Chap 05: White Diamond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch Hoàng có người tìm ông"

"Cho vào!"- nhấc chiếc điện thoại trên bàn David Hoàng chủ tịch White Diamond luôn được thư kí thông báo về những cuộc gặp gỡ.

 Cửa phòng làm việc mở ra nhanh rồi đóng lại cũng rất nhanh, một người con trai trong bộ vest đen bước vào và cất giọng gọi: 

"Cha"

"Là Gia Quân sao? Con tìm cha có việc gì??" - David Hoàng cười nhẹ nhìn con trai. 

"Về cái hợp đồng với Red Diamond" - Gia Quân nhắc cho cha mình nhớ rằng họ có một cuộc gặp gỡ quan trọng.

"Chúng ta vẫn sẽ kí hợp đồng với họ! Khi nào đến hẹn nhớ nhắc cha" - nói xong, David Hoàng đưa mắt nhìn xuống sấp tài liệu dày cộm trên bàn. 

"Con hiểu rồi! Chào cha" - Gia Quân lễ phép rồi bước ra khỏi phòng. 

Người thư kí mới không hề biết đấy là con trai của chủ tịch, một người vừa tài giỏi lại tuấn tú nhưng nhìn có vẻ khó gần.

"Mike công việc tiếp theo?" - David Hoàng hỏi với giọng mệt mỏi. 

"Vâng! Chủ tịch có một cuộc gặp đối tác ở nhà hàng X" - Mike trả lời. 

Ông lúc nào cũng tối mặt với những cuộc gặp gỡ, những cuộc họp và những bản hợp đồng phức tạp.

~~~~~Hoàng gia~~~~~ 

 Đến khi về nhà...

"Ông chủ đã về!" - người làm trong nhà cúi đầu.

"Mọi người đâu hết rồi?" - ông hỏi khi thấy nhà hôm nay hơi yên ắng.

"Thưa bà chủ đã đi spa cô chủ ra ngoài lúc nảy còn cậu chủ thì đang ở trên phòng" - người làm trả lời.

"Được rồi" - ông gật đầu đã hiểu.

"Ông chủ dùng bữa chưa ạ?" - người làm hỏi.

"Ừ gọi Gia Quân xuống" - David Hoàng nói rồi bỏ lên phòng. 

Mang danh là gia đình nhưng cả nhà họ Hoàng chưa từng một lần ngồi dùng bữa cùng nhau. Ai muốn làm gì thì làm, mỗi người một việc, Gia Quân và cha anh thì bận việc gây dựng sự nghiệp còn nhỏ và mẹ mình thì suốt ngày rảnh rỗi, nhàn hạ.

Tối đến nhà họ Hoàng, ồn ào hẳn nhờ miệng của hai mẹ con nhỏ chứ không phải do có chuyện vui hay gì tốt lành khác.

"Mẹ chuyển tiền vào tài khoản đi! Con hết tiền rồi" - Hoàng tiểu thư - Hoàng Thục Trân ngồi lướt điện thoại chợt nhớ ra chuyện quan trọng thì quay sang nói với mẹ mình. 

"5 triệu chưa được một tháng mà đã xài hết rồi sao?" "Để sáng mai mẹ chuyển qua!" - bà Thanh - mẹ nhỏ nói. 

"Không cần chuyển nữa" "Tài khoản của nó đã bị đóng băng lại" - David Hoàng uống ngụm cà phê rồi từ tốn nói. 

"Cha..." "Mẹ!" - Hoàng Thục Trân không biết nói gì với cha thì liền quay sang cầu cứu mẹ mình.

"Sao ông lại làm vậy?" - bà Thanh có vẻ nổi giận. 

"Dạo gần đây nó đã xài quá nhiều rồi" "Tiền không phải nước muốn xả ra là xả" - ông trả lời.

Chủ tịch Hoàng nổi tiếng là nghiêm khắc, còn mẹ nhỏ thì bênh con không kể đúng sai. Chuyện ông vừa nói làm nhỏ xụ mặt nhìn mẹ mình, bà Thanh quyết không nhượng bộ, chuyện gì con bà cũng đúng và phải luôn xếp lên hàng đầu.

"Cần tiền thì cứ nói mẹ sẽ đưa thẳng cho con!" - bà Thanh cố nén tức giận rồi quay sang nói với con gái. 

"Hoan hô mẹ!" - Hoàng Thục Trân hét lên vui mừng.

"Bà cũng cẩn thẩn và dạy dỗ lại con mình đi" - ông liếc nhìn nhỏ con gái ngồi chéo chân trên ghế sôfa rồi bỏ lên, đứa con đã không ra gì người mẹ thì cũng y như vậy.

"Đâu phải con của một mình tôi! Thục Trân nó ngoan như vậy cần gì phải dạy với dỗ" - nói câu đó ra khỏi miệng mà bà Thanh không nhìn lại đứa con gái của mình. Học hành thì dở tệ, xài tiền như nước, ăn mặc thì áo cúp ngực cùng váy ngắn cũn, cứ thế mà đi ra đường, mặt mũi thì tô son chét phấn cho nhiều vào. Nhỏ ra đường chỉ làm mất mặt gia đình chứ không làm được cái lợi ích gì.

~~~~~Mấy ngày sau~~~~~

Hôm nay là ngày quan trọng đó với tập đoàn White Diamond. Ngày kí hợp đồng với đối tác đặc biệt, ngay từ sáng sớm hai cha con Gia Quân đã chuẩn bị chỉnh chu quần áo và tài liệu để đến chỗ hẹn.

"Hai người đi đâu vậy?" - Thục Trân tò mò hỏi.

"Đi gặp đối tác" - Gia Quân trả lời.

"Hiếm thấy cha và anh ăn mặc như vậy con cũng muốn đi!" - Thục Trân hào hứng nói.

"Không được!" - Gia Quân ngay lập tức trả lời. 

"Mẹ!" - không được ông và anh cho đi, nhỏ quay sang õng ẹo với bà Thanh, làm bà dù không cho cũng diện đồ đi theo. Vậy là cả gia đình họ Hoàng kéo nhau đi đến chỗ hẹn.

~~~~~Lâm gia~~~~~

"Tử Hân con mau thay quần áo theo mẹ đến gặp đối tác!" "Sớm muộn gì công ty cũng là của con nên con cũng phải theo mẹ mà quan sát!!" - Lâm Tử Vân nói với con gái.

"Dạ" - Tử Hân thả chow chow xuống đất rồi đi về phòng. 

 Lâm Tử Vân quay sang hai cậu cảnh vệ và ra lệnh:

"Hai cậu cũng đi luôn!"

Hôm nay bà muốn dẫn cả Tử Hân đi theo cùng, vì muốn cô dần quen với công việc ở công ty sớm.

~~~~Nhà hàng Eater's~~~~

"Đối tác gì mà đến trễ quá vậy?" - Hoàng Thục Trân nhíu mày khó chịu.

"Đâu ai cần cô đến đây để càm ràm" - nghe nhỏ hết ăn uống rồi lại ngồi nói mãi, Gia Quân nghe mà bực mình nên nói chuyện bằng giọng khó nghe.

 Đúng lúc đó thì đối tác của nhà họ Hoàng đến.

"Xin lỗi chúng tôi đến trễ!" - Lâm Tử Vân cười lịch sự và cáo lỗi. 

"À không! Không sa---" - David Hoàng định nói gì đó thì ông lập tức không nói thành câu.

Bà cùng cô vì kẹt xe nên đến muộn, chủ tịch Hoàng không nhỏ mọn để ý đến mấy chuyện ấy. Nhưng khi nhìn thấy cô, cả bốn người nhà họ Hoàng đều tròn mắt ngạc nhiên không nói hết câu.

Gia Quân và chủ tịch Hoàng thì không ngừng nhìn cô chăm chú, nhỏ và mẹ mình thì ánh mắt sắc xảo và ganh ghét.

"Ông đây là chủ tịch Hoàng?" - Lâm Tử Vân hỏi có hơi ngây ngô, tại bà chưa từng gặp qua chủ tịch Hoàng bao giờ. 

"Còn bà là Lâm Tử Vân chủ tịch Lâm? Chào bà tôi là David Hoàng" "Đây là con trai tôi Gia Quân!" - chủ tịch Hoàng cười. 

"Chào cháu" - Lâm chủ tịch bắt tay và cười với con trai nhà họ Hoàng. 

"Chào chủ tịch Lâm" - Gia Quân cười trả lễ.

Sau khi biết được đối tác, chủ tịch Hoàng giới thiệu cho bà biết. Nhưng khi đến bà Thanh và nhỏ thì thái độ của bà liền thay đổi, vẻ mặt lạnh không khác gì cô ngồi bên cạnh.

"Đây là---" - David Hoàng vừa mới mở miệng ra thì...

 Bà Thanh và Thục Trân đã nhảy vào nói ngay: 

 "Chào bà Lâm tôi là vợ của David! Đây là con gái tôi Thục Trân"

"Chào chủ tịch Lâm!"

"Xin lỗi nhưng tôi không quen bắt tay nhiều với người lạ!" - Lâm Tử Vân nói. 

Nhìn hai mẹ con nhỏ bị thộn mặt khi mặt hớn hở định bắt tay thì bị chủ tịch Lâm lạnh lùng xem như không khí. Kai và Gil đứng cạnh cố nhịn cười nhưng vẫn phát ra tiếng động làm nhỏ ngượng chín cả mặt không ngừng lườm cô nhưng mà cô đâu có làm gì từ nảy giờ.

"Đây chắc hẳn là tiểu công chúa? Viên kim cương đỏ của chủ tịch Lâm??" - Gia Quân bắt đầu để ý đến cô gái ngồi cạnh chủ tịch Lâm. 

Nghe và thấy Gia Quân cứ để ý đến con gái mình suốt, bà vui vẻ nhìn cô, hôm nay bà đã chọn bộ váy màu trắng đơn giản nhưng nhờ có cô mà nó vô cũng nổi bật.

"Đúng vậy! Đây là Tử Hân con gái bác" - bà cười trả lời.

 Gia Quân nhìn sang cô rồi khẽ thốt lên lời khen: 

"Em rất đẹp!"

"Cảm ơn" - cô lạnh lùng trả lời. 

Nhìn thái độ của Gia Quân đối với tiểu thư của mình, Kai và Gil đứng phía sau đằng đằng sát khí làm những người xung quanh không khỏi sợ hãi.

Bỏ qua phần chào hỏi rườm rà, cả hai gia đình vừa ăn vừa nói chuyện về bản hợp đồng. Khi hỏi về ý kiến của mình thì cô lên tiếng làm cho cả bàn đều sửng sốt và ngạc nhiên.

"Con thấy chỗ này không hợp lí..." "Cần phải sửa lại về điều khoản của cả hai thì sẽ tốt hơn" - cô nói. 

Gia Quân cũng nhận ra được chỗ sai sót của bản thân khi nghe cô nói. Anh thật sự không ngờ nếu như không suy nghĩ kĩ thì không ai có thể nhận ra những điều ấy.

"Con ăn xong...xin phép mọi người" - cô đứng dậy cúi đầu trước những người còn lại rồi bỏ đi.

"Hai cậu đi theo con bé!" - Lâm Tử Vân vội thì thầm với hai cảnh vệ đứng sau lưng. 

Cô đứng dậy đi ra ngoài. Kai và Gil nhanh chóng đi theo sau không rời nữa bước.

Nhỏ thấy vậy cũng lật đật chạy theo, không để ý đến thái độ của mình đã gây ấn tượng xấu đối với bà Vân. 

 Ra đến chỗ Lâm Tử Hân và hai cảnh vệ đang đứng, Hoàng Thục Trân liền lên tiếng với cái giọng rất đáng ghét: 

"Nè Lâm Tử Hân"

"Chưa gì mà bọn ruồi muỗi đã đánh hơi ra rồi nhỉ?!" - Kai nói. 

"Nói cho cô biết đừng tưởng anh trai tôi thích cô nha chưa?! Chỉ vì cô có nhan sắc y như người mẹ đã mất của anh ấy mà thôi!" - Thục Trân khoanh tay tỏ vẻ ta đây rồi nói. 

 Cô hoàn toàn không quan tâm đến những lời nhỏ vừa nói. 

 Ngay sau khi vừa nói xong...

"Rồi rồi Hoàng tiểu thư!" - Kai nắm tay dẫn nhỏ đến ngay chỗ hồ nước lớn xong thì liền buông tay sau đó vang lên tiếng "TÙM" lớn, cả người nhỏ nằm gọn trong cái hồ.

"Xin lỗi tay tôi trơn quá!" - Kai đứng trên này nói lớn.

Phía trong hai tập đoàn lớn vừa suôn sẻ kí xong hợp đồng nhìn ra ngoài thì thấy cảnh vừa rồi. Cả nhà họ Hoàng nhìn nhỏ mà xấu hổ thay, bà Vân tỏ thái độ không thích khi nhìn thấy viên kim cương trắng của tập đoàn họ Hoàng đang ngày càng bị nhuộm đen và mất giá trị. Vì đó là một món hàng giả mạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro