Chương 5 : Bẩn! Quá Bẩn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fb : Chy Chy💔
Aka : Móm :)

Bà Diệp đứng bất động tại chỗ khi nhìn thấy cô đau đớn mà rời đi. Đúng vậy! Chính là tại mẹ, là do mẹ làm con tổn thương. Tiểu Ngọc, mẹ xin lỗi!
Bà Lý đến bên Nhất Cẩm Vân vỗ vỗ vai bà, an ủi, hình như có gì đó đượm buồn xuất hiện trên khuôn mặt phúc hậu của bà. Tuy bà Lý không thể hiện ra bên ngoài.

" Cẩm Vân, em đừng lo. Con bé nhất thời kích động thôi! Con bé lớn rồi, nó sẽ biết suy nghĩ sao cho chí lý!

Nhất Cẩm Vân vẫn khóc, bà lắc đầu rồi đi vào phòng. Căn phòng khách náo nhiệt ban đầu nay chỉ còn lại mùi thuốc lá và không gian im lặng đến mức ngẹt thở. Có vẻ như họ nghĩ đơn giản quá rồi!
.....
Diệp Tiểu Ngọc khóc, khi buồn nhất, cô chỉ biết tìm đến anh. Hàn Dật Thần, cô lấy máy điện thoại từ trong túi ra bấm đến số của anh..
* Tụt... Tụt... *
Đầu giây bên kia ngắt một cách vô tình. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Diệp Tiểu Ngọc cố gọi thêm một cuộc, hai cuộc, rồi mười cuộc, hai mươi cuộc.... Nhưng tất cả đều vô ích, Tiểu Ngọc lo lắng, từ trước đến giờ, anh chưa một lần nào không nghe điện thoại của cô. Hay anh đã xảy ra chuyện gì?
Cô bấm vào đầu số khác, không phải anh..

" Alo, anh Khiêm !  Anh có biết Dật Thần bị sao không? Em gọi nhưng anh ấy không bắt máy! "

" À vậy hả? Hình như nó ốm thì phải! "

" Anh ấy bị bệnh gì? "

Trông anh có vẻ luống cuống, tiếng nói đứt quoãng, không rõ ràng như là bị dồn vào thế bí gì đó. Cô tính hỏi tiếp thì bỗng anh ta tắt máy. Thật lạ lùng!
Diệp Tiểu Ngọc thở dài
Thì ra là anh bị ốm, không biết anh ốm có nặng không! Một suy nghĩ thoáng lên trong đầu cô.. Ngày mai, cô sẽ đến thăm anh! Nhất định vậy!  Diệp Tiểu Ngọc sẽ nói với anh tất cả, để họ cùng nhau giải quyết. Hai người họ yêu nhau như vậy, chắc chắn sẽ làm thay đổi cách nghĩ của ba mẹ cô, cũng như ông bà Lý..
(...)
Diệp Tiểu Ngọc hôm nay thức dậy sớm hơn so với thường ngày, đây quả là một kì tích a~.
*Choang*
* Kèng.. Kèng*
Cách mấy giây thì lại nghe tiếng đồ bị vỡ, mẹ cô chạy ra. Trời! Gì đây?
Cái bếp nhà cô bị Diệp Tiểu Ngọc biến nó trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém, nào dầu mỡ, đồ ăn, nồi niêu soong chảo bị cô vứt tứ tung, tàn phá không còn một thứ gì nguyên vẹn. Chạy sang bên này thì bên kia bị cháy. Chạy sang bên kia thì bên này sôi sùng sục. Quả thật từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đụng tay đụng chân vào nhà bếp, Diệp Tiểu Ngọc nghĩ thầm " Mẹ kiếp, nếu số tôi sinh ra là nam nhân thì sướng biết bao? "
*Oái*
Mỡ văng tứ tung, tay Tiểu Ngọc vô tình bị bỏng, cô rụt tay lại, nhăn mặt đau điếng. Cố tìm băng dán cá nhân gần đó dán lên rồi tiếp tục công đoạn ..
* 2 Tiếng sau.... *
Cuối cùng cũng xong! Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thành quả của mình trong hộp đựng đồ ăn. Đúng vậy! Chính là màu sắc này! Ừm! Ngon lắm!
Thật vậy! Đây là cháo cho người bệnh mà. Cô không thể nấu dở được, thật không biết từ sáng đến giờ Tiểu Ngọc đã nôn không biết bao nhiêu lần rồi.. Tự làm tự chịu!
....
Trang trí thêm vài cọng sau củ quả cho đẹp mắt xong, Diệp Tiểu Ngọc bỏ lại đống hỗn tạp mà mình gây dựng nên rồi xách hộp bắt taxi đi đến chỗ anh, Hàn Dật Thần!
Trên đường đi, cảm giác nóng ruột cứ sôi sục trong người của Diệp Tiểu Ngọc. Cô muốn dành cho anh điều bất ngờ này. Quả thật là trước giờ anh làm cho cô rất nhiều nhưng cô chẳng giúp anh được gì cả, dù chỉ là một bữa cơm..
...
Dơ tay lên định bấm chuông nhưng dơ đến nửa chừng thì Diệp Tiểu Ngọc lại rụt tay lại. " Anh í bệnh mà, mình ngốc thật! "
Cô lấy chìa khóa nhà mà Hàn Dật Thần đã đưa hôm bữa từ trong túi xách, hazz, may mà mình lúc nào cũng mang theo thứ này. Tất nhiên! Đối với Diệp Tiểu Ngọc, những món đồ mà anh đem lại, tất cả đều vô cùng quý giá..
* Cạch * Cô cố gắng nhẹ tay hết sức có thể..
Bước dạo một vòng quanh nhà không thấy ai, Diệp Tiểu Ngọc tiến tới phòng ngủ thì nghe thấy tiếng người. Cô áp tai mình vào cách cửa đang khép kín kia. Là giọng nói ấm áp của anh, là cái giọng nói trầm ấm luôn khiến lòng cô dịu lại, Nhưng không chỉ có tiếng của anh. Mà..
Cả tiếng của một người phụ nữ..

" Dật Thần, anh.. anh  không sợ bạn gái anh đến sẽ thấy .. thấy .. sao? "
Cô ta nói như bị một lực nào đó chèn ép, khiến tiếng nói có vài phần ngắt quãng, nghe rất ám muội..
" Cô ta thì có đời nào bén mảng đến đây chứ! "

" Nhưng... Cô ta.. ta là bạn gái anh."
Cô ta vẫn tiếp tục thở dốc..

" Chỉ là trên danh nghĩa thôi. Lúc đầu anh tiếp cận cô ta cũng chỉ vì tiền. Tưởng rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn ban tiền, ai dè cô ta dữ của hơn dữ thân. Ngu ngốc hết sức!! "

" Thần.... Anh hư quá a~~"

" Bảo bối, em ngoan ngoãn hưởng thụ đyy.. "

" Đáng .. ghét a~~"

Những câu nói của hai người, Diệp Tiểu Ngọc nghe rõ mồn một, không hề sót một câu nào.. Tiền? Vì tiền ư?
Cô đạp cửa, cánh cửa mở toang. Trước mặt cô là cặp đôi cẩu nam nữ đang quấn quýt trên giường. Tay anh đang ôm lấy hông cô ta, và hơn hết là đang vuốt ve cô ta. Hai người đang tận hưởng mọi sự khoái lạc của dục vọng, khuôn mặt anh lúc này đối với Diệp Tiểu Ngọc là hết sức kinh tởm. Không ngờ! Không ngờ rằng người con trai đã từng rất dịu dàng, rất yêu chiều cô,là người con trai mà cô yêu hắn đến nỗi muốn đặt cược cả tính mạng nay lại cùng một người đàn bà khác làm chuyện bẩn thỉu ngay trước mắt cô! Bẩn ! Thật quá  bẩn!
Hai người bị tiếng động làm cho giật mình, cô ta nhìn thấy cô thì bỗng dừng lại nấp sau lưng anh, còn anh thì vẫn dữ nguyên bộ dạng đó, luống cuống nhìn cô :

" Tiểu Ngọc, chuyện không như em nghĩ đâu.. "
Lấy hộp thức ăn mà mình đã mất công làm cho anh, vứt thẳng vào người anh ta, cô dơ tay chỉ thẳng vào mặt anh :
" Hàn Dật Thần,tốt nhất là anh đừng nên xuất hiện trước mặt tôi! "

Diệp Tiểu Ngọc nhếch miệng xoay người ngảnh đi. Thật cô không muốn mình phải ở cái chỗ dơ bẩn này thêm một phút một giây nào nữa. Cô không không khóc. Đúng hơn là cô không cho phép bản thân khóc, ngay tại thời điểm này, khóc chính là biểu hiện cho sự yếu đuối. Và cô muốn để cho anh ta, Hàn Dật Thần biết rằng, anh chỉ là một thứ đồ vật cô dùng chán rồi vứt đi thôi. Là thứ bỏ đi, thì chẳng gì luyến tiếc cả. Diệp Tiểu Ngọc cô luôn là người mạnh mẽ mà !!

Xin lỗi các bạn, tại khoảng thời gian này mình bận ôn thi nên không đăng được đều!  Có lỗi quá! 😁
Hứa lần này sẽ đăng đều đều ạ :v
Cáo từ ❤
#Móm🍃
Fl mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro