Chap 01: Đêm trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm trăng sáng nhất trong tháng, ngày chào đón một sinh linh đến với thế giới.

"TÌM THẤY THÌ GIẾT NGAY! MAU TÌM ĐI" - đám người mặt mũi bặm trợn tay cầm dao súng đang rượt đuổi con mồi trong một khu rừng.

"Oa...oa...oa.." - tiếng khóc đầu tiêng của một đứa trẻ, điều đó không tốt chút nào vào hoàn cảnh này.

"Con ngoan đừng khóc..." - người phụ nữ tội nghiệp khẽ thì thầm với đứa bé, cô quyết ôm chặt đứa nhỏ trong lòng.

"Ở đằng kia!" - lần theo tiếng khóc, đám người kia dùng đèn pin rọi xung quanh rồi bất ngờ rọi trúng vào người phụ nữ đang nấp sau bụi cây. 

"Mẹ nhất định không để con phải chết"

"Đừng chạy nữa phía sau là vực thẳm! Đứng đó mà chịu chết đi" - nụ cười gian ác nở trên môi những con người được thuê để giết người phụ nữ này, bọn chúng dồn ép con mồi đến ngay vực thẳm rồi cười nói hả hê.

Đứng yên đồng nghĩa với cái chết, nếu nhảy xuống thì hi vọng sống của đứa bé này vẫn có mặc dù rất mong manh, đó là những gì người phụ nữ đó nghĩ được trong giây phút đó và rồi cô quay lại nhìn đám người đó lần cuối sau thì tự gieo mình xuống vực. 

 Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám người được thuê kia hoảng hốt chạy lại nhưng nào kịp, chỉ còn biết hét lên: 

"Chết tiệt! Nổ súng" "Mau chia ra xuống dưới tìm!"

Con đường dẫn ra quốc lộ bị bao quanh bởi khu rừng già âm u, rập rạp, vắng vẻ, rất ít người qua lại đặt biệt là về đêm. Nhưng tối nay có lẽ là khác...

 Một chiếc xe hơi sang trọng đang từ từ chạy qua khu rừng, người phụ nữ ngồi trên xe mệt mỏi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì chợt hoảng sợ và vội vàng lên tiếng:

"Dừng xe!" 

 Hình ảnh một người phụ nữ khác nằm dưới đất vết thương đầy người, máu bê bết chảy khắp nơi đập thẳng vào mắt của Lâm Tử Vân. 

 "Có chuyện gì vậy? Chị có sao không??" - Lâm Tử Vân nhíu mày lo lắng hỏi.

"Xin hãy...cứu lấy con...tôi" - biết bản thân không còn sống được nữa nên người phụ nữ kia cố gắng dùng sức lực cuối cùng để đưa đứa bé đang nằm trong lòng mình cho một người khác, một người hoàn toàn xa lạ. 

"Chị đi được không?" - bế lấy đứa bé, Lâm Tử Vân định đỡ người phụ nữ kia lên xe nhưng...

 Ngay lúc đó, tiếng của những kẻ giết thuê vang lên:

"Bên kia có tiếng động mau qua xem!"

"Nhanh lên...mau chạy...đi" - người phụ nữ kia thều thào khó nhọc, cố gắng giục Lâm Tử Vân cùng đứa bé mau rời khỏi.

"NỔ SÚNG MAU!" - tiếng nói vừa dứt, hàng loạt tiếng súng vang lên.

"Khốn kiếp..." "Mau cho xe chạy!" - Lâm Tử Vân siết chặt đứa bé, nghiến răng liều mình chạy nhanh vào trong xe. 

"Chết rồi sao? Mau về báo cáo lại thôi!" - nhìn người phụ nữ nằm dưới đất chết một cách không nhắm mắt, đám người kia không hề cảm thấy thương xót mà ngược lại còn ngoảnh mặt bỏ đi, cũng phải thôi bọn họ là sát thủ kia mà. 

Mọi chuyện dường như diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ, một người mẹ bị truy sát bởi một nhóm sát thủ được thuê. Trên người đầy vết đạn, trầy xước do những bụi cây gai, cho đến phút cuối vẫn ôm chặt đứa bé bằng đôi bàn tay gớm máu, sau khi trao đứa bé thì đã mãi ra đi, đó là tất cả những gì được bộ não của Lâm Tử Vân ghi nhớ lại. 

"Cô chủ đó là..." - người tài xế cất giọng thắc mắc.

"Con của người phụ nữ ấy nhưng sau này sẽ là con tôi...Mọi chuyện đến đây là chấm dứt!" - Lâm Tử Vân trả lời dứt khoát rồi đưa mắt nhìn đứa bé gái đang ngủ ngoan mà chẳng biết chỉ ít phút trước bản thân đã mất đi người mẹ. 

-----Thời gian-----

"Được rồi cuộc họp đến đây kết thúc!" - Lâm Tử Vân đứng dậy nói rồi bước ra khỏi phòng họp.

"Chủ tịch..." - người tài xế của Lâm gia khẽ cúi đầu kính cẩn khi nhìn thấy bà chủ vừa bước ra khỏi công ty. 

"Mau cho xe về nhà!" - yên vị ở ghế sau, Lâm Tử Vân ra lệnh. 

"Hôm nay trông chủ tịch rất mệt mỏi!?" - người tài xế nhẹ giọng nói.

"Ừ buổi họp kéo dài lâu hơn dự định!" - Lâm Tử Vân trả lời rời ngã đầu ra sau, bà thật sự đang rất mệt.

Lâm Tử Vân - người đàn bà mang vẻ đẹp kiêu sa và phong thái của một nhà lãnh đạo, bà là chủ tịch tài giỏi của tập đoàn Red Diamond cũng là người có chỗ đứng trong thế giới ngầm.

"Chào bà chủ" - người làm trong nhà cúi đầu chào Lâm Tử Vân.

"Cô chủ đã về chưa?" - đưa chiếc áo khoác cho người làm đứng gần đó, Lâm Tử Vân xoắn tay áo lên và không quên hỏi thăm con gái mình.

"Dạ cô chủ đang chơi cờ với lão gia ở ngoài vườn!" - người làm báo cáo lại.

"Được rồi! Mau dọn bữa trưa đi" - Lâm Tử Vân ra lệnh rồi xoay người bỏ đi.

Theo lời của người làm trong nhà, bà bước ra vườn thì đúng là cả hai người đang ngồi chơi cờ với nhau, hầu như ngày nào cũng vậy.

"Hôm nay ai thắng đây?!" - nở một nụ cười vui vẻ, Lâm Tử Vân lên tiếng khiến hai người đang ngồi chơi cờ ngoài vườn giật mình.

"Ha ha ta lại thua! Con bé thông minh quá!" - Lâm lão gia tuy tuổi già nhưng mọi chuyện không gì có thể qua khỏi ông ngoại trừ việc chơi cờ với cô cháu gái.

"Mẹ đã về" - cô con gái của bà đưa mắt nhìn mẹ mình và nói với giọng rất nhỏ. 

"Thưa bữa trưa đã được dọn ra rồi ạ!" - đúng lúc ấy thì người làm đi ra. 

"Đi ăn trưa thôi hai ông cháu! Để con dìu cha" - Lâm Tử Vân nói rồi vội đỡ cha mình vào trong. 

Trưa nào bà cũng tranh thủ thu xếp công việc để về dùng bữa trưa cùng con gái để cô không cảm thấy cô đơn.

Mặc dù cả ông và mẹ đều là những người khét tiếng trong xã hội thì cô lại là một người ít nói, ít biểu lộ cảm xúc chỉ biết học và nhốt mình suốt ngày trong biệt thự. Dù vậy cô luôn được rất nhiều người mến mộ, để ý vì vừa học giỏi nhất nhì vừa là một cô gái mang vẻ đẹp tinh khiết mà không ai sánh được, một số khác thì lại rất thích đôi mắt lạnh lùng của cô. 

"Con ăn xong rồi" "Con xin phép lên phòng" - cô nhẹ nhàng đứng dậy và bước đi lên phòng mình.

"Biết bao giờ ta mới được thấy con bé cười đây nhỉ?!" - Lâm lão gia nhìn cô cháu gái suốt ngày cứ lầm lì một mình làm ông vô cùng xót nhưng cũng không biết làm gì.

"Cha à..." - Lâm Tử Vân cũng nhìn theo bóng con gái rồi quay lại bàn ăn, cha bà không nên nhắc chuyện buồn trong lúc ăn đâu. 

"Ta biết rồi! Ta vẫn đang ăn đây!" - Lâm lão gia cười khổ rồi tiếp tục bữa cơm.

Bà cũng buồn khi thấy con gái như vậy nhưng cũng như cha mình bà cũng đành bất lực làm đủ mọi cách nhưng vẫn không khả thi cho mấy.

"Chủ tịch!" - tiếng gõ cửa cùng giọng nói vang lên từ bên ngoài. 

"Quản gia Hồ đó sao? Vào đi" - Lâm Tử Vân giật mình rồi lên tiếng. 

"Đây là toàn bộ việc làm của cô chủ ngày hôm nay!" - quản gia Hồ đặt một sấp giấy lên trên bàn làm việc của Lâm Tử Vân.

Ngồi ngã lưng trên chiếc ghế sôfa tại phòng làm việc, bà xem xét kĩ lưỡng từng tấm hình mà quản gia Hồ - người cận thân của bà vừa đem đến. Qua từng tấm hình, qua thời gian thì số hình ấy hoàn toàn giống nhau, cứ như là lặp lại theo một chu kì nhất định.

"Có lẽ tôi nên suy nghĩ thêm về chuyện ông đã nói" - Lâm Tử Vân buồn bã nói.

"Vâng...vậy tôi xin phép ra ngoài!" - quản gia Hồ cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài để trả lại không gian cho chủ tịch. 

Cuộc nói chuyện lúc nào cũng kết thúc khi bà nhìn ra ngoài cửa sổ như một thói quen suốt 17 năm qua.

"Trăng đêm nay thật đẹp" "Giống như trăng của 17 năm về trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro