Chap 04: Trói buộc tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, một buổi sáng tinh mơ đẹp trời. Nhưng mà cả Lâm gia lại náo loạn cả lên, ai cũng chạy đến chạy lui chỉ vì tìm cái cục bông của tiểu thư.

"Chó ngoan mày đâu rồi?"

"Ra đây đi nào! Cún cưng"

"Mày trốn đâu rồi???"

Còn ở trên phòng là cô đã nghe thấy rắc rối nên nhanh chân đi xuống. Cả đám người làm giật mình, sợ không tìm được thú cưng của cô chủ thì sẽ bị mắng một trận tơi tã.

"Chow chow" - cô gọi với giọng vừa đủ nghe, không lớn cũng không nhỏ.

Ngoại trừ cô thì ai cũng há mồm mà nhìn cục bông kia quẩy đuôi đi từ chỗ nhà bếp chạy ra đến trước mặt. Ngoan ngoãn để cô bế trên tay, nhìn cả toàn thân chow chow toàn là bụi, cô định đưa nó cho người làm gần đấy ôm giúp để lên phòng lấy vòng cổ mới đúng lúc Gil xuất hiện.

"Chào cô tiểu thư" - Gil đi vào và mỉm cười.

"Gil" - nhìn thấy Gil, cô tiện tay đưa chow chow cho anh ôm rồi bỏ đi lên phòng mà không nói gì.

"Tiểu thư tôi không nghĩ là...nó thích tôi đâu!" - Gil nuốt khan nhìn chú chó đang nhe nanh với mình. 

 Đúng là chú chó cưng của cô không thích anh thật:

"Grừ..ừ..ừrr" "GÂU...GÂU..."

Sau khi sủa dằn mặt, chow chow nhảy khỏi tay Gil, chạy mất tiêu làm hại anh cùng người làm lại phải chia nhau đi tìm một con cún.

"Chó con ơi mày đâu rồi?" - Gil không bỏ xót chỗ nào đến nỗi muốn bò luôn ra đất.

"Ồ là cậu mà phải đi làm mấy chuyện như vậy sao?" - bỗng một giọng nam vang lên sau lưng.

"Là cậu..." "Cậu làm gì ở đây?" - Gil ngạc nhiên đến muốn rớt đôi mắt ra ngoài khi nhìn thấy người con trai kia.

"Vậy còn cậu đang làm gì ở nơi đây? Đường đường là một---" - chưa kịp nói hết câu nữa là người con trai lạ ấy đã bị Gil bịt miệng lại.

"Không được nói ra những chuyện không nên nói hiểu chưa?" - Gil dùng ánh mắt đáng sợ nhìn người con trai ấy, nhỡ người làm trong nhà nghe được thì sao.

 Đối phương sợ hãi gật đầu lia lịa.

"Gil" 

"Tiểu thư..." - Gil quay vào thì thấy cô đứng ngay cửa trên tay cầm chiếc vòng cổ màu đen, quay lại bên cạnh thì tên đó biến đâu mất, nhìn lại thì thấy hắn đang đứng ở chỗ cô, hai mắt sáng rực miệng thì đang chảy dãi.

"Cô đây chính là Lâm tiểu thư sao? Chào cô tôi là---" 

"Chow chow..."

Đột nhiên cục bông ấy lại xuất hiện, cô bế nó đi ra sân mà không hay rằng sự thờ ơ của mình vừa làm cho một người đơ mặt đứng hình tại chỗ.

"Để tôi giúp tiểu thư" - Gil nhìn tên đó cười nham hiểm rồi nhanh chân đi đến chỗ cái bể bơi nhỏ nơi dành riêng cho cún cưng, nơi cô đang định tắm cho nó.

 Mẹ cô vừa mới thức, nghe ồn ồn ở dưới lầu nên xuống xem thử, sẵn tiện bà cũng có hẹn với một người hôm nay, không ngờ người đó đến sớm hơn bà nghĩ:

"Cậu đến rồi sao?"

"Chào chủ tịch" 

"Cậu ngồi đi!" - Lâm Tử Vân ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn cậu trai kia sau khi thấy cậu ta cũng đã ngồi xuống. 

"Về chuyện đó..." - người con trai kia mở lời nhắc lại chuyện mà Lâm chủ tịch đã yêu cầu.

"Cậu thấy Gil đã là cảnh vệ của con gái tôi cũng đã gần 3 tháng" "Hôm nay gọi cậu đến đây không có gì khác ngoài chuyện cậu cũng sẽ bảo vệ con gái tôi" - Lâm Tử Vân nói.

"Nhưng mà chẳng phải đã có G--"

"Tôi muốn con bé phải an toàn tuyệt đối!" "Mau ra gọi cô chủ và Gil vào đây!" - cắt ngang lời bằng thái độ lo lắng, bà quay sang bảo cô người làm ra vườn gọi cả hai vào nhà.

Cũng vừa lúc cục bông của cô tắm xong, Gil đang phụ trách lau khô nhưng khi nghe gọi thì ôm luôn chow chow đi vào.

"Có chuyện gì vậy chủ tịch?" - Gil không biết vô tình hay cố ý mà đưa chow chow cho tên đó. Ấy vậy mà cậu ta cũng ngoan ngoãn cầm, xong nhận được cơn xù lông và nước văng khắp cả mặt từ cục bông vừa mới chui ra khỏi khăn.

 Lâm Tử Vân chéo chân ra lệnh cho hai cậu trai đang đứng cạnh nhau:

"Hai người chào hỏi đi! Từ nay cả hai sẽ là cảnh vệ cho con gái ta"

"Hểểể???" - hai người họ trừng mắt, không ai tin đó là sự thật. 

 Chỉ có cô là bình thản trả lời như không có gì và bế chow chow đi lên lầu.

"Con thấy sao?" - liếc mắt thấy con gái đang đi lên phòng thì bà liền hỏi xem thái độ của cô thế nào nhưng ai ngờ lại nhận được câu trả lời...

"Mẹ thấy tốt là được...Dù gì tự do của con cũng không có"

"Tử Hân con..." - ngay lúc đó bà thấy nghẹn lời. 

Mẹ cô không nghĩ vậy, bà chỉ muốn cô được an toàn nhưng câu nói của cô làm bà hơi bị choáng. Bà có lẽ nên nghĩ lại việc làm của một người mẹ thật sự.

"Vậy Tử Hân giao cho hai cậu! Tôi còn có việc"

Hai người họ đứng nhìn hai mẹ con mỗi người mỗi đường, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Một bên muốn để cho cô tự do, một bên lại là chủ tịch, cả hai cùng nghĩ cùng vò đầu bức tóc nhưng cũng chẳng thông nổi.

"Này Kai cậu thấy sao?" - Gil hỏi. 

"Tình hình không ổn chút nào đâu Gil à" - Kai trả lời.

~~~~~Học viện~~~~~

"Sao đây mày tính quỵt không trả hả?"

"Tôi xin anh...Cho tôi thêm chút thời gian! Tôi nhất định sẽ trả mà"

Phòng ăn trưa nay rất đông đúc và còn náo nhiệt hơn mọi khi rất nhiều. Không còn là những cuộc đối thoại bình thường nữa mà là đánh nhau.

"Thằng khốn! Mày đã xin bao nhiêu thời gian rồi?" "Đập hết chỗ này cho tao!" - tên đầu xỏ ra lệnh. 

"Đừng mà..."

"Tôi xin ông...dừng lại đi! Cha tôi nhất định sẽ trả mà" - là tiếng của Mẫn Nhi.

"Tránh ra!" - một thằng mạnh bạo đẩy Mẫn Nhi sang một bên.

Ban đầu cô không định ghé qua nhưng khi nghe tiếng và thấy Mẫn Nhi bị đẩy ngã trên đất thì mọi chuyện lại khác.

Ai cũng tự động tránh đường khi mà sát khí của cô ngày càng nồng nặc, mang tính sát thương rất cao và nguy hiểm.

"Chị...Tử Hân..." - Mẫn Nhi đau đớn rồi chuyển sang ngạc nhiên khi thấy Tử Hân.

"Đứng lên" "Có sao không?" - Tử Hân khom người đỡ Mẫn Nhi đứng dậy.

"Em không sao!" - Mẫn Nhi hít mũi lau nước mắt rồi nói, cô bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

 Mấy tên đòi nợ kia bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của cô: 

"Cô em là đứa nào đây?"

 Gil định đi lại nhưng Kai nhanh chóng cản anh lại và nói:

"Khoan...đừng nóng vội đợi xem đã!"

Đám đông không ngừng vây quanh một đám côn đồ và hai người con gái tại phòng ăn. Gil và Kai đứng ngoài xem cô giải quyết ra sao, đặc biệt là Gil đứng không yên.

"Mấy người làm gì ở đây?" - cô lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn lạnh như ngày nào. 

"Đi đòi nợ!" - mấy tên đó nhìn cô cười rồi trả lời. 

"Họ nợ bao nhiêu?" - cô hỏi tiếp.

"Không nhiều! 15 triệu" "Không lẽ cô em định dùng thân mình để trả nợ hộ sao? Được đó! Cô em rất là xinh đẹp" - tên đó lấy tay sờ cằm mình rồi nhìn Tử Hân với ánh mắt thèm thuồng.

 Cô đứng nói chuyện, nét mặt không sợ hãi cũng chẳng lo lắng, khi tay hắn định chạm vào người thì ánh mắt cô như thiêu sống tất cả: 

"Đừng chạm vào tôi"

"Cái gì? Con này láo!" - không thể chấp nhận thái độ đó, tên đầu xỏ đi tiến lại đánh Tử Hân thì nhanh chóng bị...

Ăn trọn một cú đá của Gil, cánh tay thằng đó kêu rõ một tiếng "rắc", hắn mặt đau đớn khụy giữa phòng, mấy thằng còn lại nhốn nháo cả lên.

"Tiểu thư cô có sao không?" - Gil nắm chặt hai vai làm cô đau nhưng lại lắc đầu như không.

"Ông anh hơi quá chớn rồi nhỉ?! Xin đừng dùng bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào người tiểu thư của tôi nhé" - Kai thoát ẩn thoát hiện ở cạnh tên đó và thì thầm bằng cái giọng sởn da gà, 

"Thằng khốn! Mày là thằng nà---" - còn chưa kịp nói hết cả câu nữa là...

 "Tiểu thư chúng ta tránh sang một bên nào!" - Kai đẩy cô sang một bên đứng xem Gil xử từng tên một cách hứng thú. Lát sau cả đám du côn nằm la liệt trên sàn, ngay cả một vết xước Gil còn không có. Kai xem xong thỏa mãn vỗ tay bôp bốp, không ngừng khen ngợi.

Cô bước đến, đặt tờ giấy cạnh bên thằng tự xưng là đại ca, vẫn cứ lạnh lùng nói, Kai cũng chen vào làm cả bọn được hưởng từng cơn ớn lạnh.

"Tiền không giải quyết được tất cả nhưng hãy cầm lấy" - cô nói. 

"Số còn lại cho ông anh mua thuốc men!" - Kai nói thêm.

Mẫn Nhi cũng đi theo cô, nhìn hai người con gái đang nói chuyện đằng xa, Gil và Kai đứng đằng đây cũng bắt đầu nói chuyện khi Kai khơi ngợi thắc mắc:

"Cô ta là ai vậy?" 

"Trước kia từng là tiểu thư của một công ty lớn nhưng do làm ăn thua lỗ mà giờ thành ra như thế" - Gil trả lời. 

"Ra vậy!" - Kai làm mặt như đã hiểu.

Gil không ngừng dán mắt đến cô, khi thấy Mẫn Nhi bỏ đi, anh mới bước lại, Kai cũng đi theo nhưng miệng thì không ngừng hỏi này nọ:

"Tôi thắc mắc đã 20 tuổi đầu rồi mà sao tôi với cậu phải mặc đồng phục nam sinh và đến trường nữa chứ?" "Cậu thì không sao vì trông cứ như là nam sinh thực sự! Còn tôi chẳng hợp tí nào!!" "Có nghe tôi nói không vậy Gil? Nè Gil?? Gil???"

"Bớt phàn nàn đi! Tiểu thư đang đợi" - Gil nổi điên chỉ muốn quay lại tát Kai một cái. 

"Được rồi! Này chờ tôi với..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro