Chap 09: Vết đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Máu...rất nhiều...máu trong người Gil không ngừng chảy ra. Cô như chết lặng tại chỗ, đôi mắt sắc bén nay như kẻ vô hồn, chỉ biết đứng nhìn từng bước chân khi Kai theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Buổi tiệc kết thúc trong sự sợ hãi của toàn thể khách mời, Lâm lão gia và chủ tịch Lâm cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện thành phố.

  Ở nhà, cô vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa mới xảy ra trước mắt mình, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Sao anh ta lại thích liều mạng như vậy làm gì? Người bị bắn phải là cô chứ không phải anh, cứ làm lơ thì mọi chuyện sẽ qua không đúng sao?? Cô không cần anh phải liều cả mạng sống mà bảo vệ cô như vậy... Anh ta là đồ ngốc hay sao!?

  Vừa đặt tay vào cửa phòng, hàng loạt chuyện tiếp đến làm tay cô run lên, khóe mắt đọng nước.

"Bà nói sao? Cậu Gil đã chết rồi ạ?? Thật không tin được!" - nhận được cuộc gọi đến, người giúp việc nhận được hung tin. 

 "Xoẹt!" 

  Người giúp việc hoảng hốt đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, ú ớ hai chữ "tiểu thư" rồi đứng hình tại chỗ khi thấy cô xé rách chiếc váy của mình và hối hã chạy ra cổng bắt taxi đi mất.

    ~~~~~Bệnh viện~~~~~

  Cả bệnh viện dường như đều dồn mắt về cô gái vội vàng lao xuống khỏi taxi, chạy nhanh trong bộ váy cách điệu có hơi lạ mắt và chân trần.

  Phòng 209 là con số cô cần đến ngay lúc này, đôi chân nhỏ bé ma sát mạnh với mặt sàn dấy lên cơn đau từng hồi. Và rồi nó cũng dừng hẳn lại, con số 209 hiện rõ dần, phía trước hành lang không bắt gặp ai.

  Cô đứng một lúc lâu rồi mới dám mở cửa đi vào, trong phòng hoàn toàn im lặng chẳng có ai. Ban đầu cô cứ tưởng bản thân nhầm phòng nhưng khi thấy Gil gương mặt trắng bệch nằm bất động trên giường thì mới chứng thực là chuyện nhầm phòng đã không xảy ra. Sự thật càng làm cô sợ hãi thêm là phía trên đầu giường của Gil có ghi dòng chữ 'Đã qua đời lúc 22:50', đôi chân như không còn sức để đứng mà ngã gục xuống tại chỗ. Cô lấy tay đánh mạnh vào người Gil lần thứ nhất, nước mắt đọng lại, đánh lần thứ hai, đôi mắt cay xòe đi, đánh lần thứ ba thì mọi chuyện đã khác.

"Đau quá tiểu thư" - giọng nói yếu ớt nhưng sức ảnh hưởng vô cùng lớn, cô nghe mà đột nhiên đứng dậy. Gil không biết chuyện gì nhưng lại sợ hãi và ngạc nhiên khi thấy cô rơi nước mắt, anh liền hỏi:

"Tiểu thư...chuyện gì vậy? Có ai bắt nạt cô sao??"  

  Nghe câu mà Gil nói, nước mắt cô rơi nhiều hơn nhòa cả mắt. Anh đúng là đồ ngốc...bản thân đã ra nông nổi này mà trong đầu chỉ biết lo cho cô thôi sao? Một tên ngốc!!!

"Không biết tình hình sao rồi? Đã tỉnh ch---" "Ôi giật mình!!!"

  Kai và Mẫn Nhi cùng Gia Quân ba người tay xách nách mang nhiều túi đồ, mở cửa đi vào thì đụng phải cô cúi mặt bước ra làm cả bọn giật mình rơi hết đồ trên tay.

"Gil mày tỉnh rồi sao? Ai mới đi ra vậy?? Y tá hả???" - Kai thắc mắc hỏi, anh chỉ mới thấy dáng người thôi á.

 "Là tiểu thư..." - Gil trả lời với gương mặt thất thần. 

"Có phải mày không? Mày làm tiểu thư khóc phải không??" - Kai làm vẻ mặt tức giận nhìn Gil.

  Gil nghiến răng nhìn Kai ngây ngô không biết cái chuyện gì hết, cả Mẫn Nhi và Gia Quân. Thấy vậy Mẫn Nhi chạy ra để tìm cô. 

"Đã chết gì chứ???" "Lúc nảy chủ tịch Lâm tưởng mày đã chết nên gọi về thông báo nhưng ai ngờ mày sống quá mãnh liệt!" - Kai nhìn lên dòng chữ dán trên đầu giường nhanh tay xé đi vò nát quăng thẳng vào thùng rác và nói.

"Khoan đã..." "Có khi nào?!" - Gia Quân suy nghĩ rồi liên kết mọi chuyện với nhau, lát sau khẽ lên tiếng. 

  Câu nói chập chừng của Gia Quân làm ba người con trai hình dung ra được một phần nào đó của câu chuyện vừa mới diễn ra. Cùng lúc Mẫn Nhi bước vào nói rằng cô đã bỏ lên taxi về, làm cả phòng thở dài ngao ngán.

     ~~~~~Lâm gia~~~~~

  Bà và Lâm lão gia ngồi đợi con gái và cháu gái ở phòng khách.

"Tử Hân con...bị sao vậy?" - Lâm Tử Vân lo lắng hỏi khi thấy con gái đi như người mất hồn vào nhà.

"Con không sao" - Tử Hân trả lời rồi bước thẳng lên phòng.

Lâm lão gia lo lắng quay sang hỏi con gái mình:

"Tử Vân! Tử Hân con bé làm gì mà mắt đỏ hoe thế kia???"

"Con cũng không rõ thưa cha" - Lâm Tử Vân khẽ đáp.

"Nhà này càng lúc càng rắc rối!" - Lâm lão gia từng bước chống gậy đi vào phòng, lắc đầu ngán ngẩm trong suốt ngày hôm nay. 

 Mọi chuyện thật không lường trước được thì phải?! Nghĩ đến đây, Lâm lão gia ngồi cười một mình trong phòng, còn bà thì đau đầu giải quyết mọi chuyện nhỏ nhặt trong buổi tiệc cho ổn thỏa.

  ~~~~~Vài ngày sau~~~~~

Tại bệnh viện, phòng 209.

"Sao lại không được? Không cho tao cũng xuất viện" - Gil tức giận, hùng hổ nhào xuống khỏi giường bệnh.

"Mày bị bắn trúng vai chứ có phải ngay đầu đâu mà sao mấy hôm nay cứ thích làm loạn không vậy???" - Kai thở dài đứng nhìn thằng bạn đang tự thu dọn đồ đạc.

"Tao mặc kệ" "Tao phải về với tiểu thư" - Gil kiên quyết nói.

 "Tiểu thư để tao lo! Còn mày ở đó đợi y tá tới thả mày ra ngay!!" - Kai ra tay độc ác mặc dù Gil là bạn thân mình thì anh vẫn dùng dây trói hai tay Gil vào chiếc giường bệnh, chu đáo hơn còn dán cả băng keo tránh để Gil la hét um sùm.

"..ằng ốn ày à àm ì ử ân ao ẽ ắn ày ết.." (Thằng khốn mày mà làm gì Tử Hân tao sẽ bắn mày chết!) - Gil cố đưa ra lời cảnh báo khi thấy Kai cười đểu vừa đi vừa đưa tay chữ V kiểu chiến thắng.

  Tại thư viện của trường.

"Hơ...hơ..!!!" -Kai bất lịch sự vươn vai ngáp ra nước mắt

"Suỵtttttt" - hành động ấy nhanh chóng bị cả thư viện người lên án.

"Xin lỗi!" - Kai cười khổ cúi đầu xin lỗi lia lịa.

  Cô ngồi bên cạnh đọc sách nhưng mà sách nói gì cô còn không biết, người ở đây chứ hồn bay đâu mất.

"Tiểu thư cô không đến thăm Gil thật sao?" "Tiểu thư!" - Kai bắt chuyện nhưng không thấy cô trả lời nên mới lớn tiếng gọi. 

"Suỵtttt" - thư viện đầy người, ai cũng đưa mắt nhìn Kai và tỏ thái độ khó chịu.

"Cái đám người này..!"  - Kai cũng bực theo. 

  Cô bỏ đi ra ngoài để lại một núi sách cho Kai mang về chỗ cũ. Không phải là cô không đến mà do là cô không sẵn sàng để đối mặt với Gil lần nữa sau chuyện nhầm lẫn tối hôm ấy.

  Trên đường về, Kai không ngừng để ý đến biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt tiểu thư nhưng suốt cả buổi cũng chỉ là gương mặt lạnh băng và những điều cô suy nghĩ thì khỏi có ai biết được! Kai bó tay!! Không còn gì để nói!!!

"Dừng xe" - cô đột nhiên lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.

'Kéttttt!!!' - dấu bánh xe in rõ trên đường ngay sau khi Kai thắng gấp hết sức. 

 Sau đó Kai đứng cạnh chiếc xe suốt hai tiếng đồng hồ nhìn cô còn nhàn hạ hơn khi ngồi trong công viên suy nghĩ rồi lại chơi suốt với đám trẻ.

"Đến bệnh viện" - cô trở lại xe khi công viên đã lên đèn. 

 Kai không biết cô đã suy nghĩ gì nhưng anh lại thấy thoải mái và rồi mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng thứ tự của nó thôi.

 ------------ 

"Mày còn vác mặt đến đây sao?" - Gil nói với giọng tức giận, dám trói anh cơ đấy làm hại anh bị y tá cười vào mặt. 

"Bớt nóng tí đi! Tao có chuyện tốt cho mày" - Kai lên tiếng xoa dịu nỗi tức giận cho thằng bạn.

  Vừa vào đến cửa đã bị Gil phang gối vào mặt nhưng sau đó Gil lại bị Kai dụ dỗ bằng những lời thì thầm vào tai.

  Đi ra khuôn viên bệnh viện, đến chỗ hồ nước có điều bất ngờ xảy ra. Gil cũng không hiểu sao mình lại ngây thơ mà đi đến đây nữa? Bị bắn ở vai nhưng ảnh hưởng nặng đến đầu, không biết cái thằng Kai đó có lừa anh không nữa. Và rồi...

"Gil"

"Tiểu thư" "Cô..." - Gil ngỡ ngàng không nói thành câu.

  Một cái ôm trực diện làm Gil bất ngờ không kịp đứng vững mà loạng choạng hết một lúc. 

 "Cảm ơn anh" - cô ghì chặt vào người anh hơn nữa

  Nghe câu nói đơn giản của cô vậy thôi mà đã làm Gil phải trợn mắt ngạc nhiên vì cách nói của nó đã không còn băng giá, lạnh lùng như ngày nào nữa, đúng như Kai nói bất ngờ này chưa tiếp nhận xong thì lại đến bất ngờ khác. 

 Đôi chân nhỏ cố hết sức nhón lên cao, đôi tay cố vươn đến hết sức, môi cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh. 

 Gil thật sự hết hiểu chuyện gì xảy ra chỉ còn có thể đáp trả lại nụ hôn của cô.

  Anh thầm mong trong lòng nếu cứ như thế này cho anh bị bắn bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề! Chắc anh điên thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro