Chap 07: Nỗi lòng của Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt u ám, mắt như panda của hai anh cảnh vệ 'đập troai' mở đầu buổi sáng hôm nay. Hai người như cái xác, đụng đâu là ngã người ở đấy, suốt đêm đứng canh cho người khác ngủ không được chợp mắt, sáng ra lại phải đi học với tiểu thư.

"Ra xe mà nghỉ ngơi" - Tử Hân nói. 

"Hả??? Tiểu thư! Chúng tôi đâu có buồn ngủ! Đâu có" - nghe thấy tiếng tiểu thư, giật mình mặt ngơ ngác, hai tay cố gắng che lấy miệng mà ngáp dài ngáp ngắn. Nếu lần này có bị đuổi thì chắc hai anh đây sẽ đổi nghề luôn không dám làm cảnh vệ nữa?!

"Nhìn hai người thảm quá nghỉ đi! Để chị Tử Hân cho em lo được rồi!!" - Mẫn Nhi nói chắc chắn lắm. 

Ghế đá bên cạnh, cô và Mẫn Nhi ngồi xuống chưa kịp mở miệng là thấy hai con người thân tàn ma dại đang dựa lưng vào nhau.

"Vậy có được không?" - Gil lo lắng. 

"Âya! Yên tâm đi có gì em sẽ thông báo ngay cho!!" - Mẫn Nhi cười nói.

"Nếu tiểu thư đã nói vậy thì sao từ chối được!"

"Ơ nè...???" - trong lúc Gil còn đang phân vân với những lời Mẫn Nhi nói, Kai thì ngược lại cơn buồn ngủ đã làm anh mất đi kiểm soát, không thể kìm chế được nữa nên mạnh tay kéo Gil đi một mạch.

Chỉ còn lại đây một khoảng không gian yên tĩnh, một bầu trời xanh trong veo, một cơn gió nhẹ lay động mái tóc đen huyền óng ánh được điểm tô nhờ nắng.

"Chị...thật sự mời cha con em đến sao?" - cô đưa cho Mẫn Nhi một tấm thiệp làm cô bé rất ngạc nhiên.

"Uhm" - cô gật đầu. 

Mẫn Nhi hơi bị bất ngờ khi được cô trao tận tay cái thiệp mời trắng sang trọng. Đã rất lâu cô bé không còn được tham gia những buổi tiệc tùng, lần cuối cùng là lúc 10 tuổi, một món quà nhỏ cô nhận được từ một người bạn.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh khi cô có tiết học quan trọng trên lớp.

Mẫn Nhi vui vẻ cầm tấm thiệp chạy về đưa cho cha mình đang rửa bát ở phòng ăn. 

~~~~~Thời gian~~~~~

Kai và Gil ngủ ngon lành, ngủ thẳng cẳng trên xe quên luôn trời trăng mây gió và cả giờ giấc.

Mẫn Nhi cũng y như vậy vui đến quên luôn cô, không biết mình đang thay hai anh trai kia bảo vệ tiểu thư.

"Tử Hân tiểu thư nghe nói đáng thương đến mức dùng tiền để có được một người bạn nhỉ?" - Hoàng Thục Trân lại xuất hiện và lại kiếm chuyện khi thấy Tử Hân ở một mình.

"Tội nghiệp thật!" - bạn nhỏ cười nói. 

"Sao không trả lời? Đi đâu đấy??" "Ối xin lỗi vì cố tình!" "Ha ha..." -  nhỏ cười hã hê và bỏ đi sau khi thấy cô bị vấp chân ngã xuống sàn, là do nhỏ cố ý đấy.

Dường như nhỏ không giờ buông tha cho cô, trêu chọc cô đã trở thành thói quen trong người Thục Trân. Nhỏ ghét cô, ghét cái sự lạnh lùng nhưng đầy quyền lực của cô, ghét cái sự vô tâm nhưng khiến người khác yêu thích, ghét cái sắc đẹp mà nhỏ không có được và ghét tất cả những người thương yêu cô. 

"Em có sao không?" - một người con trai lạ đột nhiên xuất hiện và chìa bàn tay trước mặt cô nhưng...

Cô tự đứng lên, nhanh tay nhặt mấy quyển sách nằm lăn lóc khắp nơi. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, tuy ngắn nhưng đối phương đều cảm nhận được sự lạnh lẽo và ấm áp của nhau.

"Rầm!"

"Không trả lời người khác thì bất lịch sự lắm em biết không?" - có lẽ sự quan tâm của mình bị cô hững hờ cho qua nên anh chàng kia cảm thấy khó chịu. Không ngần ngại dùng tay dồn sát cô vào ngay cửa thư viện, giờ ở trong lẫn xung quanh không lấy một bóng người qua lại.

Mặc dù hơi khó hiểu khi người trước mắt chỉ vì một câu trả lời mà dùng hai tay ép sát vào cửa nhưng thái độ cô vẫn vô cùng bình thường.

"Không cần trả lời vì chúng ta không quen" "Cảm ơn phiền tránh ra" - cô vội vàng đẩy mạnh cánh tay anh ta và bước ra về trong sự tò mò xen lẫn thích thú của người con trai kia về cô.

"Lâm Tử Hân" -  nhặt trên sàn chiếc thẻ học sinh, anh chàng tên An Duy giật mình đút chiếc thẻ vào túi và không tồn tại ý định trả lại.

"An Duy anh làm gì mà lâu quá vậy?" - tiếng của Hoàng Thục Trân vang lên từ đằng xa, người con trai lạ này dường như có dính líu đến nhỏ. 

 Ngủ cho đến khi trời sắp tối mới chịu miễn cưỡng thức dậy đón tiểu thư. Kai sau khi an giấc đã tỉnh hẳn mặt lại 'đập troai' như ban đầu, còn Gil biến đâu chưa thấy tâm hơi.

"Tiểu thư!" - Kai gọi. 

"Kai" - cô thì thầm.

"Xin lỗi! Cô không bị làm sao chứ???" - Kai chạy đến chỗ cô và nói với gương mặt đầy tội lỗi rồi anh chợt thấy: 

"Lòng bàn tay cô sao lại bị thương vậy tiểu thư?"

"Đừng nói Gil biết" - Tử Hân vội nắm chặt tay lại và giấu ra sau lưng. 

"Thì ra là vậy! Tôi đã hiểu" - Kai nói nhỏ đủ một mình anh nghe thấy.

Nhìn lại bàn tay mình có một đường xước nhỏ chắc là lúc ngã đã đụng trúng thứ gì nhọn. Cô lại nhớ đến chuyện khi nảy, một người xa lạ thái độ càng khó hiểu. Đúng lúc Gil cùng chiếc xe xuất hiện, thật sự sang chảnh khi đi mua nước mà phải rinh cả chiếc xe.

"Ê Gil chạy xe lên phía trên tí!" - Thục Trân từ trong đi ra, Kai thấy thì liền bảo Gil cho xe chạy lên.

"Ờ" -Gil không biết chuyện gì nên cứ chạy tới, đến khi nghe nhỏ la cái "Á" ngã xuống đường, Gil mới thắng lại định xuống xem sao nhưng liền thay đổi ngồi lì luôn trong xe.

"Mắt mũi để đâu vậy hả? Làm tay tôi bị thương rồi thấy không?? Có tin tôi đập nát chiếc xe của mấy người thành sắt vụn không tên kia???" - Hoàng tiểu thư nổi điên quát.

Cửa sổ được hạ xuống, gương mặt Gil hiện ra, nhỏ tái mặt nhìn lại gặp Kai mở cửa cho cô lên xe vừa cầm điện thoại quay về phía nhỏ cười gian.

"Tiếp tục đi Hoàng tiểu thư! Cô đang rất có hình tượng đó nha!! Lên Fb chắc sẽ còn được hâm mộ lắm nhỉ có khi còn có cả phan-cờ-lúp ấy chứ?!"

"Cái gì? Anh dám sao??" - Hoàng Thục Trân nghiến răng tức giận.

"Thử xem!" - Kai thách thức.

 Lúc nào đến đoạn hay nhất thì cô cũng đều lên tiếng:

"Kai"

"Rõ..õ..õ.." - Kai trả lời bằng cách kéo dài chữ 'rõ'. 

Những lời nhỏ nói còn không bằng một chữ từ miệng cô. Kai ngoan ngoãn xách đít lên xe và im lặng, Gil cho xe chạy mém đụng lần nữa làm nhỏ la oai oái.

"Nhìn mặt nhỏ mà tới giờ tao còn buồn cười!" "Anh dám sao?" "Ha ha" - Kai nhại lại lời nói của Thục Trân rồi ngồi cười như thằng bệnh. 

"Mà mắc gì mày đi kêu tao hù cô ta?" - Gil mặt không quan tâm Kai, chỉ lo lái xe. 

"Tại nhỏ đó...à thì..." "Tại tao thích!" - Kai xíu nữa lở miệng, chắc do sức ảnh hưởng của cô quá lớn nên Kai liếc nhìn ghế đằng sau thì đã đổ mồ hôi, thuận miệng nói đại nhưng lại làm Gil hiểu sai.

"Thì ra là vậy mày thật sự thích con gái vậy sao?" "Mà thôi thích ai là chuyện của mày!" - Gil chợt kết luận. 

"Không! Không phải..." "Á" - Gil tránh xe đột ngột đánh lái nhanh sang trái làm Kai đập đầu qua bên phải theo quán tính, cả đầu đầy chim bay.

"Chạy xe vào bãi đi!" - ném chìa khóa đến chỗ nạn nhân bất tỉnh trên xe, Gil hộ tống cô vào nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc phút chốc nữa.

"Tiểu...thư...không phải vậy đâu!" - nạn nhân của Gil vẫn cố gắng nói lời trăn trối, thanh minh cho bản thân ==" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro