Chap 48: Tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chậm rãi...từ từ...không vội vã...cô có thể cảm nhận thấy nó tiếng bước chân của ai kia? Trong khi đó máu không ngừng tuôn ra đến nỗi xung quanh chỗ cô đang gục xuống chỉ toàn là máu...

  "Cạch!" - tiếng mở cửa phòng vang lên. 

 Đôi mắt muốn cụp xuống nhưng cô vẫn cố xem ai đang đứng đấy nhìn cô trong tình trạng này với đôi đồng tử nhỏ giãn ra hết cỡ. Tina quá sợ hãi định chạy xuống gọi anh đẹp trai Khắc Minh lên a nhưng mà...

  "Tina..." -cô hiểu ý cô bé muốn làm gì nên đã lấy bàn tay đầy máu của mình nắm giữ Tina ở lại.

  "Chị!" "Hức...hức..." "Chị Hân...chị Hân..." - nức nở rồi òa khóc nhưng Tina cố ngăn tiếng nấc sợ bị mọi người nghe thấy, dù mặt mũi đã ướt đầm đìa nhưng Tina vẫn cố gắng đỡ cô dậy. 

 Với sức của một cô bé 8 tuổi thì đương nhiên là không đủ, thế là ngã lên ngã xuống ba bốn lần.

  "Hức...hức..." 

  Đến phút cuối cô bé mạnh mẽ nào đó đã vác cô lên trên giường được, giảm bớt đi sự hãi, Tina lấy chiếc khăn lon ton chạy vào phòng tắm thấm ướt xong trèo lên dùng sức của bàn tay nhỏ lau sạch sẽ mặt của cô.

  Dùng tay quệt ngang chiếc mũi, Tina vẫn tiếp tục lau cẩn thận mấy vệt máu còn dính ở cổ của chị xinh đẹp.

  Khoảng mất gần 15 phút sau cô mới dần dần mở được đôi mắt và tỉnh hẳn, không hiểu sao mình lại leo được lên giường? Cô quay sang, nhìn thấy Tina đang cặm cụi lau mấy vết máu dưới sàn lâu lâu lại dùng tay quệt mặt để gạt nước mắt + nước mũi.

  "Tina" - cô gọi.

  "Chị...Hức...hức..." - nghe tiếng cô, Tina quay đầu lại rồi đứng phắt dậy bàn tay nhỏ bứt rứt chiếc khăn mãi, tiếng nghẹn ở cổ lại một lần nữa bọc phát, cô bé khóc như mưa chạy thẳng đến ôm cô rồi nói trong nức nở:

  "Chị...chảy máu...nhiều lắm...hức...em sợ...hức..." "Chị...có phải do truyền máu cho em...hức...nên chị...mới bị vậy không?...hức..." "Chị...đừng chết...nha...hức...hức..."

  Hai cánh tay nhỏ ôm chặt cô, cái đầu kia cứ dụi dụi vào lòng, những tiếng khóc nức nở làm cô khẽ cười, đợi cho cô bé nín hẳn rồi cô mới lên tiếng:

  "Cảm ơn Tina nhiều lắm" "Em mạnh mẽ lắm biết không?" "Chị không sao...sẽ không chết đâu"
 
  "Em mạnh mẽ ạ?" "Có thật là chị không sao không đó?" - Tina tròn mắt hỏi, cô nhóc rất lo lắng a.

  "Thật" - cô mỉm cười gật đầu với Tina rồi chợt nói: 

 "Bẩn quá...hai chị em mình đi tắm có được không?"

  "Dạ!" - Tina cười hì hì, cái mũi đỏ cứ hít hít, cô bé cười trong nước mắt. 

 Cô nhìn thấy cũng không nhịn cười được, nắm tay Tina lấy quần áo rồi đi nhanh vào phòng tắm, nhưng trước khi bước vào không quên dặn dò cô bé:

  "Chuyện hôm nay..."

  "Em biết mà không nói với ai hết!" - Tina trả lời.

   ~~~~~Thời Gian~~~~~
 
  Vẫn như mọi khi, đi học rồi về nhà, tối nay tự dưng hai anh chàng nhà này nổi máu nội trợ lên đòi nấu bữa tối.

  "Bên này..qua bên đây..."

  "A thua rồi!" "Em nhất định phải thắng mới được!" - Tina nói với ánh mắt đầy tâm huyết.

  Ba nàng ngồi ở sofa, Tina ngồi giữa cầm điện thoại chơi game, cô và Mẫn Nhi ngồi hai bên cứ như là quân sư chỉ cách cho cô bé thắng nhưng lần này nữa là thua 18 lần rồi a, đúng là game thủ nha.

  "Ui thơm nức mũi!" -Mẫn Nhi đảo một vòng quanh bếp, hương thơm ngào ngạt đến từ mấy món ăn của Khắc Minh, còn bên đây Kai nấu cái gì đen thui bốc khói đen xì: 

 "Trời đất Kai anh nấu món gì trông kinh dị vậy?"

   Mẫn Nhi thử đĩa rau xào một miếng thôi mà xanh mặt muốn lăn ra chết ngay.  

  "Để em" - cô đi vào bếp và cầm đĩa thức ăn trên tay.

  "Anh làm được mà!" - Khắc Minh nói, vợ anh không cần phải đụng tay đâu a.

  Cô giúp Khắc Minh bê mấy đĩa thức ăn ra bàn, Tina game thủ thua chẵn 20 bàn rồi phồng má đi ra bàn ngồi chờ ăn.

  "Để em ra mở!" - nghe tiếng chuông cổng, Tina nhanh chân nhận chức vụ đi ra mở cổng. 

 Ra đến nơi cô bé chỉ thấy một cô gái với cặp kính to trên mắt, khó hiểu trời đã tối rồi con đeo kính đen làm gì a??? Tina hé cổng, nghiêng nghiêng cái đầu hỏi:

  "Chị là ai? Tìm ai??"

  "Gil ở đây phải không cô bé?" - người con gái kia hỏi.

  "Gil?" - Tina chỉ biết anh đẹp trai Khắc Minh thôi chứ không biết ai tên Gil hết á!?

  "Anh ấy đây rồi! Tránh ra đi cô bé" - người con gái kia dùng tay gạt đứa bé gái ấy sang một bên.

  "Aya..." - Tina khẽ kêu lên.

  Cô gái này là ai sao mà ngang ngược quá đáng, đã đẩy ngã Tina rồi còn ngang nhiên kéo cái vali bự chảng đi thẳng vào mà không thèm đỡ hay xin lỗi cô bé một tiếng.

  "Tina" - cô ở trong nhìn thấy thì nhanh chân ra đỡ Tina lên. 

 Cái bàn tay nhỏ trầy xước chảy máu, Tina chực khóc chứ không khóc vì chị xinh đẹp đã nói mình mạnh mẽ a, phải mạnh mẽ mới được. 

  Đi vào trong, cô chợt sững người khi thấy cô gái lạ lẫm kia ôm chầm lấy Khắc Minh, Kai và Mẫn Nhi cũng có khác gì.

  "Cho hỏi chị là ai vậy?" -Mẫn Nhi mắt không chớp miệng thì hỏi.

  Cô gái ấy trả lời xong ai nấy cũng đều muốn ngất hết:

  "A tôi là bạn gái của anh ấy!"

  "Bạn gái???" - Kai và Mẫn Nhi tròn mắt đồng thanh hét lên.

 "Chị Tử Hân chuyện này là sao?" - Tina nắm tay cô lắc lắc hỏi nhưng cô chẳng nói lời nào đi một mạch đến chỗ hộp cứu thương rồi ra lại sofa.

 Khắc Minh vội lên tiếng:

  "Cô này tôi không quen---"

  "Là em đây! Anh vô tình thật!!" - cô gái kia liền cắt ngang lời anh.

  "Là em sao Sammi?!" - Khắc Minh cười ngạc nhiên khi phía sau kính đen kia là một gương mặt thân quen đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại.

  "Phải em Sammi đây!" - Sammi cười tươi.

 Kai liền đi lại chỗ của bạn hiền rồi hỏi nhỏ:

  "Ai vậy Khắc Minh?"

  "À đây là Sammi cô ấy là người Anh gốc Việt! Một đứa con gái vô cùng ngang ngược" - Khắc Minh cười giới thiệu.

  "A anh dám nói xấu em hả?" -Sammi ngắt một cái vào tay Khắc Minh đau đớn.

  "Bạn gái hả?" - Kai hỏi.

  "Bạn gái cũ!" - Khắc Minh nói thêm.

  Kai và Mẫn Nhi thêm Tina bé nhỏ kia cười khổ, ở đây còn có người nha hai bạn.

 Chợt nhớ đến Tử Hân, Khắc Minh vui vẻ quay sang cô:

  "Tử Hân để anh giới---"

  "Rầm!" -  mấy người còn lại run sợ giật mình nhìn chiếc hộp cứu thương tội nghiệp bị quăng đi không thương tiếc.

  "Không cần đâu anh" -cô cười khinh rồi bỏ đi lên phòng.

 Tina ném cho Sammi cái nhìn khó ưa rồi lật đật chạy theo cô, cô bé cũng chẳng muốn ở lại dưới đó nữa a, không khí khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro