Chương 4 : Hôn phu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móm ~^O^~
Hây Duu :v

Nước mắt Diệp Tiểu Ngọc không tự nhủ mà lăn dài. Cô nhắm chặt mắt, cố để không để những giọt nước mắt kia lăn xuống khỏi khóe mắt, thế nhưng, nó vẫn không nghe lời. Hai hàng nước mắt trải dài trên gò má căng phồng trắng mịn. Hai tay cũng không kháng cự nữa mà dần xụi lơ xuống. Bây giờ! Cô kiệt sức rồi! Cô không muốn làm gì nữa..
...
Lý Dịch Minh nhìn thấy cô khóc thì chau mày. Anh thả tay cô, chỉnh lại cà vạt rồi ngảnh đi :

" Thật mất hứng! "
Miệng thì nói vậy, nhưng Lý Dịch Minh cũng là con người mà. Anh cũng có cảm xúc mà, nhìn thấy cô khóc. Một người vô tình như anh, trước đến giờ, dù có bất kì chuyện gì thì anh cũng không cảm động. Huống hồ gì anh rất ghét những người hở tý là lôi nước mắt ra để nói. Nhưng nhìn thấy cô khóc, Lý Dịch Minh thật không đành lòng. Thật không thể hiểu nổi! Rốt cuộc mình bị gì vậy?

Diệp Tiểu Ngọc ngồi gục xuống.
Hôm nay thật mất mặt, bình thường cô mạnh mẽ, kiên cường vậy mà, sao hôm nay lại yếu ớt như vậy? Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu Ngọc bị ức hiếp như vậy! Đúng! Từ trước đến giờ, không ai có thể ức hiếp cô, ngay cả Hàn Dật Thần. Đối với Diệp Tiểu Ngọc anh luôn chiều chuộng cô, luôn dịu dàng với cô. Đâu như cái tên Lý Dịch Minh chết tiệt kia chứ! Hắn chắc chắn không phải là người ...
Lý Dịch Minh, tôi nguyền rủa tên khốn nhà anh, sống sẽ không được yên ổn. Nếu có chết thì đừng có đi đầu thai, nếu không chỉ gây rắc rối cho người khác mà thôi,  Grừ!!!
Đang ngồi thầm chửi ai đó thì máy điện thoại Diệp Tiểu Ngọc rung, cô vội vàng cầm máy vì lầm tưởng đó là Hàn Dật Thần. Nhưng không! Là bà Diệp gọi cô. Cũng phải thôi, đáng lẽ 12h là về đến nhà nhưng giờ cô nhìn đồng hồ : " Ấy chết, muộn mất thôi!
Cô bật máy, giọng bà Diệp vang lên, nhưng có gì đó khác với thường ngày :

" Con gái! Con chưa về à? "

" Dạ? Con bận tý việc, giờ về ngay ạ! "

" Con về nhanh nha! Nhà mình có khách! "

" Vâng ! "
Mẹ cô tắt máy, Diệp Tiểu Ngọc cất phone vào cặp rồi cầm cặp chạy ra khỏi cổng trường. Trước khi đi coi không khỏi chỉnh lại trang phục.
Đúng rồi! Anh ấy có lẽ đang chờ cô ở chỗ cũ. Người mà cô đang nghĩ tới bây giờ chính là Hàn Dật Thần, anh chắc đang đợi cô! Chỉ tại cái tên Lý Dịch Minh chết tiệt kia, không biết anh ấy có còn ở đó không nữa !
...
Cô chạy ra, khó tới khó lui nhưng chẳng thấy anh! Diệp Tiểu Ngọc thở dài :" Chắc chờ lâu quá nên anh í về rồi! "  Cô ngoảnh người, định chạy bộ về nhà thì bỗng tiếng xe của ai đó vang bên tai rồi dừng ngay trước mặt Diệp Tiểu Ngọc. Kính từ từ mở xuống, khuôn mặt điển trai của ai đó nghiêng sang một bên :
" Có cần tôi cho về một đoạn không? "

" Không cần ! "
Cô không cần suy nghĩ mà khẳng định  một câu chắc nịch. Hắn nghĩ ai cũng đầu óc vấn đề như hắn sao? Hoang đường, dù có chết tôi cũng không đi chung xe với một tên khốn như anh!

Lý Dịch Minh nhìn coi chau mày. Thật tình, khi không lại làm việc dư thừa thế này! Anh thấy cô chạy bộ một mình thì bỗng nhiên không tự nhủ mà muốn đưa cô về. Nhưng xem ra, cô bé nhỏ này giận anh thật rồi!
Đáng tiếc! Lý Dịch Minh tôi không phải là một người kiên nhẫn như vậy!
Anh nghe cô trả lời xong, mặt hằn lên tia máu, cứ thế lẳng lặng mà bỏ đi. Còn Diệp Tiểu Ngọc cô, khi thấy anh đi thì vô cùng nhẹ nhõm. Thật sự cô không muốn dính líu gì đến con người một chút nào!
....
Cuối cùng cũng về đến nhà, Diệp Tiểu Ngọc thở dốc. Đúng là từ trước đến giờ, chưa lần nào cô phải chạy một đoạn đường dài như vậy.
Bước đến cổng thì bỗng nghe tiếng Bà Diệp vang lên :" Nha Đầu nhà này về rồi kìa "
Cô bước vào thì thấy ba, mẹ, anh hai và cả hai người một nam một nữ. Nhìn đã có tuổi, người đàn ông tầm 50 tuổi nhưng xem chừng còn rất nhanh nhẹn, còn người phụ nữ kia, chắc trạc tuổi mẹ cô, nhưng nhìn bà ta phúc hậu, hiền từ. Cả mấy người cùng lúc mà nhìn về phía Diệp Tiểu Ngọc, anh mắt đó làm cô đơ ngay tại chỗ nhưng rồi cũng bị tiếng gọi của ông Diệp làm cho giật mình :" Tiểu Ngọc, chào cô chú đi con! "
Cô lúng túng thật nhưng rồi cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đối với người lớn tuổi, cô luôn biết cách ứng xử mà, bởi vì từ nhỏ, ba mẹ cô đã phải tiếp bao nhiêu là đối tác,vậy là ngay từ nhỏ, hai anh em Diệp Tiểu Ngọc phải học như thế nào là tôn trọng, lịch sự.
" Con chào cô chú! "
Hai người đó nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu :" Tiểu Ngọc ngoan lắm ! "

" Tiểu Ngọc ngồi xuống mẹ nói "
Cô nghe theo lời bà Diệp Mà ngồi xuống ghế sofa, trước mặt mọi người, cô luôn biết dữ thể diện cho ba mẹ, cho anh hai. Cô không muốn vì mình mà họ bị chỉ trích này nọ.

" Đây là ba mẹ chồng tương lai của con! "
Diệp Tiểu Ngọc giật thột! Thế này là sao? Ba mẹ chồng tương lai?
" Là .. Là sao? "
Cô khó hiểu nhìn về phía bà Diệp và hai người ngồi đối diện. Nhìn là biết bà Diệp khó xử nên Diệp Gia Khánh, anh hai cô một mạch nói ngay :" ý là em sẽ về làm dâu nhà họ, hay nói cách khác, em sẽ cưới con trai họ ! "
Diệp Tiểu Ngọc sững sờ, bộ não ngưng tụ,mặt mày tái mét, cô đứng giậy :" Chuyện này là sao? Ba Mẹ, sao hai người nói cho con biết chuyện này? "
" Mẹ! Mẹ sợ con không đồng ý! "

" Mẹ nghĩ con sẽ đồng ý? "

" Nhưng đây là hôn ước, mẹ cũng bất lực! "

" Hôn ước? Hoang đường! Thời đại nào rồi mà còn tồn tại thứ gọi là hôn ước chứ! Con nhất quyết không chấp nhận ! "
Nói xong, Diệp Tiểu Ngọc bỏ ngay lên phòng, đóng cửa , khóa chặt ngay sau đó. Diệp Tiểu Ngọc ngồi gục xuống!Điều này là thật sao?
Không! Ngoại trừ Hàn Dật Thần, cô không lấy ai cả. Diệp Tiểu Ngọc lúc trước và bây giờ vẫn vậy, vẫn một lòng yêu anh! Không! Cô sẽ từ chối mối hôn sự này bằng mọi giá.
Cuộc đời Diệp Tiểu Ngọc này là do cô quyết định, không có lý nào tự dưng bắt cô cưới một người, mà cô hoàn toàn không biết, anh ta là ai? Anh ta như thế nào?
Ba mẹ, hai người nhẫn tâm với con như vậy sao?
Diệp Tiểu Ngọc càng nghĩ, những giọt nước mắt lạnh buốt chảy xuống hai gò má. Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên cô ăn nói kiểu đó với ba mẹ trước mặt người khác như vậy?!
....

Nhận xét dùm !
Móm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro