Chap 15: Hầu gái ở quán kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối Kai và Gil mới lê thân về được đến nhà, Kai nằm một lát rồi cuống cuồng chạy khắp nhà để tìm cô. 

 Gil nhặt được tờ giấy cạnh cửa đọc xong dán thẳng lên trán Kai rồi bỏ đi tắm.

"Mẫn Nhi sao?" "Giờ cũng trễ rồi mà!" - Kai nhíu mày nhìn vào tờ giấy.

  Từ trong trở ra, Gil đầu ẩm nước, không mặc áo tiến về phía tủ lạnh đơn giản là vì anh thấy khát, chợt anh nghe tiếng điện thoại reo liên tục: 

"Kai điện thoại kìa!" 

 Kai chụp lấy điện thoại trên bàn, áp vào tai nghe mà không thèm nhìn tên hay số:

"Alô Kai đẹp trai đây!" "Sao...tìm Gil hả? Đợi lát"

Kai ném điện thoại về phía Gil, may là anh nhanh tay chứ không là đã bán rẻ luôn cái điện thoại. Gil áp tai nghe, Kai chộp lấy lon nước ngọt anh đang uống dở.

"Ừ là Gil" "Chuyện lớn? Ở đâu??" "Được rồi anh đến ngay" - Gil tắt máy rồi quay sang nói với Kai: 

"Tiểu thư có chuyện rồi đi thôi!"

"Phụttttt" - Kai phun hết số nước đang uống trong họng rồi trợn mắt hét lên: 

 "Cái gì? Tiểu thư--" "Ê đợi tao!"

Theo như lời Mẫn Nhi, hai anh nhanh chóng chạy đến quán Free nơi cô bé đang làm thêm. Chưa đến nơi thì đã gặp Mẫn Nhi đứng gần đó, vẻ mặt lo lắng, tay siết chặt điện thoại. Kai nhìn rồi chỉ cho Gil thấy quán Free đang cực đông, có chuyện ư? Đánh nhau chăng??

"Khoan! Khoan!!" "Không phải đánh nhau đâu!" - Mẫn Nhi cố kéo hai anh chàng đang hùng hổ định xông vào quán.

"Vậy chứ chuyện gì?" - Kai hỏi.

"À thì có chút hiểu lầm nho nhỏ..." - Mẫn Nhi cười khổ nói.

Cả ba đứng ngoài quán nói chuyện, chủ yếu là nghe Mẫn Nhi kể đầu kể đuôi. Hai anh chàng nghe xong, bay thẳng vào trong quán mặc kệ lời ngăn cản của Mẫn Nhi.

"Tránh ra!" "Tiểu thư..." - Kai phi đến đẩy đám đông ra chỗ khác rồi bất chợt nhìn thấy Tử Hân.

"Hai người bình tĩnh!" - Mẫn Nhi chạy vào thở gấp.

Cô đang cầm ly kem quay ra thì gặp Kai:

 "Kai"

Chen qua được cái đám đông đang vây quanh quán, Kai và Gil cùng Mẫn Nhi đứng nhìn cô cầm khay mang kem ra, cạnh bên là một thằng đang ngồi chảy dãi.

"Tiểu...thư..." - Kai đột nhiên bất tỉnh nhân sự.

"Trời đất! Kai anh bị sao vậy? Tỉnh lại đi!!" - Mẫn Nhi hoảng sợ chạy lại lay lay con người vừa mới ngất đi một cách quyết liệt.

 Còn Gil đứng như trời trồng rồi cũng...:

"Tiểu thư...Sao lại...?"

"Anh Gil! Anh cũng vậy luôn sao? Hai người này bị gì vậy??" - Mẫn Nhi hét lên.

Toàn bộ nhân viên và khách nữ giật mình, lo lắng khi hai anh đẹp trai tự dưng ngất xỉu trong quán. Điều đáng nói là cả hai ngất vì bị phun máu cam quá nhiều, Mẫn Nhi và cô loay hoay không biết làm gì, cũng may là trên đời người tốt chưa tuyệt chủng nên đã vác giùm hai người họ vào trong.

 Tầm hơn 20 phút sau...

"Tỉnh chưa?" "Uống nước đi nè!" - Mẫn Nhi tay cầm hai cốc nước đi lại quan tâm.

Gil và Kai tỉnh cùng lúc, hình ảnh đầu tiên họ thấy là cô đang đứng cạnh quạt tạo gió. Mẫn Nhi đem hai ly nước lại, chưa kịp đưa nữa là hai chàng lại ngất lần hai làm cô bé nghệch mặt nhưng rồi cũng hiểu cái lí do. Mẫn Nhi quay sang cười nói với Tử Hân:

"Chị Tử Hân! Đi thay quần áo hết giờ làm rồi a!!"

Cô gật đầu ngoan ngoãn đi theo Mẫn Nhi nhưng vẫn nhìn hai người còn đang nằm bất động ở trong góc kia.

Đã đến giờ đóng cửa mà lượng khách cũng không giảm là bao. Ông chủ quán kem vô cùng xin lỗi về sự nhằm lẫn của bản thân nên đã bí mật đưa cho bốn người bốn vé xem phim.

"Tạm biệt!"

Chia tay Mẫn Nhi ở dọc đường, ba người còn lại đi tản bộ về nhà. Kai và Gil ấm ức, cả hai có cùng suy nghĩ là lo ngất mà quên chụp hình cô lại.

"À tiểu thư..." - Kai lên tiếng.

"Gọi Tử Hân được rồi" - cô nói rồi nhìn vào mấy vé xem phim.

"Tử Hân tiểu thư..." - Kai bối rối.

 Cô đứng lại rồi quay đầu nhìn Kai:

"Là Tử Hân không phải tiểu thư" "Mà có chuyện gì?"

"Không! Không có gì!!" - Kai ngại ngùng không thể mở miệng để xin chụp hình với cô. 

 Gil thấy tình hình vậy không mấy khả quan nên cũng im lặng luôn.

 Về đến nhà, Gil đánh cược can đảm để hỏi nếu không chắc đêm nay anh sẽ không ngủ được mất:

"Sao cô lại đi làm việc đó?"

"Tôi rảnh" - cô đáp.

"Vậy ngày mai cô có...?" - Kai hỏi.

"Có lẽ sẽ vài ngày nữa" - cô nhìn Kai và Gil rồi trả lời.

"Vài ngày nữa" - Gil và Kai có lẽ cùng suy nghĩ, nghe cô trả lời rồi tự cười. 

 Cô thấy mà khó hiểu vô cùng nhưng rồi bỏ qua vì mệt cả người, điều nên làm lúc này là đi tắm rồi ngủ thật ngon.

~~~~~Lâm gia~~~~~

"Tử Hân con đâu rồi?" 

Vẫn như mọi khi, Kai và Gil chỉ biết đứng ngoài xem chủ tịch mơ hồ gọi tên con gái trong vô thức. Hai anh không thể nói cho bà biết được nếu không cô sẽ bỏ đi lần nữa thì nguy to.

~~~~~Vương gia~~~~~

"Nhanh lên đi hết chỗ!" - đám ruồi muỗi ăn bận đẹp đẽ rồi nhanh chóng vỗ cánh bay đi

"Bọn nó đi đâu vậy?" - An Duy thắc mắc hỏi, thường thì đâu có thấy tụi nó hào hứng như hôm nay. 

 Người làm đặt tách cà phê xuống trước mặt thiếu gia rồi cười nói:

"Tôi nghe nói là đến quán kem! Ở đó có cô nhân viên đẹp và dễ thương lắm thưa cậu!!"

"Mau chuẩn bị xe" - An Duy còn chưa kịp uống một ngụm cà phê là đi ngay, anh cũng muốn xem thử. 

Người giúp việc thấy cậu chủ còn hứng thú nói chi là bọn ruồi muỗi, mới nghe con người ta xinh đẹp là đi ngay. 

 An Duy chỉ vui đùa với con gái, từ khi gặp cô ấy thì anh đã thôi trò đùa cợt của mình, đầu óc tối ngày cũng chỉ có một người.

~~~~~Free quán~~~~~

Ông chủ quán kem dạo gần đây rất ư là vui vẻ, sắc mặt lúc nào cũng tươi tắn. Chắc hẳn là ai cũng sẽ vậy, đột nhiên tìm được cô nhân viên nóng hổi như kia, ngày nào khách cũng kéo nhau đến kín cả quán.

Cô được nhận công rất hời, người bình thường được một thì cô được ba. Cả quán đều xem cô như một viên ngọc quý, thời gian không bắt buộc, khi nào rảnh rỗi thì cứ đến làm.

"Tránh ra! Đến lượt tôi" - người A nói.

"Ê chỗ đó là của tôi mau biến đi!" - người B bất mãn. 

"..."

"Đông đến vậy sao?" - An Duy đi đến nơi nhưng không chen được vào trong, anh chỉ nhìn thấy bọn ruồi muỗi đang yên vị ngậm thìa.

  Cô đặt ly xuống bàn nào thì ở đó đều vang lên những câu nói tán tỉnh: 

"Em ơi cho anh số điện thoại đi!!!"

"Xin đừng tán tỉnh nhân viên chúng tôi chứ!" -ông chủ quán dùng giọng nửa đùa nửa thật để khuyên khách trong quán.

Bỗng...

"Ông chủ tôi bao hết quán này có được không?" - An Duy bước ra từ đám đông và lên tiếng.

"Xin lỗi chỗ chúng tôi không có dịch vụ ấy mong cậu thông cảm!" - ý định bao cả quán của anh nêu ra làm ai cũng thấy không hài lòng và ngay cả chủ quán cũng thế.

Ban đầu An Duy đã bỡ ngỡ lắm khi biết cô nhân viên kia mà mọi người nói chính là cô. An Duy không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có được điều mình muốn, anh ghé sát thì thầm vào tai cô:

"Chắc em rất muốn biết về mẹ ruột của mình?"

Người bên ngoài bắt đầu khó hiểu và tự hỏi nhau: 

"Sao vậy hai người họ có quen nhau sao?"

"Anh xinh trai đó là ai vậy???" "..."

Không tin vào những gì vừa nghe được, cô giật mình đánh rơi chiếc khay trên tay. Điều đó làm mọi người trong quán chú ý và bàn tán. Hai người đứng đối diện, hai đôi mắt đang cố nhìn sâu vào nhưng vô ích, cô sững người cả buổi nhìn nụ cười trên môi An Duy có vẻ nó rất thỏa mãn cùng những việc anh đang làm.

"Nếu vậy một bức ảnh chắc không sao nhỉ?" - An Duy cười nhìn Tử Hân và hỏi lớn.

"Tôi nghĩ..." - chủ quán không biết phải làm sao.

"Được thôi" - Tử Hân đặt chiếc khay lên bàn rồi đi đến chỗ của An Duy.

Trong khi ông chủ còn đang phân vân thì sự đồng ý của cô là đã được An Duy tính trước từ lâu. Một bức ảnh với cô hầu ở quán kem, nó làm An Duy càng thêm hứng thú với cô, còn cô thì hoàn toàn ngược lại...

"Đôi cánh gãy nát của thiên thần bị sa đọa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro