Chap 12: Nhật ký vẽ lên quá khứ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh giấc khi bầu trời sập tối, đôi mắt nhẹ nhàng hé mở. Lúc nảy là màu đen thì bây giờ lại là màu trắng toát. Câu hỏi đầu tiên trong đầu "Đây là đâu?"  tiếp đến là bước khỏi giường và tìm đường ra.

"Ê em chưa khỏe hẳn mau trở lại giường đi!" - giọng của một người nữ khác vang lên.

"Đây là đâu?" - Tử Hân cất giọng hỏi.

"Phòng y tế" "Có người mang em vào đây và nói rằng em bị ngất ở sân sau" - cô gái kia nói.

Cô gái đứng ngay mắt trông còn trẻ với cặp kính và áo khoác dài trắng nên cô biết ngay là y tá chứ chưa lần nào xuống dưới đây.

"Nè em đi đâu vậy? Mau trở lại đây!" "..." - cô y tá kia khẽ lo lắng nói nhưng cũng không cản được.

Bỏ ngoài tay tiếng cô y tá, cô vẫn cứ bước đi, đôi chân bước chứ vẫn không biết phải đi đến đâu trong khi đầu thì trống rỗng.

Ở nơi khác trong trường, bọn người Gil đang chạy tá hỏa đi tìm cô cùng tâm lí bị tống cổ về Nhà Xanh bất cứ lúc nào. Gil, Kai cùng Mẫn Nhi chạy hết khu này đến khu kia, gặp nhau lắc đầu rồi lại chạy tiếp, ai cũng mồ hôi ướt cả áo.

"Phải làm gì?" - cô đang ngồi co gối ở gốc cây lúc trưa, nghe tiếng ngước mặt lên thì bị Mẫn Nhi ôm lấy làm cô trụ không vững cả hai nằm lăn ra đất.

"Chị Tử Hân..." "Chị à..." "Chị...đi đâu...vậy...hả?" - Mẫn Nhi khóc lớn làm cho câu nói bị đứt từng khúc, cô bé đã rất là lo lắng đến phát sợ, ôm cô mãi không buông. 

"Xin lỗi" - cô khẽ nói.

 Cô cũng không nhúc nhích được nằm một lúc lâu cho Mẫn Nhi khóc đã, đến khi Gil và Kai chạy đến kéo cô bé ra thì cô mới đứng dậy được.

"Tiểu thư cô---" - Gil định hỏi gì đó nhưng

"Về nhà thôi" - cô nói rồi lướt qua Gil. 

 Anh nghĩ cô thay đổi, thật sự là thay đổi lớn, Gil im lặng hồi lâu rồi mới di chuyển đi. 

"Tiểu thư bị sao vậy?" - Kai hỏi. 

"Huhu...Em không...biết..." "Hức...hức..." - Mẫn Nhi bám lấy Kai thút thít mãi.

"Thôi thôi nín đi! Đừng khóc nữa!!" -Kai chính thức rinh luôn cái chức mẹ của Mẫn Nhi.

 Mất gần hai phút sau cô bé mới nín, Kai thở phào dẫn Mẫn Nhi đi ra xe nơi Gil đang đợi.

Trên đường về, chiếc BMW bị màn đêm nuốt chửng đồng thời bên trong đang diễn ra sự im lặng đến đáng sợ. Hai con người bị hai tảng băng lớn lấn áp, Kai và Mẫn Nhi ngồi không dám nhúc nhít cứ vậy mà ê ẩm cả mông.

Đến lúc xuống xe, Mẫn Nhi cố gắng cười chào tạm biệt thì chỉ có một mình Kai cười lại làm hai người nhanh chóng thộn mặt khi hai tảng băng không thèm để ý.

 ------------

"Mấy người có nói hay không?" - tiếng của Lâm Tử Vân.

Vừa bước đến cửa là đã nghe thấy tiếng hét của mẹ mình, cô nhìn sang thì thấy Lâm lão gia ngồi trên ghế cả hai người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị.

"Con về rồi sao? Mau lên phòng đi mẹ có chuyện cần làm" - vừa thấy Tử Hân thì bà liền quay sang bảo cô.

Chuyện cần làm? Không cho cô biết sao?? Cô không nói gì hết chỉ lặng lẽ quay sang nắm lấy chiếc cặp trên tay Kai rồi đi lên lầu.

Nhìn thấy cô bước vào trong, đóng cửa lại, bà mới quay mắt sang hai cảnh vệ:

"Sẵn hai cậu ở đây tôi có chuyện muốn hỏi"

Tất cả mọi người làm trong nhà đều bị gọi ra từ lớn cho đến bé, ai cũng lo sợ không biết chuyện gì. Ai nấy cũng vặn não suy nghĩ xem mình đã làm gì sai để chuẩn bị cuốn đồ đi.

"Trong số các người ai đã vào phòng làm việc của tôi trong chiều hôm qua?" - Lâm Tử Vân hỏi với giọng cực tức giận.

Nghe bà chủ hét, những người biết thân liền bước lên trên thành một hàng, tay chân run cầm cập.

"Ai đã lấy quyển sổ đen trên bàn của tôi?" - bà hỏi.

Cả bọn im lặng, đám người phía sau bắt đầu bàn tán xì xào đón xem ai là kẻ trộm.

"IM LẶNG ĐI!" - Lâm Tử Vân quát bọn người phía sau lưng rồi quay lại nói với những người đang đứng trước mắt : 

 "Tôi cho ba giây suy nghĩ ai lấy thì mau bước lên" "Còn không thì tất cả mau thu dọn rời khỏi đây ngay cho tôi!"

Hôm nay bà chủ khác quá, bà cứ nói chuyện lớn tiếng suốt, chắc hẳn đó sẽ là món đồ rất rất quan trọng rồi.

"Không ai phải đi hết" - bỗng giọng của Tử Hân vang lên. 

"Tử Hân cháu/con..." - Lâm lão gia cùng bà Vân ngạc nhiên không diễn tả được khi nghe tiếng Tử Hân từ trên lầu vọng xuống. 

 Đám người làm mừng trong lòng vì đã được cô chủ cứu sống.

"Mẹ đang tìm cái này phải không?" - cô đưa quyển sổ ra trước mắt mọi người và hỏi.

"Con...Sao con lại có nó?" - Lâm Tử Vân trợn mắt, tay chân lành lạnh cả lên.

"Con vô tình nhặt được trong phòng mẹ" - cô nói. 

"Mau trả lại cho mẹ!" - bà nhanh tay giật lấy cuốn sổ cô đang giơ lên trên tay mình, cứ tưởng mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nhưng sự thật thì vô cùng khác.

"Tử Hân cháu đã..." - Lâm lão gia đứng dậy nhìn cháu gái mình với đôi mắt ngỡ ngàng, con bé đã đọc gì trong đó chưa?

"Không sao đâu ông" "Cháu muốn nghe chính miệng mẹ nói với cháu" "Tất cả..." - cô đã cắn răng, giữ tiếng nấc ngay cổ họng, cố nén nước mắt khi nói ra những câu ấy

Câu nói của cô với Lâm lão gia làm quyển sổ trên tay bà rơi thẳng xuống sàn, hai mắt trợn tròn ngay cả tay cũng run lên và bà ngã người xuống ghế sôfa.

Thấy mẹ mình thất thần xanh cả mặt, cô ra lệnh cho đám người nhốn nháo sau lưng:

"Phiền mọi người ra ngoài một lát"

Không một ai dám cãi lại, lần lượt ra ngoài trong im lặng. Kai và Gil là hai người ra sau cùng, cả hai muốn ở lại nhưng ngặt nỗi sự lạnh giá của cô làm cho hai đôi chân đông cứng không thể tiến về phía trước mà chỉ có thể quay ra ngoài sân.

"Mẹ có thể nói" - cô mở lời.

"Con..." - Lâm Tử Vân thật sự rất đau lòng.

 Lâm lão gia liền lên tiếng:

"Tử Hân đừng ép mẹ cháu nữa!"

"Cháu không ép" - cô nói.

"Cha à không sao đâu" "Không thể giấu được nữa" - bà nhìn ánh mắt đứa con gái chính tay bà nuôi suốt 17 năm qua, ánh mắt chưa bao giờ lại sâu thẳm và đầy uy lực như bây giờ. Nó bắt bà phải nói ra tất cả những gì cô muốn biết.

Cả đám người ngoài sân bàn tán cùng lo lắng, không biết trong đó xảy ra chuyện gì mà im lặng quá. 

 Gil thì chỉ biết dùng ánh mắt vô cảm nhìn vào, còn Kai thì hết đứng lại ngồi nói chung là đứng ngồi không yên.

"...Chuyện là như vậy" "Con phải hiểu ta không cố ý giấu con!" - Lâm Tử Vân kể chuyện và nói với giọng vô cùng buồn bã.

"Là ai?" - cô nhỏ giọng hỏi.

"Ta không thể nói được!" "Mẹ không thể cho con biết thân phận thật cũng như người đã giết chết mẹ ruột con" - bà lớn tiếng nói.

"Tại sao vậy?" - cô đưa mắt nhìn bà và hỏi.

"Con mãi là con mẹ mãi là tiểu thư của Lâm gia này" "Xin con đừng rời bỏ nơi này!" - nước mắt bà chảy thành hàng, nước mắt cô rơi từng giọt. 

 Đôi bàn tay nắm chặt, Lâm lão gia nhìn hoàn cảnh trước mắt mà chỉ biết im lặng, trong lòng ông cũng buồn biết bao nhiêu.

Ngoài kia, tiếng sấm vang lên cả đám người sợ hãi cầu mong trời đừng mưa nhưng mà có lẽ ông trời hiểu cho sự đau đớn cô đang mang mà rơi lệ.

"Nói dối...TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁ..." - bỗng Tử Hân hét lên trong tuyệt vọng rồi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

  Bà Vân nhìn thấy mà ngất lịm tại chỗ.

"Tử Hân" - Lâm lão gia chỉ biết gọi tên cháu gái mình khi khuất bóng sau cánh cửa.

Trời mưa, cả đám kéo nhau vào trong nhà thì đụng mặt cô chủ đang cúi mặt chạy nhanh ra. Gil phản xạ nắm chặt cánh tay cô lại, hai đôi mắt chạm vào nhau, đôi mắt anh giãn ra và tay cũng buông thả khi trông thấy ánh mắt của cô. Đôi mắt ấy cứ như đôi mắt của quỷ dữ, không thể nào đáng sợ hơn được nữa.

"Mau lên nhanh gọi bác sĩ! Bà chủ ngất rồi!!" - người làm trong nhà hoảng cả lên.

Gil đơ người dưới mưa lớn, cơ thể lạnh ướt, Kai hiểu được nên chỉ còn biết đứng ở trong nhà nhìn. Một lát sau, anh nhìn thấy Gil vội vàng chạy đi rồi mất hút vào màn đêm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro