Chap 10: Sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cửa căn hộ mở ra rồi nhẹ đóng lại, Gil cứ tưởng Kai đi mua đồ về nên đứng trong bếp nói vọng ra:

 "Mày về rồi sao mau giúp ta---"

"Xin lỗi đã làm phiền" - cô khẽ lên tiếng. 

 Gil nghe giọng nữ mà lại còn là giọng của tiểu thư nữa chứ nên anh lúc đầu có hơi choáng, sau thì căng mắt ngạc nhiên:

"Tiểu thư...Sao cô lại ở đây?"

"Không được sao?" - cô lạnh giọng hỏi. 

"Không! Không phải tại tôi tưởng là Kai không ngờ là cô..." - Gil xua tay và biện minh. 

Vẫn nét mặt, vẫn thái độ ấy, vẫn sự lạnh lùng của cô và đôi mắt vô cảm của anh. Cả hai như trộn lẫn khi chạm phải nhau, Gil nhíu mày có hơi bất ngờ thật, đã được hai ngày sau khi anh ra viện, mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình thường nhất có thể.

"Cô tìm tôi có việc gì sao tiểu thư?" - Gil hỏi.

"Không" - cô trả lời. 

Cô phải ở đây vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần vì cái lí do của một tên rỗi hơi.

~~~Cách đây một giờ~~~

"Tiểu thư! Cô phải giúp tôi lần này mới được!!" - Kai đột nhiên đến tìm cô với vẻ mặt cầu khẩn.

"Giúp chuyện gì?" - cô thắc mắc hỏi. 

"Gil nó trở chứng bị sao không biết mà cứ nóng sốt mãi còn nói sảng nữa chứ!" "Tôi đi mua thuốc trước cô đến chăm sóc nó giúp tôi nha!" - dúi vào tay cô cái địa chỉ khu chung cư mà Gil đang ở, Kai tung tăng biến đi mất. Mặc dù chưa gật đầu đồng ý hay từ chối thì cô vẫn cầm miếng giấy mà lang thang đi tìm.

~~~~~Hiện tại~~~~~

"Cái thằng khốn đó..." - Gil thầm chửi trong miệng sau khi nghe cô kể xong. 

[Kai: "Hắc xììì!" "He he"]

"Bị sốt?" - cô tưởng thật nên đi lại gần Gil để xem. 

"Tiểu thư---" "Không cần vậy đâu" - Gil thoáng đỏ mặt cố giùng giằng.

"Yên" - cô nhẹ giọng ra lệnh.

Cô bây giờ tự biến mình thành nhiệt kế, dùng trán để mà cảm nhận nhiệt độ của Gil. Hai cái trán chạm vào nhau, Gil hoàn toàn bình thường nhưng mà sao mặt cứ đỏ ửng lên làm cô phải đo đi đo lại hai ba lần. Cô thấy bình thường khi mà lần nào bệnh thì mẹ cô cũng sử dụng hiệu quả cái cách ấy.

"Đến giờ rửa vết thương rồi! Tiểu thư cô uống nước đi đợi tôi một lát" - Gil nói một hơi rồi nhanh chân đi lại đằng xa ngồi quay lưng lại với cô.

Ngồi uống hết ly nước trái cây mà Gil làm gì loay hoay đằng ấy còn không xong. Nhìn anh vụng về đánh rơi cuộn băng lăn lóc trên sàn, thật tình cô không muốn quan tâm cũng không được.

Do cử động được một cánh tay, tay trái còn yếu nên làm gì thì cũng lâu hơn, thường ngày phải nhờ Kai nhưng giờ muốn nhờ ai đó cũng không dám. Chạy theo cuộn băng lăn dài cuối cùng thì lại đụng phải cô đang khom người nhặt nó lên.

"Cảm ơn tiểu thư" - anh cười rồi đưa tay định lấy lại cuộn băng. 

"Ngồi xuống" - cô không trả mà ngược lại còn cầm chặt nó.

"Hả???" - Gil nheo nheo mắt khó hiểu. 

"NGỒI XUỐNG!" - cô lớn tiếng.

"Dạ!" - nói bình thường không nghe phải bắt cô lớn tiếng hét Gil mới xanh mặt ngồi im xuống ghế.

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng di chuyển qua lại, từng lớp băng trắng ngay ngắn băng lại vết thương trên vai. 

 Gil nhìn cô chăm chú còn cô thì lại nhìn chăm chăm vết thương của anh. 

 Rửa vết thương xong, băng bó cũng xong, đến lúc mặc áo vào, chiếc áo sơ mi đen đang được cô mặc đàng hoàng vào cho Gil, cài từng khuy một.

"Về rồi đây!" - ngay lúc đó thì giọng của Kai vang lên rõ lớn.

"Em đến thăm anh Gil nè!" - còn kèm theo cả tiếng của Mẫn Nhi nữa.

"Ơ---" "Xin lỗi đã làm phiền!" - cả hai người Kai và Mẫn Nhi thấy cảnh đó thì liền đồng thanh nói rồi đóng cửa lại, coi như họ chưa thấy gì đi. 

Cửa nhà mở rồi lại đóng liên tục, cô đang cài khuy cho Gil chỉ vừa nhìn thấy Kai và Mẫn Nhi thì cửa đã đóng lại, gương mặt gian ác của hai người họ hiện rõ sau cánh cửa.

"Vào đây!" -Gil nắm cổ áo lôi Kai gương mặt đang xám hối vào nhà.

"A Tử Hân chị cũng ở đây hả?" -Mẫn Nhi dù biết nhưng cố tỏ ra ngây thơ và ngạc nhiên khi thấy cô, cô bé sợ sẽ giống như Kai bị Gil nắm cổ quăng đi mất dép.

"Mà khi nảy hai người làm chuyện gì vậy???" - Kai sắp bị tử hình còn cố gắng trân trối bằng một câu nói hết sức là nhiều chuyện. 

 1p30s hàng loạt cảnh tượng xuyên qua đầu Kai và Mẫn Nhi qua lời kể cùng hành động diễn tả hết mình của Gil.

"Rồi! Chịu nhắm mắt chưa?" - Gil cười gian hỏi đồng thời bẻ tay rắc rắc. 

"A a" "Mình đi làm bánh đi chị Tử Hân!" - nhìn thấy Kai bị đem ra hành hình, dường như là Mẫn Nhi không nỡ nên quay sang kéo tay cô hét lên. Ý là muốn cho Gil biết hòng mong để Kai thoát tội, vì Mẫn Nhi biết Gil sẽ không thể nào mà không ở bên cô được, nhằm vào tim đen mà bắn một phát.

"Làm bánh sao?" - cô hỏi.

"Bánh kem hay bánh quy?" "Nếu là bánh kem thì là bánh kem dâu nha! Còn nếu là bánh quy thì hương hạnh nhân là tuyệt nhất!!" "Nhớ để ý kĩ nhỡ bị cháy xém thì sẽ không ngon đâu!" "Còn khi mà---" - Kai cứ như là ông chủ, cứ nằm mà ra lệnh cho người khác.

"CÂM MIỆNG! VÀO PHỤ ĐI!!" -Mẫn Nhi và Gil đồng thanh hét làm Kai nằm chéo chân từ sôfa lăn luôn xuống sàn, sợ hãi chạy nhanh vào bếp.

 Mẫn Nhi vô cùng hối hận khi mà đã ra tay cứu vớt lại cuộc đời của tên Kai khó ưa kia, Gil cũng đâu có khác gì trong lòng thật sự muốn bóp chết thằng bạn tên Kai nhưng không được thay vào đó là bóp nát quả trứng gà trên tay.
Nhà bếp nay trở thành chiến trường nấu ăn của bốn người họ, cô chăm chú nghe Mẫn Nhi hướng dẫn sơ qua rồi tự mình hành động. 

Kai bị Gil đánh không biết bao nhiêu cái vì tội hậu đậu cắt dâu cũng không xong thì làm gì ăn?!

 Không lâu sau...

"Ngon quá! Chị học nhanh thật!!" - Mẫn Nhi cắn thử miếng bánh do Tử Hân làm rồi khẽ thốt lên lời khen, xong rồi cô bé khẽ cười và thì thầm hỏi cô:  

 "Mà em không ngờ chị dám làm vậy khi chỉ có một nam một nữ đó nha!"

"Nam nữ có khác biệt sao?" - cô đưa mắt nhìn Mẫn Nhi rồi hỏi, không phải nam nữ đều như nhau, đều bình đẳng sao???

"Ờ thì..." - Mẫn Nhi cứng họng chẳng biết trả lời sau, rồi tự dưng bị đẩy sang một bên một cách bất ngờ: 

 "Ơ" 

"Tiểu thư nói đúng!" "Nam nữ không có sự khác biệt giống như vầy nè..." - chị em phụ nữ đang nói chuyện với nhau, Kai lấy cớ vung dao chạy sang đẩy Mẫn Nhi qua một bên, định chứng minh giả thuyết của cô bằng cách môi kề môi.

Gil hai mắt đằng sát khí, túm cổ kéo tên bệnh hoạn kia về, sẵn con dao trên bàn anh đâm mạnh xuống giữa hai chân như lời đe dọa khi Kai mới ngồi xuống ghế, sợ ra nước mắt.

"K-A-I" - Gil đánh vần tên của anh bạn hiền yêu dấu. 

"Dạ anh Gil!" "Em không dám nữa đâu! Đừng làm vậy em là con một đó!!" - Kai chuyển sang khóc thút thít, đôi mắt long lanh đáng thương.

~~~~~Lâm gia~~~~~

Cuộc chiến bánh kem kết thúc khi xế chiều, mang hai phần bánh kem do chính tay mình làm về. Cô bê khay đem vào phòng Lâm lão gia, đặt xuống một tách trà cùng phần bánh kem được trang trí với trái dâu to đỏ mọng. Lặp lại việc đó lần nữa tại phòng của mẹ cô, lúc đi ra sơ ý kéo rơi quyển sổ đen to trên bàn, mở ra ngay trước mắt trang giấy trắng với những nét bút đen khiến cô tò mò:

[...Hôm nay là ngày Tử Hân tròn 16 tuổi, đã lớn và trưởng thành ra hẳn. Ngày càng xinh đẹp y như người mẹ ruột của con bé.... Ta muốn chứng kiến những bước đi của con nhiều hơn nữa nhưng sự thật ta không phải mẹ ruột của con luôn tạo ra khoảng cách mà ta không rút ngắn được...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro