Chap 03: Kem vị Chocomint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài tập lúc nảy khó thật ha!?"

"Mình còn chả biết làm!"

"Ê lúc tối có xem phim không? Tập đó hay lắm!"

"..."

Khu phòng ăn, một nhà hàng mini của học viện lúc nào đông đúc, ồn ào. Cô cũng không muốn đến đây nhưng vì sáng dậy muộn không kịp ăn sáng nên bị Gil dùng vũ lực ép đi, ngoài là cảnh vệ chắc Gil cũng đã kiêm luôn chức bảo mẫu.

"Tiểu thư đợi ở đây!" - Gil chọn một bàn ở gần cuối rồi để cho tiểu thư ngồi đó, xong anh liền đi mua gì đó cho cô ăn. 

 Không ngờ rằng Hoàng tiểu thư cùng bạn mình cũng ở gần đó: 

"Ê nhỏ đó kìa! Đằng kia đang ngồi một mình" "Lại chào hỏi tí!"

Y như rằng mỗi lần nhỏ thấy cô ở đâu thì sẽ kiếm chuyện gây sự ở đấy giống như là thù oán chất chứa từ kiếp trước.

"Chào công chúa băng giá! Hôm nay cũng đi xuống dưới này sao?" - Hoàng tiểu thư dẫn theo bạn mình đứng vây quanh bàn của Lâm Tử Hân. 

 Sau một lúc cứ nói mà Tử Hân không trả lời hay đếm xỉa thì: 

"Người ta không trả lời thì thôi! Đi thôi tụi bây"

Cứ nghĩ hôm nay nhỏ từ bỏ sớm, dù có nói gì thì cô cũng đâu có quan tâm và trả lời.

Vừa nhìn thấy nhân viên của phòng ăn khó khăn bê cả khay đựng đĩa gấp gáp chen chúc đi vào, nhỏ có một ý nghĩa gian xảo trong đầu. Nó là niềm vui của nhỏ nhưng lại là nguy hiểm của người khác, đó là gạc chân để cô bé nhân viên ấy vấp phải, khay đựng đĩa cũng văng ra theo như dự định thì là bay đến chỗ cô đang ngồi.

"Á" "Không... CẨN THẬN!" - cô nhân viên kia ngã xuống sàn và hét lên. 

"XOẢNG!!!"

 Gil vừa đi lại nhìn thấy thì chạy đến, lấy cả người che hết để đúng theo nhiệm vụ là phải bảo vệ cô.

"Lại là hắn" - Hoàng tiểu thư nghiến răng rồi xoay người bỏ đi cứ như chuyện này không liên quan đến mình vậy. 

 Lâm Tử Hân tự nãy giờ được người khác ôm chặt, khi vòng tay được nới lỏng hơn một tí thì cô có hơi lo khi thấy Gil đang bị thương: 

 "Gil"

"Tiểu thư cô không sao chứ?" - Gil dù đau nhưng vẫn cố cười hỏi thăm tiểu thư. 

"H-hai người có sao không? Tôi xin lỗi!" "Ơ anh chảy máu kìa...!" - cô bé nhân viên vội vàng chạy đến chỗ hai người họ và hỏi cũng như xin lỗi.

"Tránh ra đi!" - Gil cứ tưởng do cô bé này hậu đậu khiến xíu nữa là tiểu thư bị thương rồi nên mới lớn tiếng như vậy. 

Cô bé cuống quýt nhìn cảnh tượng trước mắt nvà vô cùng sợ hãi khi quan tâm lại bị người con trai kia trừng mắt đẩy mạnh, ngã ra đất khiến cô bé tay đụng trúng mảnh vỡ dưới sàn.

~~~~~Phòng y tế~~~~~

"Cảm ơn tiểu thư" - Gil cười nói. 

Bị Gil kéo ra khỏi khu vực phòng ăn khi nảy, cô thấy máu chảy dọc mắt ngày càng nhiều nên chủ động nắm tay kéo Gil vào phòng y tế rửa và băng bó vết thương lại.

"May quá gặp hai người ở đây!" "Em thật sự xin lỗi anh chị về chuyện ở phòng ăn" - cô bé nhân viên khi nãy (lại) xuất hiện, cô bé đến đây để băng bó lại vết thương ở tay của mình.

"Nếu đến chỉ để xin lỗi thì cô đi được rồi" - Gil lạnh lùng nói. 

"Nhưng mà vết thương..." - cô bé nhìn vết thương trên đầu của người con trai kia thì mếu máo muốn khóc.

"Là do tôi bảo vệ cô ấy nên mới bị thương" "Không liên quan đến cô" - Gil nói. 

 Nhìn thấy cô bé sợ đến xanh cả mặt, cô lên tiếng để Gil im lặng tránh cách nói chuyện lạnh lùng và ánh mắt nguy hiểm làm cô bé kia sợ thêm:

"Gil" - rồi cô quay lại nhìn người con gái kia và hỏi:

"Cô là..."

"Em là Mẫn Nhi học dưới chị một lớp!" - cô bé cười tươi trả lời. 

"Chuyện khi nảy không phải lỗi của em nên không cần phải xin lỗi" - Tử Hân nói rất nhẹ và với khuôn mặt rất lạnh. 

Mặc dù người trước mắt cũng lạnh tanh, không chút cảm xúc nhưng Mẫn Nhi lại không cảm thấy sợ chút nào.

Gil rất ngạc nhiên khi thấy tiểu thư hôm nay chịu nói chuyện với một người lạ ư? Thường thì đâu có vậy, ngay cả bản thân mình, Gil còn chưa nói chuyện với cô được lần nào...!

"Chị đã nói vậy thì--" "A em có ý này! Ra về anh chị đợi em ở cổng nha!! Em sẽ đưa hai người đến một nơi!!!" - Mẫn Nhi suy nghĩ rồi cười nói.

Chưa từng có ai chịu nói chuyện với cô như vậy. Từ bé đến giờ, những ai định làm thân ngay sau khi nhìn vào mắt cô thì lại từ bỏ vì họ sợ. Cô bé tên Mẫn Nhi này sợ Gil nhưng lại không sợ cô, thái độ nói chuyện tự nhiên và thân như thế đây là lần đầu cô nhận được từ người đối diện.

 Đến lúc ra về, cô không về nhà mà đứng ở ngay cổng để đợi.

 Gil thấy vậy thì lên tiếng hỏi, anh cũng không chắc đứa con gái kia có nói dối không nữa:

"Tiểu thư cô định đợi thật sao?"

 Gil vừa dứt lời thì Mẫn Nhi ôm ba lô chạy thục mạng đến chỗ họ:

"Xin lỗi em ra trễ! Hai người đợi lâu chưa?"

Cô rất tò mò về nơi Mẫn Nhi đã đề cập đến còn Gil thì dành cho Mẫn Nhi cái lườm cháy da thịt, tại cô bé mà cô phớt lờ và xem anh như không khí. 

 Sau một lúc ngồi xe thì Mẫn Nhi bảo Gil dừng xe ngay tại một cửa hàng: 

"Đến rồi!"

"Quán kem sao?" "Tiểu thư như vậy có sao không??" - Gil nhíu mày quay lại nhìn tiểu thư, bà chủ có dặn không được đưa tiểu thư đến bất cứ nơi nào nếu bà chưa cho phép vậy mà...

Mẫn Nhi bước xuống xe vui vẻ chạy vào trong. Bên đây Gil um ám, vẻ lo lắng khi đưa tiểu thư đến chỗ này, chủ tịch mà biết có khi là lại bị tống cổ trở về Nhà Xanh mất.

"Không sao...Chỉ một lát thôi" - Lâm Tử Hân trả lời rồi bước từng bước vào trong. 

"Hai người làm gì vậy? Nhanh lên!" - Mẫn Nhi đứng bên trong cười và vẫy tay quyết liệt. 

Đành vậy! Gil cũng chỉ biết theo cô vào trong quán kem nhưng chỉ được tầm 15 phút thì: 

"Tiểu thư tôi xin phép ra xe trước"

Đã chọn bàn cuối cùng trong góc rồi mà còn thu hút sự chú ý của tất cả nữ giới trong lẫn ngoài quán nên Gil đành bỏ ra ngoài xe mà đợi.

"Anh ấy là bạn chị hả?" - Mẫn Nhi nhìn ra ngoài xe rồi quay lại nhìn Tử Hân và hỏi.

"Bạn?" - Lâm Tử Hân thật sự không hiểu từ ấy, từ đó đến giờ cô chưa hề có bạn! 

"Phải! Giống như bây giờ em với chị là bạn vậy nè" - Mẫn Nhi nói với vẻ mặt ngây ngô.

 Lâm Tử Hân im lặng sau mới đổi sang chuyện khác để nói: 

"Em làm việc ở phòng ăn sao?"

"À đúng vậy! Em còn làm thêm ở quán kem này nữa!!" - Mẫn Nhi gật đầu đồng thời xúc một thìa kem cho vào miệng.

"Ở đây?" - Tử Hân đưa mắt nhìn xung quanh quán kem.

"Mà chị yên tâm đi! Còn lâu lắm mới đến giờ làm" - Mẫn Nhi cười hì hì. 

Ngồi trong xe mà nhìn Gil cứ như ngồi trên đống lửa, hễ thấy cô động đậy thì anh cũng vậy ngồi không yên. Ai đưa mắt sang nhìn cô thì ngay lập tức Gil muốn nhào đến đập cho mấy người đó một trận tơi bời. Nhìn sang cô, Gil tự hỏi "một lát" mà cô nói là đã gần hai tiếng đồng hồ ấy sao???

"Gil...Gil" - cô lay Gil ngủ quên trên xe dậy, đưa túi đựng hộp kem to mà Mẫn Nhi nói là quà chuộc lỗi cho Gil.

"Hơ...ơ" "Ơ Tiểu thư cô xong rồi sao?"

"Cho anh" "Không biết nên tôi đã mua vị chocomint mà tôi thích cho anh" - cô nói.

Gil mơ màng nhận hộp kem, lát sau mới ý thức được những gì cô nói. Có lẽ là trùng hợp nhỉ khi Gil cũng thích chính là vị chocomint?!

"Cảm ơn cô! Tử Hân tiểu thư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro