Chap 06: Quà mừng thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng sớm ra, tại Lâm gia...

"Ta thật sự không cần đi đâu mà!" - Lâm lão gia nhất quyết kháng cự.

"Không được!" "Mau mở cửa xe"- bà Vân cùng người giúp việc cố gắng dìu Lâm lão gia ra xe, Kai đứng đấy nhanh chóng mở cửa cho lão gia rồi khóa lại. 

 Bà, Gil và Kai bắt đầu hộ tống Lâm lão gia đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Khi xe lăn bánh đi được nửa đường rồi thì bà Vân mới nhớ đến cô con gái cưng vẫn còn ngủ ở nhà vì hôm nay là ngày nghỉ:

"Hai cậu ở đây vậy ai bảo vệ Tử Hân?"

"Ể???" - Gil và Kai quay sang nhìn nhau, anh hai cũng quên bén luôn tiểu thư.

"Mau nhanh đi! Bỏ Tử Hân ở một mình con bé mà có gì thì hai người mau dọn đồ trở về Nhà Xanh!!" - bà Vân đe doạ và lo lắng. 

Mặc dù là vậy nhưng giờ chỉ còn biết chạy đến bệnh viện mà thôi chứ không còn cách nào nữa. Nghe lời đe dọa của bà, Kai và Gil chạy hết tốc độ làm Lâm lão gia không bệnh cũng trở nên bệnh tim.

Ở nhà, cô đang ngon giấc trên phòng thì không biết sao cục bông của cô chow chow vào được, nó trèo lên chui vào trong chăn nằm cạnh làm cô giật mình thức dậy đã thấy nó nằm vẫy đuôi kế bên.

"Chow chow"

Nhẹ nhàng ôm và đặt chow chow xuống sàn, cô vào phòng vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Lát sau lại trở ra, bế chow chow đi xuống dưới lầu.

"Cô chủ đã dậy! Bữa sáng tôi đã dọn sẵn trên bàn!! Chúc cô ngon miệng!!!" - người làm nói xong thì quay đi làm việc khác. 

"Mọi người?" - cô lên tiếng hỏi. 

"Mọi người đã đưa lão gia đi kiểm tra sức khỏe rồi ạ" - một người làm khác trả lời. 

Nghe người giúp việc nói xong cô đến bàn ăn uống bình thường, sau đó ra ngoài vườn cho chow chow ăn mà không phiền đến ai.

"Chuyển phát nhanh!" - tiếng một người lạ phát ra từ ngoài cổng. 

Người giúp việc trong nhà nghe tiếng chạy ra thì thấy cô đã đứng trước cổng và đem vào một gói quà lớn.

"Đây chính là tôi dành tặng cho các người!" - một kẻ đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai đứng gần cổng nhà họ Lâm vẻ mặt vô cùng đáng nghi. Mùi thủ đoạn và độc ác hiện rõ khi thấy cô ra nhận gói quà mà không chút nghi ngờ.

 Vào lúc đó bà Vân cùng Lâm lão gia và hai cảnh vệ trở về. 

"Á...Á...Á..."

 Xe vừa vào cổng, nghe thấy tiếng hét khắp cả biệt thự, Kai và Gil nhanh chân chạy vào trong bỏ trên xe chủ tịch Lâm và Lâm lão gia vẫn còn chưa hoàn hồn khi đi với hai cảnh vệ đáng sợ ấy. Nhưng rồi cả bà và ông cũng lật đật đi vào nhà xem chuyện gì.

"Có chuyện gì vậy?" - Lâm lão gia lo lắng.

"Tử Hân tiểu thư!" - hai anh cảnh vệ chạy thật nhanh vào nhà.

"Tử Hân con bị sao vậy con gái?" - bà Vân cũng dìu cha mình rồi bước nhanh vào trong.

Vừa đến cửa là mùi máu nồng tanh xông vào mũi, khi nhìn lại thì thấy tay và quần áo cô toàn là máu. Bà và Lâm lão gia, Kai và Gil, người làm cùng cô giúp việc vừa hét xong đã ngất đi,... tất cả đứng hình tại chỗ, ai cũng tưởng có cô vừa gây ra chuyện gì rất kinh khủng nhưng nhìn kĩ lại thì mới thấy máu chảy ra từ cái hộp cô đang cầm trên tay.

"Mau đưa cô chủ đi thay quần áo!" - bà Vân ra lệnh cho người làm rồi lấy làm ngỡ ngàng khi bà đâu có ra lệnh cho hai anh cảnh vệ này đi theo đâu: 

 "Hai người ở lại đây!"

Ai cũng ngạc nhiên hơn khi Kai và Gil tự dưng theo sau cô đi lên lầu.

Sau khi nghe bà gọi, hai người mới giật mình quay trở lại đỏ cả mặt, chắc vì thường ngày ở trường cô đi đâu họ cũng đi theo nên riết quen, định đi lên phòng thay quần áo với tiểu thư!!!

Quay lại vấn đề chính là hộp quà bí ẩn có máu từ trong chảy ra.

Kai nhanh tay mở ra, cả đám người tụ lại xem sau đó xanh mặt im lặng không nói nên lời.

"Là máu chó mực" - Kai nói. 

Một con chó mực đen bị giết dã man đặt biệt là không đầu nằm gọn trong hộp. Ai cũng sợ vì đó là tuổi của Lâm lão gia nên thường thì ít ai nhắc đến chó chỉ có duy nhất cô cháu gái là dám nuôi cả chó trong nhà nhưng Lâm lão gia thì vui vẻ chấp nhận.

"Tiểu thư..."

Nghe Gil gọi tiểu thư, cả đám dù sợ nhưng nhanh chân lẹ tay đem cái hộp ấy phi tang rồi lau dọn sạch sẽ chỉ trong 30 giây. Biết cô là người rất thích động vật, ngay cả đánh còn không dám nên mọi người đành phải thủ tiêu trước khi cô thấy, tránh để cô sợ.

"Mai là ngày mừng thọ cha mà đã có người nôn nóng đến nỗi gửi quà sớm thế kia!" - Lâm Tử Vân không lo lắng mà ngược lại còn mỉm cười. 

"Ha ha ta ít nhiều cũng biết được chủ nhân của món quà rồi!" - Lâm lão gia cười lớn. 

Nói xong, bà dìu cha mình lên phòng nghỉ ngơi, cô thì không biết gì nên cũng đi luôn ra sân.

"Cô có bị sao không tiểu thư? Có thương chỗ nào không??" - Kai và Gil cũng đi theo bảo vệ và hỏi thăm, đến nơi thì (lại) bị chow chow hung hãng rượt đuổi chạy vòng biệt thự. Con cún này không cho ai chạm vào nó ngoại trừ cô cũng như ai lại gần cô thì đều bị nó rượt cắn:

"Tiểu thư giúp chúng tôi với!!!"

"Chow chow" - cô gọi. 

Chỉ cần nghe cô gọi tên thì cục bông ấy bỏ chạy về chỗ để cô bế trên tay vuốt ve nó. 

 Kai và Gil (lại) được một phen sợ đến đổ cả mồ hôi vì chow chow mà cắn rồi thì nó không chịu buông ra cho dù có làm gì. 

 Ở trong phòng của Lâm lão gia, Lâm Tử Vân đứng nhìn ra vườn vừ quan sát con gái vừa nói chuyện với cha mình:

"Cha nghĩ là ai làm chuyện này?"

"Chỉ có một người!" "Đó là..." - Lâm lão gia nghiêm mặt nói. 

 Trong lúc hai cha con Lâm lão gia ngồi bàn bạc về món quà mừng thọ đặt biệt kia cùng một đống đối tượng nghi vấn thì ở nơi khác một âm mưu đen tối được bày ra một cách thận trọng và chặt chẽ.

"Lão đại mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi!" - tên đàn em báo cáo.

 Tên lão đại cười với giọng cùng gương mặt cực nham hiểm: 

"Ta sẽ cho Lâm gia một món quà mừng thọ thật bất ngờ! Hãy chờ xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro