Chap 11: Nhật ký vẽ lên quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...Hôm nay là ngày Tử Hân tròn 16 tuổi, đã lớn và trưởng thành ra hẳn. Ngày càng xinh đẹp y như người mẹ ruột của con bé.... Ta muốn chứng kiến những bước đi của con nhiều hơn nữa nhưng sự thật ta không phải mẹ ruột của con luôn tạo ra khoảng cách mà ta không rút ngắn được...]

"...sự thật...không phải mẹ ruột..." "...không phải mẹ ruột..."

Cảm giác bối rối và đau đớn lần lượt cào nát lòng cô. Đã gọi là sự thật thì làm sao có thể thay đổi được, dù bản thân cô có chối bỏ nó thì nó vẫn là SỰ THẬT rằng Lâm tiểu thư chỉ mang danh là một đứa con nuôi, một đứa mồ côi không cha không mẹ thì đúng hơn.

Bản thân là một đứa con rơi thôi mà sao lại khóc? Nước mắt tự chảy mà vô thức không cầm lại được, cô dùng tay gạt đi nhưng nó lại chảy, cay xòe cả mắt.

 Trong khi đó ở phòng của Lâm Tử Vân, bà chợt hốt hoảng khi thấy vật quan trọng của mình đã biến mất.

"Quản gia Hồ" - bà liền lớn giọng gọi. 

"Thưa chủ tịch" - quản gia Hồ vội mở cửa chạy vào. 

"Ai đã vào phòng của tôi chiều nay?" - Lâm Tử Vân hỏi.

"Tôi nghĩ là cô chủ vì khi ấy tôi nhìn thấy cô Tử Hân bước ra từ phòng chủ tịch" - quản gia Hồ nhớ lại.

"Là Tử Hân sao?" - bà vội vã đi ra khỏi phòng, trên mặt hiện rõ sự lo lắng tột cùng. 

 Quản gia Hồ khó hiểu, chưa từng thấy chủ tịch tỏ thái độ như vậy bao giờ.

"Tử Hân!" "Tử Hân con có trong phòng không?" - tay gõ liên tục cùng lực mạnh vào cửa phòng cô nhưng không thấy hồi âm. Bà bước nhanh xuống lầu, cùng lúc người giúp việc đi lên nên thuận miệng hỏi:

"Cô chủ đâu?"

"Dạ cô ấy đang ăn tối cùng lão gia dưới lầu! Mời bà chủ xuống dùng bửa" - người làm trả lời. 

Bà thật sự lo lắng khôn nguôi, chỉ vì một phút sơ ý của mình có khi bà sẽ mất đi đứa con gái này mãi mãi.

"Tử Hân con..." - bà chợt ấp úng khi nhìn thấy Tử Hân. 

"Mẹ" - cô đưa ánh mặt lạnh tanh nhìn mẹ mình. 

"Con làm gì mà lâu thế? Ta với Tử Hân đợi con lâu lắm rồi đấy!" - Lâm lão gia tỏ ra trách mắng.

 Bà cố gắng muốn nói cho ông biết thông qua đôi mắt sắc bén nhưng Lâm lão gia dường như đói đến hoa cả mắt nên không thèm để ý đến con gái mình. Bà thất vọng đành phải ngồi vào bàn nhưng thật sự cổ họng đắng không thể nuốt trôi thứ gì.

"Con xin lỗi" "Mọi người dùng bửa!" - bà xin lỗi rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

~~~~~Vương gia~~~~~

"Đại ca! Không lẽ cứ nằm nhà mà không làm gì sao?" - cái bọn đồng minh được thu nạp kể từ hôm náo loạn bửa tiệc của Lâm lão gia đây mà. 

"Cầm lấy" "Tôi không rảnh mà đi nuôi bọn ruồi muỗi các người" "Sáng mai tôi muốn có báo cáo ngay" - An Duy giao nhiệm vụ bằng một sấp hồ sơ ném thẳng vào mặt mấy tên lười nhác nằm trên ghế sôfa ở phòng khách. Gương mặt hiện lên hai chữ "âm mưu" và trong đầu hiện đang lên kế hoạch.

"Được thôi!" - bọn ruồi muồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình. 

"Các người sẽ bại trong tay Vương An Duy này!" "Lâm Tử Hân em cũng sẽ không thoát khỏi tay tôi..." - Vương An Duy thầm nghĩ. 

~~~~~Lâm gia~~~~~

"Con xin phép" - Tử Hân ăn rất ít, sau khi ăn xong thì liền bỏ đi về phòng.

"Con cũng no rồi cha cứ ăn!" - Lâm Tử Vân nói với cha mình rồi đứng dậy bước đi.

Nhìn thấy cô bỏ đi lên lầu, bà cũng buông đũa đi theo mặc dù nảy giờ bà chưa đụng đến món nào cứ mãi lo quan sát thái độ cô con gái nhưng nhận thấy nó vẫn vô cùng bình thường.

"Tử Hân" - bà khẽ gọi. 

"Mẹ gọi con" - Tử Hân lễ phép nói.

"Lúc chiều con có vào phòng mẹ phải không?" - Lâm Tử Vân hỏi. 

"Dạ có" - cô trả lời. 

Nét mặt bình thản và cách trả lời của cô càng làm cho bà lo lắng thêm không biết có nên hỏi tiếp hay không? Đánh cược vào câu trả lời tiếp theo của cô, bà lại hỏi tiếp:

"Vậy con có nhìn thấy quyển sổ đen mẹ để trên bà không?"

"Con chỉ đem bánh vào cho mẹ...Không thấy" - cô nói, nửa câu là thật nửa lại là giả dối.

"Thật sao?" - bà hỏi nghi.

Cô gật đầu, lấy sự vô cảm ra mà nói chuyện với mẹ mình:

"Nó quan trọng lắm sao?"

"Phải đó là tài liệu của khách hàng! Rất quan trọng" "Để mẹ tìm kĩ lại con về phòng đi!" - bà thật sự đâu muốn để cho Tử Hân biết nên đành phải bịa ra, nó đúng là món đồ quan trọng.

Cô ngoan ngoãn đi tiếp về phòng, khóa cửa lại, đôi môi cắn chặt đến rướm máu.

"Mẹ định giấu con đến bao lâu nữa đây?"

~~~~~Buổi sáng~~~~~

 Đang ngồi uống trà, Lâm lão gia bắt gặp cảnh vệ của cháu gái mình thì liền cất giọng hỏi thăm:

"Cậu đã khỏe rồi chứ?"

"Cảm ơn Lâm lão gia quan tâm! Cháu đã khỏe rồi ạ" - Gil cười trả lời. 

"Vậy thì tốt!" - Lâm lão gia hỏi thăm xong sức khỏe có hơi giảm súc nên ông được dìu vào trong để dùng bữa sáng. 

 Ngay sau đó thấy Tử Hân từ trên lầu đi xuống, Gil cười tươi và nói:

"Chào buổi sáng Tử Hân tiểu thư!"

"Chào" - cô thì thầm rồi bước ngang mặt anh.

Hai chữ 'tiểu thư' cứ như cào xét trong lòng cô. Đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi, đảo nhìn người trước mắt rồi bước ra xe.

~~~~~Học viện~~~~~

 Bốn người ngồi một bàn trong phòng ăn giờ nghỉ trưa, Mẫn Nhi và Kai rất hợp nhau, mỗi lần gặp là líu lo mãi không ngừng.

"Lúc tối anh có xem tập mới chưa?" - Mẫn Nhi hào hứng hỏi.

"Ra rồi sao? Anh quên mất! Chuyện sao rồi??" - Kai chợt nhớ đêm qua do ham ngủ nên vẫn chưa xem phim.

"Biết rồi! Tất cả mọi người đều biết hết!!" - Mẫn Nhi làm mặt hình sự kể.

"Biết chuyện gì?" - Kai hồi hộp hỏi lớn.

"Về chuyện Khả Khả là con nuôi ấy! Tội nghiệp thì ra nhỏ chỉ là đứa con nhặt được ở bên ngoài!! Đáng thương" - Mẫn Nhi xụ mặt nói. 

"Khả Khả của tôiiii..." - Kai rên la.

"Bị lừa dối chừng ấy thời gian cuối cùng cũng chỉ là một đứa bị bỏ rơi---" - Mẫn Nhi đang nói thì...

"Xoảng!"

Biết rõ Mẫn Nhi đang kể chuyện nội dung phim cho Kai nghe nhưng mà cô không kìm chế được, đánh rơi ly trà sữa đang uống trên tay vỡ tan trên sàn, làm cả phòng ăn chú ý đến bàn cuối góc.

"Tiểu thư..." - Gil ngỡ ngàng chẳng biết chuyện gì.

"Em nói gì sai sao?" - Mẫn Nhi mếu máo nhìn Kai.

Gil đuổi theo cô, Kai và Mẫn Nhi còn chưa hình dung được gì, riêng Mẫn Nhi thì bối rối mắt đọng nước.

 -------------

"Tôi muốn yên tĩnh" - cô đứng dưới gốc cây sau trường, quay lưng cảm nhận bước chân Gil chạy đến và lên tiếng.

Anh cũng đành bất lực lui chân về sau để lại khoảng không gian và thời gian cho cô. Trong lòng Gil biết rằng đã có chuyện gì xảy ra khi anh đang tịnh dưỡng ở nhà.

 Hai người Kai vừa chạy đến, thở hổn hển thì lại bị Gil ra lệnh bảo đi, cả hai bất mãn vô cùng.

"Tiểu thư đâu?" - Kai chạy đến vừa thở vừa hỏi.

"Anh Gil chị Tử Hân đâu rồi?" - Mẫn Nhi lo lắng hỏi. 

"Đi thôi" - Gil nói. 

Nơi đây chỉ mình cô cùng với tâm sự chất chứa ngày càng lớn dần mà không thể trút bỏ được. Cô phải làm sao để đối diện với sự thật? Sẽ bỏ qua để tiếp tục làm người dối trá, làm tiểu thư nhà họ Lâm?? Hay là mang quyển sổ đến hỏi thẳng mẹ về thân phận mình??? Khi biết được rồi sẽ làm gì nữa???? Rời bỏ nhà họ Lâm?????? 

 Bỗng dưng cơ thể nặng trĩu, phía trước mắt cô chỉ còn là một màu đen.

~~~~~Vương gia~~~~~

"Đúng như tôi nghĩ" "Một người phụ nữ không quan tâm đến đàn ông mà lại có con gái được sao?!" - An Duy sau khi xem qua những tờ giấy kia thì nhanh chóng đưa ra kết luận.

"Vậy giờ làm gì nữa đây đại ca?" - đám ruồi muỗi hỏi.

"Đừng có gọi tôi là đại ca!" "Tôi muốn biết nhiều hơn nữa càng nhiều càng tốt" "Thời hạn là tối nay" - An Duy nói rồi ra lệnh.

"Hiểu rồi đại ca!" - đám ruồi muỗi nhanh chóng bay đi.

Ánh mắt của An Duy ngay bây giờ đáng sợ và như đã tìm được thú săn cho cái bẫy của mình.

~~~~~~Lâm gia~~~~~~

"Con tìm gì vậy?" -Lâm lão gia nhìn con gái sáng đến giờ cứ loay hoay tìm gì đó khắp cả biệt thự, người đổ đầy mồ hôi.

"Cha à..." - bà cũng không giấu được nỗi lo lắng của mình mà kể hết ra cho Lâm lão gia nghe, phản ứng đầu tiên của ông cũng chẳng khác gì tâm trạng của bà hiện giờ.

 Nghe xong, Lâm lão gia nhíu mày lo lắng còn hơn cả Lâm Tử Vân: 

"Sao con lại sơ ý như vậy?"

"Con cũng không muốn như vậy" - bà nói.

 Ông muốn trách cũng không còn thời gian để trách nữa:

"Thôi mau tìm đi! Để ta tìm phụ" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro