Chương 3 : Lý Dịch Minh! Anh là đồ khốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Móm sink gái --------

* Reng reng reng*
Diệp Tiểu Ngọc vẫy vùng trong đống chăn, xoay người lật qua lật lại rồi thò tay từ trong chăn ra, dơ tay đến chỗ phát ra âm thanh khốn kiếp dám phá hỏng giấc ngủ của mình...
* Choang *
Lại thêm một chiếc đồng hồ nữa ra đi. Từ trước đến giờ, bàn tay hư hỏng của Diệp Tiểu Ngọc cô đã tàn phá không biết bao nhiêu là đồng hồ. Đồng hồ báo thức đắt tiền nhất, đảm bảo chất lượng được sản xuất từ Canada cũng bị cô phá hỏng chỉ bởi một lần ném, cô đã thử qua nhiều cái nhưng vẫn không hiệu quả. I như cái đồng hồ nào về tay cô, là i như bị cô cho tan tác..
Nhưng! Một cái đồng hồ báo thức luôn hiệu quả nhất đối với Diệp Tiểu Ngọc, đó chính là....
Bà Diệp..

" Tiểu Ngọc, dậy đi học đi con. Muộn giờ rồi! "

" Có sao đâu mà, muộn thì nghỉ,  khỏi học gì cho mệt..!
Diệp Tiểu Ngọc vẫn làm biếng, dấu mình trong chăn..

" Diệp Tiểu Ngọc, con bé này nói thế mà nghe được à? Có giậy không thì bảo! "
Bà Diệp dùng hết công lực hét lớn vào tai cô, nhưng chẳng hề hấn gì. Bà  như nghĩ ra điều gì đó, Nhất Cẩm Vân nắm lấy chăn cô, giựt phăng một cách không thương tiếc..
Tự nhiên cảm giác lạnh buốt lan rộng toàn thân, Diệp Tiểu Ngọc uể oải thức dậy..

" Phải xong trong vòng 20p đấy! "
Nhất Cẩm Vân vòng tay trước ngực, nghiêm nghị dạy bảo con gái. Bà không thể để con gái mình có những thói quen đáng xấu hổ này được.! Nói xong Nhất Cẩm Vân để xếp quần áo được xếp gọn lên phía giường cho cô rồi ra khỏi phòng.
Diệp Tiểu Ngọc uể oải đi vào WC..

20 phút trôi qua, cô hoàn thành nhiệm vụ mà "Bà phù thủy" giao phó. Xuống lầu ăn sáng rồi lên xe tới trường..

Như mọi ngày, Diệp Tiểu Ngọc cất xe và đi thẳng về phía sân trường. Vừa đi đến cổng trường, bỗng dưng Tiểu Ngọc hốt hoảng vì có một đám nữ sinh chạy ồ ạt về phía mình.
Mắt Tiểu Ngọc mắt chữ 0 mồm chữ A bất lực nhìn bọn họ lao thẳng về phía mình. Diệp Tiểu Ngọc cô có đội ngũ fan hâm mộ đông đảo thế này từ bao giờ??
Nhưng không, thứ mà đám nữ sinh đó chú ý không phải cô mà là người phía sau cô. Chính là anh! Lý Dịch Minh!
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần âu đen, tóc vuốt gell, áo còn hở 3 chiếc cúc, lộ ngay bờ ngực săn chắc của anh!
Diệp Tiểu Ngọc ngoảnh lại, nhìn thấy anh, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán chường. Cô lẩm bẩm :
" Có cần phải như vậy không? Lũ nữ sinh này điên thật rồi! "
Cô không liếc nhìn anh lấy một cái mà thừng thững vác cặp rời đi.
Còn anh, khi vừa vào đến cổng trường cũng rất bất ngờ do sự đè bẹp của lũ nữ sinh, vì đây là môi trường học đường, anh phải chịu đựng, nếu không thì...
Đang hết sức vật vã khó chịu nhưng cô gái mà Lý Dịch Minh luôn để ý vẫn không liếc nhìn anh lấy một cái. Thật tức chết mà! Lý Dịch Minh, anh điên thật rồi! Điên thật rồi!
.....

Hôm nay Diệp Tiểu Ngọc cũng vậy, đến lớp là nằm từ đầu đến cuối. Không nằm thì là vẽ cái này, phá cái kia. Học hành! Là do cô bị ép đấy chứ! Nếu không do ba cô thì đừng hòng Diệp Tiểu Ngọc cô phải học ba cái thứ vớ vẩn khó hiểu này!
Bây giờ là tiết toán, Lý Dịch Minh bước vào lớp trước trận vỗ tay như mưa đổ, anh chẳng khác gì hoa hậu đăng quang cơ a ~~~
Diệp Tiểu Ngọc thấy anh, coi bĩu môi : " Có gì đặc biệt đâu chứ? "
Anh khoắt tay mời cả lớp ngồi xuống, đây là năm cuối cấp nên cả tiết ai cũng chăm chỉ nghe" ngắm ".
Trừ cô!
Lý Dịch Minh suốt buổi anh cứ thấy Diệp Tiểu Ngọc cứ ngó lơ sang chỗ khác, hoàn toàn không chú ý. Nhân lúc cô đang làm gì cặm cụi với tờ giấy mà cứ xóa xóa vẽ vẽ. Anh dần bước xuống chỗ cô, rồi bảo cả lớp dữ trật tự.
Cô đang vẽ cái quái gì vậy?
Đầu heo, thân người, tai voi??
Phía trên còn đề chữ..
LÝ DỊCH MINH!
.....

DIỆP.. TIỂU... NGỌC!
Anh rít lên từng câu từng chữ bên tai cô, chết tiệt. Đây là lần đầu tiên anh bị một người sỉ nhục như vậy. Hơn nữa người đó còn là một đứa con gái. Diệp Tiểu Ngọc! Cô vẽ anh chẳng khác gì sinh vật ngoài hành tinh! À không! Người ngoài hành tinh chắc cũng đẹp hơn tranh cô phác họa anh. Xung quanh còn đề chữ " Xấu xí " " Tự luyến" ...
Các kiểu đà điểu. Đã vậy! Cô còn phác họa một cách rất vui vẻ. Vừa vẽ vừa bụm miệng cười. Điều này làm cho anh càng bực hơn. Đầu bốc khói...
Tự nhiên có người kêu tên mình, theo phản ứng, Diệp Tiểu Ngọc đứng phắt dậy..
" Ai? Không thấy ta đang chơi vui à? "

" Vui? "
Cô ngoảnh lại thì bắt gặp, ánh mắt rùng rợn của anh. Diệp Tiểu Ngọc dật phắt tờ giấy, đem giấu sau lưng. Không khí nơi đây sao mà lạnh quá! Hàn khí đó là từ đâu ra?

" Diệp Tiểu Ngọc! Em dám làm việc riêng trong lớp. Em ra ngoài lớp đứng cho tôi! ".
Không giám chậm trễ, cô chạy một mạch ra khỏi lớp, đây là chuyện thường như cơm bữa đối với cô rồi! Không có gì phải lo lắng cả!
Đứng được một lúc thì trống đánh tan trường. Diệp Tiểu Ngọc định vào lớp để vác cặp ra về thì bỗng giọng của anh :

" Đứng yên đó cho tôi! "

Diệp Tiểu Ngọc đứng khựng lại nói một câu rồi lẳng lặng bước tiếp :

" Thầy ơi!  Hết giờ rồi ạ! "

Lý Dịch Minh vẫn khẳng định chắc nịch :

" Em dám rời khỏi, tôi sẽ khiến cho em có hối hận cũng không kịp! "

Diệp Tiểu Ngọc nuốt nước bọt, xoay người lại...
Anh tiến tới nắm lấy hai tay cô, dơ lên. Đẩy cô đến bờ tường. Diệp Tiểu Ngọc cô dùng sức đá anh nhưng chẳng hề hấn gì, cô xoay tay định chạy trốn nhưng cô làm sao nhanh bằng anh được. Nếu cô là đai đen taewondo, thì anh là đai đen của tiệt quyền đạo đấy! Cô đối với anh, chẳng khác gì một con chó nhỏ đang vùng vẫy..
Anh lạnh lùng nhìn cô , nhếch miệng cười nham hiểm :

" Vô ích thôi! "

" Thả tôi ra, anh định làm gì? Buông ra! "

Hai tay anh dữ hai bên giờ di chuyển hai tay cô lên đỉnh đầu, ép sát vào tường, giữ chặt. Một tay nâng cằm cô, sau đó ghé sát vào tai cô. Phà hơ thở của mình vào rồi nói vào tai cô những câu hết sức ma mị
:
"  Vật nhỏ, em đoán xem tôi định làm gì em?  "

" Đồ không biết liêm sỉ, khốn nạn. Buông lão nương ra! "

" Đây là tôi trừng phạt em! Lần sau đừng có mà lộng hành!  Em biết đấy! Tôi không ngại khi làm chuyện ấy ở đây đâu! "

Diệp Tiểu Ngọc lạnh sống lưng. Chết tiệt! Ông thầy khốn nạn! Thật không biết xấu hổ là gì! Giáo viên cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ! Thật buồn thay cho một thế hệ! Dật Thần!  Cứu em!
Ngay lúc này, cô vô thức gọi tên Hàn Dật Thần! Nhưng! Diệp Tiểu Ngọc vẫn không thấy anh đâu cả! Nước mắt trên khóe mi từ từ rơi xuống!  Đời này! Tấm thân này, cô chỉ muốn dành cho Hàn Dật Thần chứ không phải hắn ta..
Lý Dịch Minh! Anh là đồ khốn!
Lão nương mà thoát được sẽ quyết không tha cho anh!

Nhận xét hộ mình !
#Móm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro