Chap 16: Tâm sự và Tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này nhìn chị ấy có vẻ mệt mỏi!" - Mẫn Nhi buồn bã nói.

"Nhiều chuyện đã xảy ra" - Kai thở dài.

"Có chuyện gì sao?" - Mẫn Nhi tò mò muốn biết nhưng...

"Rất tiếc là anh không thể nói cho em biết được!" - Kai nói.

 Mẫn Nhi im lặng lúc lâu rồi mới lên tiếng: 

"Em hiểu" "Em sẽ tìm cách giúp chị ấy..."

______________

Trong suốt gần một tuần lễ cô ở nhà Kai và Gil thì ở Lâm gia phải chịu đựng một bầu không khí um ám, đáng sợ. Bà Vân đã lục tung cả thành phố để tìm nhưng bà đâu ngờ hai người cảnh vệ cận thân lại là hai kẻ đáng nghi nhất =]]

"Không lẽ mày định bắt tiểu thư ở đây suốt hay sao?" - Kai cầm lon bia uống một ngụm rồi hỏi Gil.

"Ít ra là không phải bây giờ" - Gil trả lời.

"Tao đi tìm người khuyên cô ấy trở về! Dạo này chủ tịch đã bỏ bê việc ở công ty quá nhiều rồi!!" - Kai nói với ánh mắt khó chịu.

"Ai có thể làm được?" - Gil liếc mắt hỏi.

"Chỉ có một người! Đó chính là Mẫn Nh--" - Kai chỉ mới vừa nói thôi...

"Hai anh đang nhắc đến em hả?!" - Mẫn Nhi ở đâu nhảy xồ ra làm Gil và Kai giật mình, đồng thời cắt ngang câu chuyện hai anh đang nói.

 Dường như ý định của Kai không được Gil ủng hộ, như anh đã nói ít nhất không phải ngay lúc này.

"Sao vào được???" - Kai vuốt ngực rồi đưa mắt nhìn Mẫn Nhi.

"Cửa không khóa!" - cô bé trả lời rồi nhìn sang Gil:

 "Chị Tử Hân đâu?"

"Ở trong phòng...bên trái" - Gil nói. 

"Khoan đã Mẫn Nhi anh có chuyện muốn nhờ!" -  Mẫn Nhi vui vẻ chạy gần đến thì bị Kai gọi lại.

Gil thấy vậy nên bỏ đi để lại hai người ngồi xù xì to nhỏ, mặt vô cùng biểu cảm.

"Sau đây là phần tin về an ninh trật tự! Theo thông tin gần đây xuất hiện một yêu râu xanh đối tượng là những nữ sinh trẻ--" - tivi đưa tin liền bị Gil dùng điều khiển tắt đi.

Gil gặp cô từ phòng bước ra thì tắt không xem tv nữa, cô nhìn anh rồi mở tủ uống nước. 

"Tiểu thư" - Gil cười khẽ gọi.

 Ở đằng kia, hai người họ cũng vừa bàn tính xong quay sang cười tươi với cô làm Gil vô cùng khó hiểu.

"Chị Tử Hân! Cha em dặn đem mấy món này qua cho chị dùng thử!!" - Mẫn Nhi kéo Tử Hân đi mất.

"Cảm ơn em" - cô nói.

"Hay cùng ăn đi?! Hai người mau lại phụ đi!!" - Mẫn Nhi đề ra ý kiến và lập tức được mọi người đồng ý.

Mấy hộp thức ăn Mẫn Nhi đem đến tỏa hương thơm phức khiến hai anh không mời cũng tự vác xác đi lại. Bốn người ngồi vào bàn, không khí không được thoải mái cho lắm, đặc biệt là Kai và Mẫn Nhi liếc mắt nhau không ngừng để tiến hành kế hoạch.

 Đang ăn ngon lành thì Kai chợt dùng chân đá đá vào chân Gil và lớn tiếng:

"Gil! Ăn mau lên có chuyện để làm nữa kìa!!"

"Chuyện gì?" - Gil nhíu mày hỏi.

 Mẫn Nhi thấy thế liền nhảy vào nói:

"Hai anh bận sao? Vậy em mượn chị Tử Hân hôm nay được không??"

"Để làm gì?" - Gil quay sang nhìn Mẫn Nhi.

"Dì em có mở một quán càfê gần đây em muốn đưa chị ấy đi thử!" - cô bé cười nói.

"Không được/Được!" - Gil và Kai cũng đồng thanh nhưng mỗi người một ý.

Mẫn Nhi nhìn thái độ lạnh nhạt của Gil mà xanh cả mặt nhưng vẫn cố nói, Kai đương nhiên là đồng ý để cô đi còn Gil thì không nhưng anh cũng chẳng làm gì được khi mà đang ăn phải buông đũa ra ngoài với Kai ngay vì hai chữ 'công việc' thật ra là việc gì Gil cũng chẳng biết.

"Giờ chỉ còn hai chị em mình! Chị đi không?" - Mẫn Nhi buông đũa nhìn Tử Hân với đôi mắt to tròn.

"Cũng được" - thấy ở nhà cũng chán nên cô chịu đi.

Cô đồng ý đi mới là tốt nhất, kế hoạch của Kai bước đầu xem như thành công khi tách được Gil và cô ra.

~~~~Shine cafe~~~~

 Vừa đến quán, Mẫn Nhi liền dẫn Tử Hân đi đến gặp dì của cô bé.

"Hôm nay cháu dẫn bạn theo sao?" - dì ấy cười thân và hỏi.

"Dạ phải! Còn chỗ nào yên tĩnh không dì?" - Mẫn Nhi cũng cười lại, đưa mắt nhìn quán đang đông và hỏi.

"Cháu đùa sao?! Chỗ dì lúc nào không yên tĩnh và riêng tư!" - dì ấy trả lời rồi đích thân dẫn cả hai đi. 

Theo sau người phụ nữ trung niên là dì của Mẫn Nhi, cả hai được sắp xếp chỗ ngồi nơi cuối góc trên lầu một. Cô quan sát kĩ nơi đây, có hẳn một quầy nước uống, quầy bánh ngọt, thức ăn và cả những kệ truyện ngôn tình, nơi lí tưởng cho tất cả các cô gái. Chính vì vậy mà đây là chỗ không đón tiếp những anh chàng, ngoài cửa cũng đã treo bảng 'Giới tính nam miễn vào!' có lẽ hơi phân biệt đối xử tí.

 Mẫn Nhi không quan tâm đến bánh hay nước uống mà ngay sau khi ngồi xuống ghế đã mở miệng nói: 

"Em có một số chuyện không biết có thể hỏi chị không?"

"Em hỏi đi" - cô nhẹ nhàng nói. 

"Chị với anh Gil có phải là đó đó...không?" - Mẫn Nhi nói với khuôn mặt đầy thắc mắc.

"Đó đó?" - cô thật sự không hiểu.

Bàn tay đang cầm thìa khuấy ly cafe thì ngưng lại, đôi mắt khó hiểu chớp liên hồi nhìn cô bé.

"Ý em là sao?" - cô hỏi lại.

"Ý em là..." "Hai người có phải là người yêu của nhau không?" - Mẫn Nhi hỏi nhỏ.

"Không" - cô trả lời thẳng thừng, dứt khoát.

 Mẫn Nhi cố ý thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp:

"May quá! Em rất là thích anh Gil!!"

__________

"Công việc của mày đó sao?" - Gil bất mãn và sắp nổi điên.

"Thư giản đi nào người anh em!" - Kai thảnh thơi ngồi dựa lưng vào ghế.

Trời lạnh ngăt ngắt, Kai đem Gil ra phơi giữa công viên chỉ áo sơ mi mỏng manh, lon cafe nóng giữa trời và đất cùng với lũ chim bồ câu thân thiện.

~~~~~Shine càfê~~~~~

Thái độ lẫn sắc mặt của cô làm Mẫn Nhi bắt đầu nuốt khan hối hận vì cái câu nói ngu ngốc của mình.

"Ơ chị đừng nghĩ nhầm em chỉ nói đùa thôi! Là đùa!!" - Mẫn Nhi cười khổ và lắc tay lia lịa.

 Cái liếc mắt sắc bén của cô làm Mẫn Nhi run tay không dám đưa ly cafe lên mà uống:

"Vậy sao?" 

"Dạ!" - Mẫn Nhi gật đầu, được một lúc thì lại tiếp:

"Em hỏi thật chị không có chút tình cảm gì với anh Gil sao?"

"Khôn--" - cô vừa mở miệng ra...

"Chị khoan trả lời em hãy suy nghĩ kĩ đã!" - Mẫn Nhi lên tiếng trước.

~~~~~Công viên~~~~~

"Mày làm gì mà gấp dữ vậy?" - Kai ngồi mặt tái mét.

"Quán đó nằm ở đâu?" - Gil ngồi đằng sau hỏi Kai rồi cứ giục người tài xế taxi chạy nhanh.

"Để tao nhớ lúc Mẫn Nhi nói..." - Kai cố nhớ lại lời Mẫn Nhi nói với mình để tìm địa chỉ của quán cà phê đó. 

Gil vừa nghe được tên yêu râu xanh đã di chuyển đến được gần đây thì nhanh chóng bắt Kai dẫn đi đến chỗ cô liền, ngay và lập tức.

~~~~~Shine càfe~~~~~

"Xin lỗi nhưng nơi đây không cho phép con trai vào!" - dì của Mẫn Nhi đi ra cùng hai nữ bảo vệ để ngăn hai anh cảnh vệ của chúng ta lại.

"Chết tiệt! Bên trong có một tên biến thái là tên biến thái đó bà có xem tin tức không vậy???" - Gil nổi điên nhưng nói sao thì cũng không cho vào.

Đúng như Gil nghĩ vừa đến nơi thì gặp ngay người đàn ông ăn mặc đáng nghi với chiếc áo khoác ngoài dài và mũ lưỡi trai đã phi thân vào được trong quán bằng cách nào đó. Còn Kai và Gil đến cửa thì đã bị chặn lại, thế là xảy ra cãi vã, bà chủ nhất quyết không tin và nói rằng tên biến thái đó chính là hai anh.

 Trên đây cuộc trò chuyện của hai nàng cũng diễn ra thuận lợi. Mẫn Nhi ngồi cười mỉm mặc dù trò chuyện lạc chủ đề Kai nêu ra nhưng mà được cái kết quả khác.

 Tử Hân đứng dậy và bỏ đi về phía nhà vệ sinh:

"Chị đi rửa tay"

"Em đợi!" - Mẫn Nhi cắn miếng bánh rồi nói.

 Một khách hàng trong quán ôm túi xách, mặt xanh mét chạy ra đến cửa với gương mặt thất thần:

"Cứu tôi! Có tên...tên biến thái sàm sỡ tôi ở nhà vệ sinh!"

"Bà đã thấy chưa?" "Tránh ra!" - Kai và Gil lập tức bay vào trong.

Đến nước này bà cũng đâu còn cách nào khác ngoài việc để hai cậu con trai hung hãn xông vào quán.

"Sao hai người vào được đây?" - Mẫn Nhi ngỡ ngàng.

"Biết chọn chỗ lắm!" - Kai nói.

"Tử Hân đâu?" - Gil hỏi Mẫn Nhi.

"Chị ấy nói đi rửa tay" - Mẫn Nhi nói rồi dùng tay chỉ về hướng nhà vệ sinh. 

Gil không quan tâm mặc cho đó là nhà vệ sinh nữ. 

 Cô khom người rửa tay dưới vòi nước xả mạnh nên những tiếng bước chân sau lưng hoàn toàn không nghe thấy. Bàn tay thèm thuồng chạm vào vai cô nhưng cuối cùng lại ăn ngay cái đạp thô bạo của Gil bay thẳng lại đằng góc, le lưỡi bất tỉnh. 

 Cô còn không biết mình gặp nguy hiểm, khi quay mặt lại thì tên biến thái mà ai cũng sợ nay đã ngất lịm. Ngay lúc đó cô chợt nhớ lại lời của Mẫn Nhi khi nãy vừa nói với mình:

"Nếu anh ấy không ngần ngại dùng tính mạng để bảo vệ chị thì đảm bảo anh ấy đã yêu chị thật rồi! Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc chị cần và chị thì lúc nào cũng suy nghĩ về anh ta thì chắc chị cũng vậy!" 

"Sao rồi? Tiểu thư đâu??" - Kai lật đật chạy tới.

Hai người Kai và Mẫn Nhi chạy đến nơi thì đã xong, cô bé không thèm để ý đến yêu râu xanh mà là ánh mắt cô đang nhìn Gil cùng là con gái nên Mẫn Nhi cũng hiểu được một phần nào đó suy nghĩ của cô.

"Gil..." - cô khẽ gọi.

"Sao vậy tiểu thư cô có bị sao không?" - Gil thở hổn hển, lo lắng hỏi.

 Cô nắm chặt hai tay mình rồi lấy hết bình tĩnh để nói mặc dù nó có chút đứt quãng:

"Không" "Tôi...muốn...nói..." "...thích...ANH"

"Xin cho người đến ngay đường X quán Shine..." - cả cô và Mẫn Nhi đều tròn mắt nhìn Gil trong lúc quan trọng nhất thì lại đi gọi điện thoại cho cảnh sát.

 Nhờ anh mà cô giận đến lạnh mặt, bỏ đi mất, Mẫn Nhi cũng y như vậy tức đến không nói nên lời. 

 Kai và Gil khó hiểu theo sau hai người con gái xuống dưới nhưng lại bị hai cô nàng đá ra khỏi taxi, ngậm ngùi bắt chiếc khác mà về nhà.

Mẫn Nhi rùng mình suốt quãng đường về khi phải ngồi kế tảng băng bắc cực đằng đằng sát khí giữa trưa.

"Gil...anh là ĐỒ NGỐC!!! >"<..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro