Chap 08: Buổi tiệc náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  19 giờ đúng, tại nhà hàng Cheers-một trong năm nhà hàng lớn nhất thành phố.

"Tiểu thư xin mời theo tôi!" - một stylist nữ xuất hiện kéo Tử Hân đi. 

"Mời hai cậu đi lối này!" - bên đây hai anh cảnh vệ cũng được mời đi. 

  Cả ba người chia hai hướng khác nhau nhưng hai phòng đều có đề chữ 'Phòng Hóa Trang' ở phía trong nhà hàng.

  Cô được chọn một bộ cánh màu tím bắt mắt, lấp lánh. Mái tóc búi gọn gàng xinh xắn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng vì đã đẹp tự nhiên rồi ấy mà =))

  Bên kia phòng, hai bộ vest đen lịch lãm hiện diện trên người hai chàng cảnh vệ của công chúa. Gil thì không làm gì nhiều vì đã xinh trai sẵn =]] còn Kai thì hết đổi kiểu tóc này đến kiểu khác làm anh tạo mẫu tóc muốn cạo sạch luôn cho nó khỏe.

   ~~~~~Sảnh chính~~~~~

  Rất đông khách mời, từng người từng đôi bước vào gần đầy cả gian phòng. Phía xung quanh, quá nhiều cảnh vệ từ Nhà Xanh được điều đến. Nhìn lại, Kai và Gil cũng cùng là cảnh vệ nhưng trang phục rất khác, hai anh mặc vest còn người người khác mặc đồng phục của cảnh vệ, mặt không cảm xúc với cặp kính đen trên mắt.

  Tiếng nhạc dương cầm vang lên trên sự vui vẻ của hàng trăm vị khách. Từng người mỉm cười, mở màn bằng một khúc vũ hội đầy màu sắc, nhiều tiểu thư con gái của các công ty lớn có ý muốn khiêu vũ cùng thì bị Kai và Gil từ chối. Đôi mắt đảo quanh, tìm kiếm một người con gái nhưng chẳng thấy đâu, chỉ thấy bà chủ tịch đang bận tiếp khách cùng với Lâm lão gia.

  Một bóng người trong bộ váy tím lộng lẫy lướt qua, làm cả hai người giật mình tiến đến, trên môi nở nụ cười tươi nhưng sao đó vội tắt, ánh mắt đầy sát khí.

"Lâm tiểu thư không biết tôi có thể?" - Gia Quân cũng có mặt trong bữa tiệc, anh mỉm cười rồi đưa tay mong cô có thể nhảy cùng anh. 

  Câu trả lời lại cho Gia Quân bằng cách đặt tay mình lên tay anh và cả hai tiến ra giữa sảnh, bắt đầu khiêu vũ. Hòa mình vào tiếng nhạc êm dịu, anh và cô như nổi bật trong đám đông, Gia Quân không ngừng nhìn cô dù ánh đèn có mờ và ảo nhưng cô luôn luôn hiện rõ lên trong đầu anh.

"Lâm tiểu thư hôm nay c---" - bất ngờ, Gia Quân còn chưa kịp nói lời khen. 

"Xin lỗi!" - tay cô được chuyển sang một người khác, dựa vào giọng nói mà cô nhận ra ấy là Kai. Kai đột nhiên xuất hiện làm câu nói của Gia Quân không được cô chú ý và thế là cô quay sang khiêu vũ với Kai.

"Kai" - cô thì thầm. 

"Làm phiền rồi!" - một lần nữa tay cô bị chuyển cho một người khác, hương bạc hà nhẹ nhàng làm cô đoán là Gil. Kai ấm ức chưa khiêu vũ với cô được hai phút nữa là bị đẩy đi mất dép.

"Gil" - cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt đẹp troai của Gil.

 Đang khiêu vũ thì bỗng cô thắc mắc hỏi:

"Cảnh vệ cũng học khiêu vũ?"

"À không..." "Tiểu thư hôm nay cô đẹp lắm!" - đánh lờ câu hỏi của cô, Gil đổi chủ đề ngay lập tức. Hai đôi chân nhịp nhàng, uyển chuyển qua lại, tính từ nảy đến giờ thì Gil là người có thời gian khiêu vũ cùng cô nhiều nhất cho đến khi sáng đèn.

"Cảm ơn" - cô nói. 

 Lâm Tử Vân bước lên trên bục và nói lớn:

"Xin cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự buổi mừng thọ của cha tôi!" "Buổi tiệc chính thức được bắt đầu!! Mời các vị tự nhiên" 

  Lời tuyên bố nhập tiệc của bà cùng tràn vỗ tay của mọi người có mặt. Gil và cô di chuyển về bàn ăn, đến lúc này mà hai người còn nắm chặt tay nhau không biết là vô tình hay cố ý, người ngoài không thể phủ nhận là họ không có cảm tình với nhau được.

"Chị Tử Hân!" - Mẫn Nhi bắt gặp Tử Hân thì liền phóng nhanh đến. 

"Mẫn Nhi" - cô mặt không cảm xúc gọi tên cô bé. 

"Em có chuyện này muốn cho chị biết!" - Mẫn Nhi nói với giọng rất vui vẻ. 

  Gil hiểu nên buông tay cô ra đi đến chỗ Kai vẫn còn đang ấm ức uống rượu. 

 Mẫn Nhi kéo cô đến một bàn trống, cô bé đêm nay cũng rất xinh xắn với bộ váy màu hồng nhạt:

"Mẹ chị nói sẽ giúp đỡ cha em vào làm cho tập đoàn nhà chị!"

"Vậy sao?" - cô nói. 

"Em vui lắm! Cha có công việc mới từ nay sẽ không phải vất vả như bây giờ nữa!!" - Mẫn Nhi cười tươi rồi không ngừng cảm ơn Tử Hân. 

  Cô cũng thấy lòng vui theo cô bé, nhìn cách Mẫn Nhi vui vẻ mà cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy, khác hẳn so với cô.

 Nói chuyện với Mẫn Nhi xong, Tử Hân cùng cô bé đứng dậy đi tìm hai anh cảnh vệ: 

"Gil" "Kai" 

  Từ đằng xa mà nghe thấy tiểu thư gọi, hai anh chàng liền xuất hiện ngồi vào bàn. Thức ăn được mang lên, không đủ chỗ đặt trên bàn, ba người kia bắt đầu đụng đũa còn cô thì chỉ vừa mới nâng ly nước chạm vào môi.

  Thục Trân kéo tay Gia Quân đi lại bàn cô, Gia Quân cảm thấy không tiện thì nhỏ lại càng muốn ngồi ở đây:

 "Đây rồi! Anh à đằng này!!"

"Bàn còn trống đừng làm phiền Lâm tiểu thư" - Gia Quân nhíu mày cố kéo Thục Trân đi chỗ khác.

"Có sao đâu chứ" "Lâm tiểu thư anh em tôi có thể ngồi cùng không?" - Thục Trân cười tỏ ra rất thân thiện với Tử Hân. 

  Thấy nhỏ xuất hiện, Mẫn Nhi và Gil bỏ đũa xuống bàn còn Kai thì bị mắc nghẹn không thở nổi. Cô nhẹ nhàng uống một ngụm nước rồi đặt chiếc ly trở lại bàn và trả lời.

"Có thể" - cô nhẹ nhàng nói.

"Vậy xin phép" - Thục Trân cười tươi rồi kéo ghế tự nhiên ngồi xuống. 

 Lát sau...

"Sao không ai ăn hết vậy?" - nhỏ thắc mắc. 

  Không khí bàn ăn trở nên ngột ngạt hẳn, không ai ăn gì ngoại trừ nhỏ còn lại thì chỉ uống rượu và nước trái cây. Sự hiện diện của nhỏ không được chào đón, Gia Quân cũng biết được nên anh đứng dậy định đi đâu đấy nhưng bỗng sau hai tiếng "Bùm!" thật lớn cả buổi tiệc chìm trong khói.

  Tất cả đèn đều bị tắt đột ngột, một ánh đèn lóe lên nhưng lại kèm theo tiếng súng làm cả sảnh ai cũng hoảng loạn la hét tìm đường thoát.

"Tiểu thư? Tử Hân tiểu thư??" - cả ba chàng đều lớn tiếng gọi tên cô giữa đám đông trong bóng tối, rồi mỗi người đều nắm được một bàn tay không rõ là ai nhưng vẫn siết chặt.

"MAU MỞ ĐÈN LÊN" - tiếng của bảo vệ. 

  Đèn được thắp sáng trở lại, mọi người bĩnh tĩnh hơn, không ai bị thương vậy là phát súng khi bắn trượt.

  Gil vẫn là nhất vẫn tìm được tay cô bằng 'thần giao cách cảm', Kai thì nắm tay Thục Trân còn Gia Quân thì nắm tay Mẫn Nhi đến khi biết thì mặt bốn người như trái cà chua, đỏ cả lên.

 Gil định buông ra nhưng khi anh vừa quay mặt ra ngoài thì bắt gặp một tên đứng từ xa chĩa thẳng khẩu súng về phía Tử Hân và thế là...

 "Cẩn thận!" - Gil hét lên.

   Cả sảnh chính lại thêm một lần la hét hoảng hốt khi phát súng tiếp theo đã bắn trúng vào người Gil, nói đúng thì là nhắm vào cô nhưng do Gil ôm lấy cô đở đạn thay.  

"Gil" - cô như chết lặng.

"GIL!!!" - Kai hét lên rồi vội vàng chạy đến. 

  Đám người gây ra chuyện này nhân lúc mọi người không để ý mà trốn ra ngoài nhưng lại đụng trúng một nhân tố bí ẩn khác.

"Các người thất bại rồi đó sao?" - người con trai kia cười hỏi. 

"Cậu là ai? Là cảnh vệ ư??" - đám người làm việc ác liền sợ hãi. 

 Người con trai kia khẽ cười rồi trả lời: 

"Không hề! Tạm thời hãy cứ xem tôi là đồng minh của các người" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro