Chap 13: Nơi tạm trú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa ngày một lớn, gió mạnh thổi từng cơn, đèn đường bắt đầu chớp nhá. Chỉ mới chưa được 7 giờ tối nhưng ngoài phố đã vắng bóng người qua lại, không khí âm u lạnh lẽo và hoang vắng bao trùm lấy cả khu phố.

~~~~~Vương gia~~~~~

"Sao rồi đã chi tiết chưa đại ca?" - đám ruồi muỗi đưa mắt nhìn An Duy.

"Đúng như mình nghĩ..." - An Duy nghĩ trong đầu. 

"Trời đang mưa mà đại ca đi đâu vậy?" - cả đám người thắc mắc hỏi.

Không trả lời, An Duy hừ lạnh rồi cầm ô bước đi ra khỏi biệt thự trong màn mưa trắng xóa. 

 ------------

 Cô hết đi rồi lại đứng, hai chân lạnh cóng đến tím tái, thật sự cô không trách ai trong Lâm gia tại vì bản thân cô là ai cô còn không biết.

Đột ngột hai cơ thể va vào nhau, cô cứ thế mà ngã ra đường, không thèm quan tâm đến đối phương.

"Xin lỗi tôi---" - An Duy định nói lời xin lỗi thì anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Tử Hân: 

 "Là em"

"Tôi là ai?" - cô hỏi. 

 An Duy nhíu mày chẳng hiểu gì:

"Em nói gì lạ vậy?"

"Tránh ra đi" - cô như mất hết kiểm soát, đẩy mạnh bàn tay An Duy khi anh định chạm vào cô. Đôi mắt thẫn thờ cứ liên tục nhìn thẳng về phía trước, chân lại bước.

An Duy dù có bị đuổi, nhìn cô như vậy anh không làm được. Tiến lại bế và bắt taxi trở lại biệt thự, mặc cho người con gái này có giùng giẫy cỡ nào, anh dường như muốn nói rằng nếu so về độ lì thì cô không bằng một phần của anh đâu nhé. 

 Cửa vừa mở, bọn ruồi muỗi đang tụ tập ở phòng khách liền lớn tiếng hỏi:

"Ô đại ca về rồi sao?"

"Tránh ra!" - đẩy những tên ruồi muỗi đang cản đường sang một bên, An Duy bế cô đã thiếp đi từ khi nào vào trong phòng tắm nhưng mà không có điên đến mức làm ba cái trò không đâu vào lúc này, anh cũng là một người con trai đúng nghĩa, rồi đi ra ra lệnh cho người làm: 

 "Mau chăm sóc cô ấy"

"Vâng cậu chủ!" - mấy cô hầu gái gật đầu rồi vội vàng đi vào trong.

"Cậu chủ tôi đã chuẩn bị phòng tắm khác cho cậu!" - một người hầu gái khác nói. 

"Được rồi" - An Duy luyến tiếc giao cô lại cho mấy người giúp việc, cầm lấy khăn lau tóc và đi về phía hành lang đối diện.

Một lát sau, áo sơ mi trắng, quần đen cùng mái tóc nâu ẩm nước với chiếc khăn choàng ở cổ, An Duy mở cửa phòng đi gấp.

"Cô ta là ai vậy?" "Lần đầu mới thấy đại ca đối tốt với con gái!" - một thằng lên tiếng hỏi.

Thấy An Duy không trả lời, mấy tên ruồi muỗi kia lại tiếp tục nói mà ngay sau đó ăn liên tiếp mấy cú đấm ngọt ngào của anh, ngã người đau đớn dưới sàn:

"Chắc hàng hiếm nên đại ca mới nhẹ tay như vậy! Nếu đại ca có chán thì nhớ chia phần cho bọn em với!!"

"Câm miệng mày lại!" "Đứa nào trong tụi mày đụng vào một sợi tóc của đứa con gái đó thì chuẩn bị thử đạn cho súng của tao đi!" - An Duy nổi điên cầm súng chĩa thẳng vào đầu thằng đó rồi tức giận nói.

"Coi như nó nói sai đại ca cũng đâu cần nóng như thế!" - mấy tên còn lại xanh mặt nhanh chóng nói vài lời mong đại ca nguôi giận.

"Biến đi!" - anh quát.

 Tâm trạng vốn dĩ không đến nỗi tệ nhưng mà giờ đây đã là bực bội, An Duy mặt lạnh đi đến phòng khách gặp cô nằm trên ghế sôfa, gương mặt tái xanh. Không hiểu sao anh lại thấy vô cùng khó chịu, một lần nữa bế cô lên tay, An Duy quay sang ra lệnh cho cô giúp việc đứng cạnh:

"Đem một ly sữa nóng lên phòng tôi" "Nóng vừa phải để khi cô ấy tỉnh lại có thể uống ngay"

"Dạ tôi biết rồi cậu chủ!" - cô giúp việc nhanh chóng đi ngay.

Hẳn là hôm nay ai ở trong căn biệt thự này cũng đều vặn não suy nghĩ cậu chủ trở nên chu đáo từ khi nào? Còn nữa cô gái xinh đẹp kia là ai??

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn ngay ngắn. An Duy không hiểu sao đôi mắt không thể nào nhìn sang hướng khác, đôi tay định chạm vào nhưng rồi lại thôi. Anh cố gắng không suy nghĩ đến bằng cách lôi sấp tài liệu dày ra ngồi tại bàn mà xem.

Gần 1 giờ sáng, trời lại tiếp tục cơn giông chưa dứt. Cửa sổ mở toang làm gió lạnh ùa vào phòng, có lẽ vì vậy mà cô tỉnh giấc. Bước chân đi đóng cửa sổ, đi lại bàn làm việc thì gặp lại gương mặt quen thuộc, cô đứng nhìn thật lâu khuôn mặt điển trai kia để ghi vào trong đầu, ly sữa nóng nay đã lạnh tanh, cô chỉ nhìn qua rồi mở cửa đi ngay.

Người giúp việc xuống nhà bếp uống nước bắt gặp cô đang ra khỏi biệt thự giữa đêm, có ý níu lại nhưng khi nhìn thấy mắt cô thì sợ đến ngây người, chỉ biết trợn mắt nhìn cô đi mất.

------------

"Uống đi rồi tìm tiếp!"

 Gil nhận lon càfê nóng từ Kai, anh không uống mà cứ cầm trên tay. Mệt và lạnh nhưng anh chưa từng có ý định từ bỏ việc đi tìm cô.

"Lên phòng không?" - Kai hỏi.

"Uhm" - Gil gật đầu. 

"Tao đi thay quần áo đã! Lạnh quá!!" - Kai chạy đến chạy lui kím cái áo.

Nơi hai anh đang đứng là trạm xe gần khu chung cư cả hai ở,  Gil lau sơ rồi bung ô đi ra cửa. Bỗng dưng, hai mắt Gil giãn ra hết mức, cả người bất động, vốn dĩ anh không bao giờ tin những chuyện mê tín nhưng mà bây giờ ngay tại đây, váy trắng, tóc xõa dài rũ rượi.

Một tia sét xẹt ngang làm hiện ra khuôn mặt đau khổ ẩn sau nụ cười trên môi, Kai đi ra cũng đứng hình ngay cạnh Gil. Anh thấy vô cùng khó chịu và xót xa khi nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy, đáng lẽ Gil phải vui mới đúng vì mình là người đầu tiên được nhìn thấy cô cười vì anh biết chỉ là cô đang gắng cười.

"Gil" "Kai" - cô mỉm cười nhìn cả hai anh, đây lần đầu tiên cô cười.

"Tiểu thư---" - Kai bất mãn chống cằm nằm dưới sàn khi đang đi lại định ôm cô thì bị Gil đẩy một cái, đã vậy mà còn bắt anh nằm xem hai người họ ôm nhau thân thiết nữa chứ. Kai đây cũng biết GATO đấy nhé.

"Cô đã đi đâu vậy hả?" - Gil ôm cô vào lòng và hỏi nhỏ. 

"Xin lỗi" - cô áp mặt vào người anh rồi khóc, nước mắt rơi cùng những giọt nước mưa trên người.

 Lát sau...

"Tiểu thư cô cứ ngủ ở đây! Gil nó ngủ với tôi được mà!!" - Kai cười nói.

"Như vậy được không?" - cô thấy ngại, ngồi co ro trên giường đảo mắt sang nhìn Gil.

"Ổn cả thôi! Cô cần gì thì cứ nói với tôi" - Gil nói rồi nhìn cô chằm chằm.

"Cảm ơn hai anh nhiều lắm" - cô nói. 

"Ngủ ngon!" - Kai và Gil đồng thanh, cả hai bước ra khỏi phòng và không quên tắt đèn giúp cô.

Chiếc giường khiêm tốn, cả Kai và Gil đều phải nép mình nhường nhau đến cả nhúc nhích cũng không dám. Gil mệt đừ người nhưng không tài nào chốp mắt được vì thằng bạn nằm cạnh cứ nói suốt.

"Nảy tiểu thư mới nói cảm ơn tao đó có nghe không?" "Cứ như vậy suốt thì tốt biết mấy!" "Mà tao có một thắc mắc khi đi thì mặc đồng phục sao giờ lại mặc váy trắng?!" "Ê Gil có nghe tao nói không đó?" "Ôi cái thằng..." - Kai lải nhải một mình vì không ngủ được. 

Gil chỉ nhắm mắt vờ ngủ, mọi chuyện thành như vầy muốn ngủ cũng không ngủ được. Những lời Kai nói anh đều nghe thấy cả, anh cảm nhận được và anh cũng như vậy...

"Lạnh lắm không? Em thân yêu" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro