Chap 47: Bí mật em và anh [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bà Thư cùng chồng là ông Triệu ngồi trên phòng nhâm nhi cafee biểu hiện của một người sám hối, cả hai đều cảm thấy bản thân có lỗi với người con gái tên Trịnh Mỹ Tuyết.

"Cuối cùng tôi cũng đã có thể bù đắp lại cho cô ấy!" - ông Triệu nói và mỉm cười rất nhẹ.

  "Cả tôi và ông đều nợ chị ấy rất nhiều..." "Mong rằng Khắc Minh sẽ giúp chúng ta trả món nợ này!" - bà Thư cầm tách cà phê trên tay, bà nhìn chằm chằm vào thứ nước màu đen kia và khẽ nói.

  "Đúng vậy!" - ông Triệu gật đầu rồi tiếp tục ly cà phê đang uống dở.

  ~~~Biệt Thự [Riêng]~~~

  "Chị Tử Hân! Em mượn---" "Chị Tử Hân ơi???"

   Mẫn Nhi đi từ phòng mình sang phòng cô, cửa không khóa. Cô bé đẩy cửa vào chỉ thấy Tina vẫn còn ngủ ngon trên giường, không thấy cô đâu cả. Vốn định mượn cây bút xanh của cô nên Mẫn Nhi kéo ngăn tủ ra để tìm.

  "Thuốc gì ấy nhỉ?"

  Trong tủ không có, khẽ liếc nhìn trên bàn có một vài viên thuốc màu đỏ nằm cạnh ly nước, bỗng Mẫn Nhi nhìn thấy cây bút xanh kia rồi. Đưa tay đến lấy, lúc đi ra không cẩn thân va phải làm ly nước trên bàn ngã xuống ướt hết mấy viên thuốc ấy.

  "Chết!" "Đây là sao?"

  Một vũng nước à không vũng máu đang từ từ nhỏ giọt xuống sàn, Mẫn Nhi tròn mắt nhìn, thuốc gì mà lạ chưa kìa.

  Nảy giờ do xả nước mạnh bên trong phòng tắm nên cô không nghe thấy gì. Mặc trên người bộ đồng phục, vừa bước ra thì đã thấy Mẫn Nhi hai tay siết chặt cây bút vẻ mặt thất thần nhìn vũng nước thuốc của cô.

  "Mẫn Nhi em làm gì vậy?" - cô hỏi lớn.

  "Em...em..." - Mẫn Nhi ấp úng không biết phải nói gì.

 "Em làm gì trong phòng chị?" - cô nhíu mày khó chịu khi thấy mấy viên thuốc rơi dưới sàn.

  "Em..." - Mẫn Nhi sợ hãi.

  "Nói!" - cô lớn tiếng.

 Mẫn Nhi giờ mới lấy lại được bình tĩnh mà trả lời:

  "Em định mượn cây bút xanh của chị...không may làm ngã ly nước nên..." 

  "Không còn gì nữa thì em ra ngoài đi" - cô nói.

  "Chị đó có phải---" - Mẫn Nhi định hỏi gì đó thì...

  "RA NGOÀI" "Chuyện của chị không cần em lo" - cô hét lên rồi kéo tay Mẫn Nhi ra ngoài.

  "Chị---" - Mẫn Nhi bị đẩy ra ngoài, trong lòng cô bé rất lo lắng.

  "Rầm!"

  Đứng nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, hai tay Mẫn Nhi trong phút chốc run lên, khóe mắt cay xòe, đôi mắt ấy quá đáng sợ, chị ấy có lẽ giận lắm, hít một hơi sâu xong Mẫn Nhi bước xuống lầu.

 Ở trong phòng, Tina vì tiếng hét của cô mà đã thức giấc, cô bé lo lắng hỏi:

  "Có chuyện gì vậy chị?"

  "Không có gì đâu" "Em mau rửa mặt thay quần áo xuống ăn sáng rồi đi học!" - cô cố cười nói rồi xoa đầu Tina.

  Tina tỉnh dậy chỉ thấy cô kéo tay Mẫn Nhi ra khỏi phòng, cô bé dụi dụi hai mắt nhìn cô đang chăm chú lau chùi cái gì đó. Tina vốn rất ngoan và hiểu chuyện nên khi nghe cô nói xong, cô bé lật đật chạy lại tủ với lấy bộ đồng phục rồi lon ton vào phòng tắm.

  "Tina...chị Tử Hân đâu?" - Khắc Minh nhìn quanh không thấy cô đâu thì liền hỏi.

  Nghe Khắc Minh hỏi, Tina đang chuẩn bị xơi cái trứng chiên tròn trịa này đành phải quay quắt mặt sang trả lời:

  "Dạ chị Tử Hân nói không đói nên bảo mọi người ăn trước a!"

  Xong cô bé lại tiếp tục lấy cái thìa đâm đâm chọt chọt vào cái lòng đỏ trứng kia nhìn vô cùng thích thú.

  "Lạ chưa Tử Hân thường đâu có bỏ bữa sáng???" -Kai sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa.
 
  Nghe Tina trả lời, Khắc Minh nhìn thẳng lên cánh cửa phòng cô. 

 Mẫn Nhi ngồi ăn sáng ít hẳn và trong đôi mắt có vẻ không vui.

       _________________
 
  "Đi học!" - Tina nắm chặt tay cô tí ta tí tửng bước ra xe.

 Mẫn Nhi vừa định đi ra thì bị Khắc Minh kéo lại hỏi chuyện.

  Cô bé thông minh lắm nên chỉ nói sơ sài rằng lỡ tay làm vỡ đồ nên cô có hơi giận mình mà thôi.

  Khắc Minh biết rõ Mẫn Nhi đang nói dối nhưng anh vẫn giả vờ tin, cô chỉ cần nhìn một cái thôi là anh đã sợ nói chi là cô bé mỏng manh Mẫn Nhi này. [Hội chứng sợ vợ he he...:D]

     ___________________

 Khi đến trường, Mẫn Nhi liền khổ sở đi tìm kiếm Tử Hân, khi tìm được cô rồi thì...:

  "Chị Tử Hân em xin lỗi chuyện lúc sáng!"

  "Không sao chỉ là bất cẩn thôi mà" - cô nhỏ giọng nói.

  "Chị à đó có phải là loại thuốc bổ sung máu nhân tạo không?" - không để cô bước đi mất, Mẫn Nhi lên tiếng hỏi nhưng chỉ thấy khoảng trống im lặng giữa hai người.

  "Có một số chuyện người ta thường hay gọi là bí mật..." - cô bỏ đi để lại Mẫn Nhi sau lưng với nỗi chơi vơi và khó hiểu.

     __________________

  Cô xin ra về sớm, bắt taxi đến trường tiểu học đón Tina sau mới đi về phía bệnh viện trong thành phố.

  "Tina" - cô vào tận lớp để đón Tina.

  "Chị ơi sao mình về sớm vậy?" - cô nhóc thắc mắc.

  "Em quên hôm nay là ngày gì sao?" - cô hỏi.

  Tina đặt tay lên môi bắt đầu trầm tư rồi thốt lên mặt tươi tỉnh:

  "À hôm nay là ngày em truyền máu!"

  "Uhm vậy mình đi nhanh" - cô nói rồi nắm tay dẫn Tina đi nhanh ra taxi.

  Sau gần một giờ nằm truyền máu, cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào nhưng vì để cứu lấy sinh mạng nhỏ bé kia cô đành phải chịu. 

 Tina sau khi truyền máu dần hiện rõ vẻ hồng hào và khỏe khoắn, đang nắm tay cô đòi kẹo bông trước cổng bệnh viện. Đột nhiên...

  "Cô ơi không sao chứ?!" - đng chú bán kẹo bông nhìn cô loạng choạng sắp ngất đi vội đỡ lấy hai vai giúp cô đứng vững trở lại. 

  "Chị..." - Tina nhìn thấy cũng lo lắng.

  "Cảm ơn" - cô đưa tiền cho người bán kẹo rồi quay sang nói với Tina:

 "Chị không sao...Mình về thôi"

  Trở lên chiếc taxi khi nảy, cô chống tay vào cửa sổ để cố gắng tỉnh táo hơn. 

 Còn Tina cô bé lo lắm chứ, chị xinh đẹp bị sao a? Tina rất mến nên không muốn cô bị bất cứ chuyện gì. [Thương quá!!!].

  ~~~Biệt Thự [Riêng]~~~

  Sau khi dùng bữa tối xong, Tina theo Mẫn Nhi vào quậy phá phòng Kai ầm ầm trên lầu. 

 Cô và Khắc Minh đi dạo trong vườn, cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn nên bước đi có phần chậm hơn.

  "Hắc Ưng bang chủ" "Em nên gọi anh như vậy nhỉ?" - cô tự dưng nói ra làm thoạt đầu Khắc Minh khẽ giật mình.

  "Em nhạy thật!" - anh cười và siết chặt tay cô.

  "Chẳng lẽ em không nên tìm hiểu rõ rõ rõ hơn về hôn phu mình sao?" - cô nghiêng đầu nhìn anh cười mong đợi câu trả lời tiếp theo.

  "Cũng chẳng phải là việc to tát gì nên em cứ tìm hiểu nếu muốn!" - Khắc Minh nói.

  Giờ thì cô đã có thể lí giải về hình giống như là chim ưng trên cái khẩu trang đen của anh rồi a. Hèn chi đồ anh dùng 10 cái hết 9 cái là màu đen rồi còn gì.

   Trở về phòng, (lại) uống xong loại thuốc bổ sung máu như Mẫn Nhi nói, cô định đi rửa mặt cho đỡ choáng nhưng vừa đi được ba bước thì đã phải gục xuống. Máu lại tuôn ra từ mũi và miệng trong vô thức không cầm lại được, cô muốn đứng dậy đi đến phòng tắm cũng trở nên khó khăn. Cả căn phòng bắt đầu tràn ngập mùi vị tanh nồng, tay và cả người cô đều dính đầy máu.

  Bỗng dưng có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần phòng, cô trợn mắt không thể để ai thấy cảnh này được nhất là Khắc Minh, mà lỡ là Khắc Minh lên tìm cô thì biết làm sao?

  Chậm rãi...từ từ...không vội vã...cô có thể cảm nhận thấy nó tiếng bước chân của ai kia? Trong khi đó máu không ngừng tuôn ra đến nỗi xung quanh chỗ cô đang gục xuống chỉ toàn là máu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro