------

Hây Daaa, cuối cùng cũng hết một buổi học, tuy chỉ trải qua vỏn vẹn mấy tiếng nhưng đối với một mỹ nữ " siêng năng" như Diệp Tiểu Ngọc thì chẳng khác gì một thế kỉ. Toán, văn, lý, sử.... Vân vân và mây mây..
Mấy thứ nhảm nhí này sắp làm đầu óc cô như muốn nổ tung lên rồi. Mẹ kiếp! Diệp Tiểu Ngọc tôi mà biết ai là người sáng chế ra mấy môn học nhảm nhí này thì tôi sẽ cho mấy người đó một trận...

5 tiếng ròng rã trôi qua, cô chỉ biết nằm gục lên bàn, hoàn toàn không hề để ý thứ gì của mấy ông, mấy bà viết trên bảng.. Muốn lấy phấn vẽ thì để bản cô nương vẽ còn đẹp hơn gấp bội nhé!
...
*Tùng tùng tùng*
Ông trời ơi! Ông có biết tôi trong chờ giây phút này như nào không?
Trống chưa ngắt hẳn, cô đã vác cặp đi ra khỏi lớp và ra về một cách rất thản nhiên trước bao con mắt của mọi người...

Đi đến chỗ cất xe, Diệp Tiểu Ngọc lấy chìa khóa trong túi ra, đội mũ và ra về. Trong mắt mọi người, cô luôn bá đạo mà ngầu như vậy. Không chỉ con gái dịu dàng, nhỏ nhẹ mới dễ thương đâu nha! Con gái ngầu, nghịch ngợm cũng tỏa ra sức quyến rũ kinh người lắm chứ.
Cô đẩy xe đến chỗ cổng trường thì thấy Hàn Dật Minh đang đợi ở chỗ đường, nhìn thấy cô, anh liền dơ tay ra hiệu..
Hàn Dật Thần chính là bạn trai hiện tại của Diệp Tiểu Ngọc. Anh cũng bởi vì sự nghịch ngợm, ngỗ ngược của cô mà thích rồi yêu cô. Hai người yêu nhau đã 3 năm, anh là hot boy của trường, cô thì nhan sắc chả khác gì hot girl tuy cô chẳng to son đánh phấn như mấy cô gái khác. Hàn Dật Thần, anh thích sự tự nhiên,bất cần không vướng sự đời của cô. Trong con mắt của bao người từ trước đến giờ, họ luôn luôn ngưỡng mộ hai người này, không chỉ bởi vì họ đẹp đôi mà còn bởi cách họ quan tâm nhau, đều đó đã khiến cho người ta phải ghen tị.

" Nay Tiểu Ngọc đi một mình cơ đấy! "
Từ trước đến giờ, mỗi khi ra về, anh luôn đứng ở chỗ này chờ cô, như thường lệ, anh dơ tay chào cô. Rồi hai người cùng nhau đi về. Nhưng hôm nay thấy cô đẩy xe đến thì anh vô cùng ngạc nhiên..
" Hì! Em muốn đua với anh xem sao? ".

" Em giám à? ".

" Giám chứ! "
Anh vươn tay đến chiếc mũ, chỉnh lại cho khỏi lệch rồi tận tay thắt nút mũ cho cô, cô nhìn anh, bất giác mỉm cười..
Đối với Hàn Dật Thần, Diệp Tiểu Ngọc cô vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm cần được chiều chuộng, quan tâm..
Và anh chính là người sẽ luôn ở bên quan tâm cô, chăm sóc cô, không phải chỉ riêng bây giờ mà đến mãi mãi về sauu.. Đã từ lâu Hàn Dật Thần đã cương quyết rằng, anh sẽ là người ở bên cô bé hậu đậu này..
Cô và anh cùng ngồi lên xe, hai chiếc xe moto phân phối lớn đen nhẵn cùng nhau nổ máy, rồi bắn ngay trên con đường tại thành phố. ......

" Mẹ ơi! Đói bụng quá à"
Chuyện đầu tiên mà Diệp Tiểu Ngọc nghĩ đến hiện tại chính là đồ ăn. Làm gì thì làm, phải lấp đầy cái bụng trước cái đã..
Cô vứt cặp ngay tại sofa rồi chạy thẳng vào phòng bếp, nơi bà Diệp đang nấu ăn,

" Con bé này! Con chỉ biết nhớ mỗi thức ăn thôi à? "

" Đâu có, con còn biết cái người nấu cho con ăn nữa cơ .. "

" Chỉ được cái dẻo miệng.. "

" Thay đồ, rửa tay để vào ăn cơm.

" Mà ba và đâu rồi mẹ? "

" Ông ấy đi gặp đối tác, nên sẽ ăn cơm ở công ty! Còn đứng đó làm gì, mau lên thay đồ mau, người ngợm gì mà bụi bẩn dính đầy như thế, con với chả cái! "

" Hì hì "
Diệp Tiểu Ngọc mỉm cười với bà, sau đó chạy ngay lên phòng thay đồ. Bà Diệp nhìn theo bóng cô khuất dần ở phía cầu thang mà lắc đầu. Con bé này, vẫn chưa chính chắn chút nào cả? Đến khi nào con mới làm cho mẹ bớt lo đây!
Đang nhìn về phía cô, bỗng điện thoại từ trong tạp dề bà Diệp rung, bà giật nẩy, vội vàng nhấc máy :
" Alo, có chuyện gì vậy mình? "

" Ờ, tôi muốn nói với mình là ông bà Lý sắp về nước rồi. "

" Vậy sao? Khi nào ông bà ấy về nước hả mình? "

" Khoảng 1 tuần, mình đã nói với con bé chưa? "

" Em chưa nói, để từ từ rồi em sẽ nói với con, giờ em cùng con ăn cơm đã! Mà mình ăn gì chưa? "

" Tôi ăn rồi, Vậy mình và con ăn nhé! "
Chưa hết câu ông Diệp đã ngắt máy. Bà Diệp vội thở dài, suy nghĩ về chuyện sắp xảy ra. Bà suy nghĩ về Tiểu Ngọc, không biết sau khi nghe chuyện bà nói, cô có chấp nhận không, Bà biết cô và Hàn Dật Thần đang quen nhau, nhưng bà vẫn cố im lặng, Hàn Dật Thần bà biết cậu ta là một chàng trai tốt. Hơn nữa anh ta còn rất yêu thương Tiểu Ngọc. Một người mẹ như bà, sao có thể vô tâm khiến cho con gái xa người mà nó yêu thương đây? Nếu bà nói ra, cô có hận người mẹ này không? Điều này khiến cho bà hết sức khó xử. Chính vì lý do này, mà bà vẫn còn do dự chưa nói chuyện này cho Tiểu Ngọc, bà không muốn con gái bà bị tổn thương, có lẽ sau khi nghe bà nói, cô có thể sẽ thấy hoang đường. Tiểu Ngọc, mẹ.. Mẹ thật không đành lòng nhìn con đau khổ.
Nhưng tổ tiên đã an bài như vậy, một người vợ như Nhất Cẩm Vân cũng không dám làm trái í. Thôi! Cứ để thuận theo tự nhiên vậy!

Bà Diệp tháo tạp dề, đang xới cơm thì Tiểu Ngọc từ cầu thang xuống..
Đến bên bàn ăn, cô hít hà :
" Thơm quá à.. Mẹ! Con ăn trước nha! "

" Nha đầu này, từ từ thôi! "
Nhất Cẩm Vân nhìn Diệp Tiểu Ngọc, bà mỉm cười viên mãn khi thây con gái mình hạnh phúc như vậy, càng nhìn cô bà lại càng chua xót..

Mọi người đoán chuyện Diệp nói với Tiểu Ngọc ? Ai biết thì cmt phía dưới !

Móm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro