Chap 02: Cảnh vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là..." - Lâm Tử Vân được người làm trong nhà bảo rằng bà có khách, khi ra đến thì thấy một người con trai mặc bộ vest lịch lãm. 

"Tôi là đội trưởng đội 7 thuộc phòng cảnh vệ Nhà Xanh" - người con trai đó trả lời với khuôn mặt nghiêm. 

"Vậy tôi vào vấn đề chính... Cậu có nhiệm vụ bảo vệ cho con gái tôi bất kể mọi lúc và tôi không chấp nhận bất cứ lí do nào từ cậu!" - Lâm Tử Vân nói và dùng ánh mắt đáng sợ để nhìn cậu đội trưởng đội 7 kia.

"Tôi biết!" - cậu ta gật đầu trả lời. 

"Cậu đợi một lát con bé sẽ ra ngay!" - Lâm Tử Vân nhìn vào trong nhà rồi quay lại nói với người cảnh vệ kia. 

Mới sáng ra nhà họ Lâm đang tiếp một vị khách, anh ta là cảnh vệ từ nay sẽ theo sát và bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Mẹ cô không yên tâm khi để con gái một mình trong khi chuyện làm ăn của bà thường xuyên gây thù oán rất nhiều nên phương án này là thích hợp nhất để đảm bảo an toàn cho cô.

"Đấy là con gái tôi Tử Hân!" - một lúc sau thì cô mới xuất hiện, Lâm Tử Vân nhẹ giọng giới thiệu con gái mình cho anh chàng cảnh vệ kia biết.

"Tử Hân tiểu thư..." - vừa nhìn thấy tiểu thư là hả hồn vía đội trưởng đội 7 bay đi đâu mất rồi chẳng biết.

"Này cậu kia!" - Lâm Tử Vân quát. 

Bà không hiểu sao khi tự dưng thấy Tử Hân đi ra thì anh chàng cảnh vệ kia đứng như người mất hồn, con bé đã lên xe rồi mà vẫn còn đứng nắm cánh cửa xe mãi.

"Tôi xin lỗi chủ tịch! Xin phép" - luýnh quýnh, chàng cảnh vệ kia vội cúi đầu chào bà chủ rồi nhanh chóng vào xe đưa tiểu thư đi học.

 Lâm Tử Vân thở dài bước vào trong thì bắt gặp cha mình đang ngồi uống trà ở sofa.

"Con tìm ở đâu được thằng nhóc đó vậy?" - Lâm lão gia uống ngụm trà rồi hỏi. 

"Nhìn vậy chứ thành tích cậu ta rất tốt! Cha cũng biết con chọn người như thế nào mà!!" - Lâm Tử Vân cứ tưởng cha mình không tin tưởng cậu cảnh vệ kia nên bà nới trả lời như thế.

"Ta chỉ sợ sau này con đuổi nó cũng không đi đâu ha ha..." - đấy mới là lí do thật sự mà Lâm lão gia muốn nói. 

"Ý cha là sao?" - Lâm Tử Vân ngơ mặt ra hỏi.

"Không! Không có gì" - Lâm lão gia khẽ hắn giọng làm mặt nghiêm. 

Nhìn chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng, Lâm lão gia ngồi nhâm nhi ly trà nóng nhìn thái độ của mấy đứa ở tuổi mới lớn như bây giờ, làm ông lại nhớ lại thời trai tráng của mình mà bật cười. 

 Mẹ cô tò mò không thể hiểu rõ cái ý mà cha mình đang nói nhưng đành bỏ qua vì có cuộc họp hội đồng ở tập đoàn.

~~~~~~Học viện~~~~~~

"Học sinh mới hả? Đẹp trai quá à!" - nữ sinh A thốt lên.

"Không biết có bạn gái chưa nhỉ?!" - nữ sinh B nhìn không chớp mắt. 

"Nghe đồn là cảnh vệ của Lâm Tử Hân đó!" - nam sinh A thì thầm với những người khác.

Đặt chân vào trường, cô luôn dành được biết bao ánh nhìn của những con người trong trường nhưng hôm nay lại được nhìn bởi những ánh mắt thèm thuồng, khao khát. Và nó đã làm cho những kẻ gây sự đánh hơi ra được...

"Ối dào...Lâm tiểu thư hôm nay đem cả cảnh vệ theo nữa kia à?! Chắc ngày mai bọn mình cũng phải làm vậy quá nhỉ?" - một người con gái nhìn qua là biết nồng mùi tiểu thư danh giá rồi, có điều cô ta chẳng bao giờ có cảm tình với Lâm Tử Hân. 

"Lại bỏ lên thư viện nữa sao? Chăm học quá ha" - đồng bọn của người con gái kia cười đểu nhìn Lâm Tử Hân. 

 Những lời nói của những kẻ gây rối không làm cô quan tâm, lúc nào cũng nói bằng cái giọng và lời lẽ không ra gì như vậy. Cô cầm theo mấy quyển sách đi lướt ngang, anh chàng cảnh vệ theo sát và không quên để lại câu cảnh báo lạnh tanh làm cả đám hoảng sợ:

"Xin hãy cẩn thẩn với lời nói của cô!"

 Sau khi Lâm Tử Hân đi được một lát thì người tiểu thư kiếm chuyện kia mới hồn về với xác rồi tức giận nói:

"Hắn...hắn ta mới đe dọa đó sao?" 

 Đang bước đi trên hành lang, Lâm Tử Hân vội đứng lại khiến người ở phía sau cũng không dám tiến thêm bước nữa. 

"Anh..." - cô lên tiếng nhưng không hề quay lại nhìn anh chàng cảnh vệ kia. 

"Cứ gọi tôi là Gil!" 

"Hãy là một nam sinh bình thường" - Cô dừng lại ở gần cửa phòng, đưa cho Gil bộ đồng phục nam sinh rồi lẳng lặng vào thư viện.

"Vậy là..." "Tôi hiểu rồi!" - Gil nhận bộ đồng phục kia rồi thắc mắc không biết ở đâu mà cô ấy có nó. 

Đến giờ toán, cả lớp im lặng bất thường, ai cũng cúi mặt không dám ngẩn đầu lên.

"Ai sẽ làm bài này? Đây là một bài tập nâng cao khó" - thầy giáo lớn tuổi hỏi cả lớp sau khi vừa viết đề bài lên bảng.

"Về nhà được không thầy?" - một học sinh trong lớp hỏi lớn.

"Không! Không giải được bài này sẽ không được về!" - người thầy cười hiền trả lời.

"Trờiiiiiii" - cả lớp đồng thanh thở dài ngao ngán, ỉu xìu như cọng bún thiu trên bàn.

Không thèm quan tâm đến cái bọn lười biếng trong lớp nữa, người thầy giáo kia đưa ánh nhìn về phía cô học trò nãy giờ chưa hề than vãn một tiếng mà chỉ lo cúi đầu viết gì đó: 

"Tử Hân em có kết quả chưa?"

"a=18" "b=9" - Lâm Tử Hân nhìn đáp án cô vừa giải ra và đọc lên.

"Nhờ em lên giải cho các bạn!" - hài lòng, người thầy giáo gật đầu như đã đúng rồi nhẹ giọng nói.

 Cả lớp đều quay lại nhìn chằm chằm vào Lâm tiểu thư và không ngừng cảm thán:

"Không thể nào" 

"Nhanh quá! Tuyệt thật"

Cả đám như tìm được ánh sáng không ngừng khen ngợi nhân tài vừa cứu lấy 39 cái mạng, ngay cả Gil cũng chỉ vừa ra kết quả thì cô đã giải xong bài trên bảng.

 Đến khi ra về cô cũng chẳng được yên thân. 

 Bọn gây sự lúc sáng nhân lúc chàng cảnh vệ đi lại bãi đậu xe gần trường mà kiếm chuyện khi cô đang đứng một mình ngay cổng trường:

"Lâm tiểu thư học giỏi lại đẹp như vậy chắc có rất nhiều người để ý nhỉ?!" "Thôi ra vẻ đi! Cái điệu bộ phớt lờ người khác như vậy làm tôi ngày càng không ưa cô nổi"

 Cô tiểu thư kia vừa nói xong thì Gil cùng xe xuất hiện, anh mỉm cười nhìn Lâm tiểu thư:

"Tiểu thư mình về thôi!"

"Nè nè... Lâm Tử Hân cô dám làm lơ tôi sao?" - cô tiểu thư kia tức giận khi thấy bản thân bị bơ nặng.

Cô vừa bước đi thì lại bị nắm tay kéo lại một cách thô bạo, Gil không để chuyện đó kéo dài, anh vội bước xuống xe và nhanh chóng tách tay hai người ra nhưng dùng lực có hơi mạnh nên làm cô ngã vào lòng mình. Gil lạnh lùng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt khẽ nói: 

"Cô là Hoàng tiểu thư con gái của David Hoàng chủ tịch của White Diamond?"

"Một người như anh mà cũng biết nữa sao?" - cô Hoàng tiểu thư gì đó khoanh tay nhếch miệng nhìn Gil cười. 

"Không! Tôi sẽ quên ngay thôi vì đó là một dữ liệu không đáng nhớ" - Gil cũng lịch sự cười lại với một nụ cười khinh thường. 

"Anh..." - Hoàng tiểu thư tức đến không nói thành câu. 

 Gil không bỏ đi mà vẫn đứng đó nói thêm một câu như là một lời đe doạ lần thứ hai trong cùng một ngày: 

"Tôi khuyên cô nên cẩn thận! Đừng ở gần tôi"

"Anh...anh..dám?" 

 Ngay lúc đó Lâm Tử Hân ngồi trong xe vội hạ cửa sổ xuống và lên tiếng rất nhẹ nhàng: 

"Gil"

"Vâng tiểu thư" - Gil cười rồi nhanh chân vác đít lên xe. 

Cô lên tiếng muốn kết thúc cuộc nói chuyện vô bổ của Gil và nhỏ vì cả hai đang gây chú ý cho mọi người. Thay vì đứng cãi nhau với nhỏ thì cô thà dắt một con cún đi dạo còn có ý nghĩa hơn.

~~~~~Lâm gia~~~~~

 Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Tử Vân ngạc nhiên khi thấy con gái tự dưng hôm nay lại đi tìm bà:

"Con chưa ngủ sao? Tìm mẹ có việc gì??"

"Con không cần cảnh vệ" - Lâm Tử Hân nói, gương mặt vẫn không hề có cảm xúc. 

"Lý do?" - đang nhìn họp đồng trên bàn thì Lâm Tử Vân liền đưa mắt lên nhìn Tử Hân. 

 Bằng một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, Lâm Tử Hân trả lời: 

"Con lớn rồi cũng không muốn gây chú ý cho người khác"

"Xin lỗi mẹ không thể chấp nhận lý do này của con được! Nếu không còn gì thì mẹ có việc phải làm" - ngay lập tức bà liền bác bỏ cái lí do đó của con gái, bà không thể vì vậy mà để cô gặp nguy hiểm được. 

Bước ra từ phòng làm việc của mẹ mình, mặt cô bình thường đã lạnh giờ lại còn đáng sợ hơn.

"Chow chow..."

Cảm nhận dưới chân có sự đụng chạm da thịt với một khối bông mềm mại, cô khom lưng ôm Chow chow cún cưng bế về phòng mình. Để lại cả khối suy nghĩ trong đầu và gương mặt lạnh lùng vô cảm ngày càng hóa băng theo thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro