Chap 14: Gánh nặng và Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng ra...

"Chào buổi sáng tiểu thư! Cô dậy sớm vậy?!" - Kai mặt hớn hở khi gặp Tử Hân.

"Ch-chào" - cô nhìn Kai rồi chợt cúi đầu bỏ đi.

Kai khó hiểu nhìn thái độ của cô, gặp anh tự dưng bối rối và bỏ đi chỗ khác liên ngay và lập tức.

"Nè Gil tiểu thư bị sao vậy?" - thấy Gil từ phòng đi ra, Kai liền nhào đến hỏi nhỏ. 

Gil còn đang mệt mỏi, nhìn thấy Kai thì tỉnh luôn. Không trả lời, anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi lướt qua ngay. 

 Kai cũng nhận thức được là 'bơ' dạo này có vẻ rẻ. Một luồng gió nhẹ thổi qua mà sao Kai cảm thấy ớn lạnh ghê gớm. Soi mình trong gương thì mới biết là bản thân đang 'thiếu vải' nghiêm trọng, chỉ chiếc quần đùi mỏng manh, Kai đang định khoe cơ thể sáu múi hay sao ấy!? Chỉ có hai tay Kai không tài nào che kín hết người được nên cách tốt là che phần trên trắng tươi chạy nhanh vào phòng, đứng đó hồi cũng phải học chiêu 'độn thổ'. Cũng không thể trách Kai được! Vì lúc trước ở chung hai thằng đực rựa giờ có thêm cô nên Kai không để ý vẫn cứ lặp đi lặp lại thói quen hàng ngày.

 Gil gặm bánh mì trên miệng, đợi Kai thay quần áo ngồi vào bàn thì nói làm bửa sáng của Kai trở nên tồi tệ. Gil vẫn đôi mắt vô cảm và bất cần nhìn mọi thứ ngoại trừ cô, hôm nay có vẻ là ngày mà Kai gặp xui xẻo thì phải!?

"Sáng sớm mà đã có tên biến thái trong nhà" - Gil cười đá đểu rồi quay sang cô: 

 "Cô không bị sao chứ tiểu thư?" 

"Gil...l...l..." - Kai ngượng chín cả mặt nhìn Gil xong nhanh chóng cáo lỗi với cô: 

 "Xin lỗi cô! Tiểu thư"

"Không sao" - cô trả lời rồi tiếp tục ăn sáng.

 Gil ăn xong thì rảnh rỗi ngồi nhìn cô ăn, chợt anh nhớ ra một chuyện: 

"Tiểu thư cô không đi học sao?"

"Tạm thời không" - Tử Hân đưa mắt nhìn Gil rồi trả lời.

 Tên Kai trời quánh đột nhiên hét lên: 

"Ăn nhanh đi chủ tịch mới gọi---" 

"Kai huynh ăn đi này!" - Gil nhét cả miếng sandwich to vào miệng Kai làm anh nghẹn phải bỏ chạy vào nhà vệ sinh cả buổi.

 "...ưm..." - Kai bụm miệng bỏ chạy.

Tay cô ngừng di chuyển trên bàn, nét mặt không vui gì cho mấy. 

 Mọi người ăn xong, đến lúc dọn dẹp.

"Để tôi phụ cô!" - Gil xoắn tay áo lên và nói. 

"Anh và Kai cứ đi đi nếu có chuyện gấp" - cô giật cái đĩa Gil đang cầm trên tay rồi mang vào trong bồn rửa.

"Không gấp---" - Gil còn chưa kịp nói hết câu.

"Gil mày làm gì lâu thế trễ giờ rồi này!" - Kai đứng ngay cửa nhìn đồng hồ rồi nói to vào.

Gil nổi luôn cả chữ bực lên trên mặt, không thương tiếc ném chiếc giày ra phía cửa, cô không biết nói gì nên im lặng mà nhìn. Xong chuyện Gil quay sang gãi đầu nhìn cô cười vì hành động hơi quá của mình:

"Xin lỗi! Vậy tôi xin phép"

"Bye bye" "Tiểu thư tôi đi đây!!!" - Kai cười tươi rồi nhanh chóng chạy theo Gil. 

Cô nhìn Kai trẻ con thật, Gil thì vẫn lạnh như vậy, còn bản thân mình thành ra như thế nào cũng không biết. Buồn bã, cô tiếp tục đem mấy cái đĩa đi vào trong bếp mà rửa.

~~~~~Vương gia~~~~~

 Nhà họ Vương mới sáng ra đã bị náo loạn...

"Ra đây hết cho tôi ngay!" - sáng sớm ra mà đã nghe An Duy lớn tiếng rồi. 

"Cậu chủ có chuyện gì vậy?" - người làm nhìn cậu chủ mà run tay run chân

"Đại ca mới sáng sớm mà làm gì la hét rồi?" -bọn ruồi muỗi cũng tỉnh ngủ ra.

An Duy giật mình tỉnh dậy không thấy cô đâu thì cảm thấy bực bội và khó chịu nên anh mới nổi điên lên như vầy.

"Tử Hân đâu?" - An Duy đưa mắt nhìn từng người một. 

"Tử Hân? Là ai??" - cả đám nhìn nhau không biết gì. 

"Ở đây đâu có ai tên Tử Hân gì đó đâu?!" - bọn ruồi muỗi nói. 

An Duy bực thêm khi bản thân hỏi mà bị hỏi ngược trở lại nhưng rồi anh mới nhận ra và nói với giọng bình tĩnh hơn:

"Cô gái lúc tối ở đâu?"

"Thưa cậu...trời còn khuya thì cô ấy đã bỏ đi rồi ạ" - người làm khẽ nói. 

"Cái gì? Bỏ đi?" "Đám các người đông như thế mà không giữ nổi một cô gái là sao hả?" - An Duy trừng mắt trông rất đáng sợ.

Cả bọn chỉ biết đứng yên nghe Vương thiếu gia nổi trận lôi đình. Người giúp việc lúc tối không dám hó hé nữa, không thể nói rằng "Vì ánh mắt cô ấy quá đáng sợ nên tôi không làm gì được!"

"Chuẩn bị xe" - An Duy nói với tài xế.

"Vâng thưa cậu!" - người tài xế liền xách dép đi chuẩn bị xe cho thiếu gia.

Ai cũng tưởng cậu chủ tức quá nên bỏ ra ngoài cho hạ hỏa, chứ thực ra là An Duy đi tìm cô vì anh suy nghĩ cô vẫn còn ở rất gần đây.

Người lái xe chầm chậm theo lời thiếu gia, đi hết chỗ này đến chỗ kia cho tới trưa. An Duy mệt mỏi định bỏ cuộc thì vẻ mặt lại hớn ra, gấp gáp đi ra khỏi xe.

"Tử Hân tiểu thư..." - anh khẽ gọi.

 Nghe người gọi, Tử Hân liền tưởng là hai anh cảnh vệ nên...: 

"Gil" "Kai"

 An Duy giật mình, lát sau anh cười rồi nói:

"Tôi là Vương An Duy không phải Gil và Kai"

Cô đoán tại vì đang bận tưới mấy chậu hoa xung quanh chung cư, đến khi nghe đến tên Vương An Duy thì giật mình cầm bình nước trên tay quay ra.

"Tôi không quen anh" - cô lạnh nhạt nói.

"Lạnh lùng thật! Nhưng mà tối qua tôi đã mang em về đấy" - An Duy cười nói.

"Không nhớ" - cô nói. 

Cô nhớ nhưng nói không chứ thật ra khuôn mặt An Duy đã nằm trong đầu cô lâu lắm rồi.

"Em ở đây sao?" - An Duy nhìn xung quanh chung cư rồi hỏi.

"Không" - cô trả lời.

"Nói vậy em đang ở cùng hai người tên Gil và Kai ấy sao?" - An Duy hỏi tiếp, anh cứ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. 

"Liên quan sao?" - cô bắt đầu thấy khó chịu, hỏi chi mà nhiều dữ.

 An Duy bước tới bước lui xem xét một lát rồi quay trở lại chỗ của Tử Hân: 

"Sao không thấy ai hết vậy? À chắc họ sợ em là gánh nặng nên đã trốn rồi chăng??"

"Gánh nặng???" - Tử Hân giật mình nghĩ thầm trong đầu. 

 An Duy thấy cô im lặng thì anh cũng lẳng lặng đi ra xe lấy gì đó, lát sau trở vào đưa cho cô: 

"Đồng phục của em!" "Nếu thật sự là như vậy thì cứ đến chỗ tôi"

"Cảm ơn" "Không cần rắc rối vậy" - cô cầm lấy túi đựng đồng phục của mình rồi lướt ngang qua An Duy.

 Anh không khó chịu ngược lại còn cười rất tươi, cố ý nhấn mạnh hai chữ 'gánh nặng' như một đòn đánh tâm lí vào cô, An Duy tin chắc rằng một ngày nào đó không xa cô sẽ tự nguyện đến và thuộc về anh.

~~~~~Lâm gia~~~~~

"Sao rồi hai cậu có tìm thấy Tử Hân không?" - bà Vân sau khi tỉnh dậy thì cứ luôn hỏi về cô và không chịu ăn uống.

"Vẫn chưa thưa chủ tịch" - Gil trả lời, anh đâu thể nào để chủ tịch biết tiểu thư đang ở nhà mình được.

"Tại sao? Tại sao vậy?? Mau đi tìm cho tôi đến khi nào tìm ra mới thôi!" - Lâm Tử Vân nổi giận.

 Lâm lão gia mệt mỏi và buồn bã ngồi ngoài vườn nhìn chiếc bàn cờ thân quen ngày nào giờ trở nên xa lạ quá.

Cô ở nhà không làm gì đâm ra chán nản, nhìn đồng hồ cũng gần 5 giờ chiểu rồi mà sao còn chưa thấy Gil và Kai về? Thật ra họ đang phải nghe những cơn tức giận và lo lắng của chủ tịch. Suy nghĩ một lát, cô thay đồng phục ra ngoài, trước khi đi không quên viết lời nhắn dán ở ngay cửa. Tay cô chần chừ mãi, không biết có nên dán hay không? Lở đúng như An Duy nói họ xem cô như gánh nặng thì dòng chữ này đâu còn ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn dán mạnh nó lên cửa, khóa lại rồi đi mất.

~~~~Quán kem Free~~~~

Người cô nghĩ được chính là Mẫn Nhi nên đã tìm đến chỗ làm thêm của cô bé. Bắt gặp Mẫn Nhi ở cửa sau, cô đi lại chưa nói chuyện được gì thì lại gặp rắc rối.

"Cô là nhân viên mới đúng không?" - người chủ quán kẹm chạy ra lôi Tử Hân đi vào vì cứ tưởng cô là nhân viên mới hôm nay đến làm việc.

"Ông chủ không phải---" - Mẫn Nhi giật mình định giải thích thì...

"Mau lên đi! Khách đông lắm!! Còn cháu mau đổ rác rồi vào phụ mọi người!!!" - người chủ quay sang ra lệnh cho Mẫn Nhi rồi bảo một nhân viên khác đưa Tử Hân đi.

"Ơ chị Tử Hân..." - Mẫn Nhi bất lực nhìn cô bị kéo vào trong phòng thay đồ, cô bé vứt luôn sọt rác rồi nhanh chân vào xem tình hình.

 Không lâu sau...

"Woa! Công nhận là TUYỆT VỜI!!" - mấy nhân viên khác sáng mắt cả lên.

"Chị...Em xin lỗi!" - Mẫn Nhi đơ người nhìn cô trong bộ trang phụ hầu gái của tiệm, cô bé cúi mặt lí nhí lời xin lỗi, còn cô thì vẫn chưa hiểu gì nhưng lại có vẻ thích thú =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro