Chap 46: Bí mật em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhỏ thấy buổi đính hôn bắt đầu chuyển dần thành buổi chỉ trích nặng nề nên cười tươi chuẩn bị tiếp lời.

   Dường như ai đó ở đây đã chịu không nổi cảnh này nữa rồi, một tay nắm chặt, tay còn lại siết lấy tay cô kéo về phía nhỏ. 

 Khắc Minh giật cái mi-cờ-rô từ tay Thục Trân, ném cho nhỏ cái ánh mắt khinh bỉ rồi nói:

  "Mọi người xin bình tĩnh đi!" "Đây chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi! Chắc Hoàng tiểu thư đây muốn đem bất ngờ đến cho mọi người đây mà"

  Khắc Minh nhìn nhỏ với ánh mắt sắc bén và uy lực như muốn nói: "Khôn hồn thì mau biến đi!"

  Nhỏ ở bên đây bị Gia Quân siết chặt hai tay muốn gãy ra nhưng đáp lại ánh mắt của Khắc Minh bằng cái vẻ mặt hả hê: "Sao phải biến?! Anh còn phải biết ơn em nữa "

   Khắc Minh lộ rõ sự tức giận khi nhìn thấy hôn thê của anh mặt lạnh như băng đôi mắt không muốn đối mặt với thứ gì. Anh liếc nhìn Thục Trân một cái:"Được rồi! do làm Tử Hân của tôi buồn trước nên đừng trách!!"

  Lần này không biết nhỏ có hiểu hay không mà chỉ thấy cái bản mặt khinh khỉnh kia đang ngước cao: "Anh làm để bảo vệ con nhỏ đó đây?!"

  "Sự thật thì chính là đây!" - Khắc Minh lớn tiếng nói.

  Màn hình lớn ấy một lần nữa thay đổi ngay lập tức, một tờ giấy xét nghiệm khác được đưa lên làm ai nấy cũng bắt đầu hiểu và hình dung ra câu chuyện, duy chỉ có Thục Trân sau khi nhìn thấy thì hồn lìa khỏi xác.

  Gia Quân, Tử Hân rồi An Duy cả ba bắt đầu đặt đôi mắt và muôn vàn câu hỏi về phía Khắc Minh, anh ta thật ra là người như thế nào? Cô đối mặt hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhìn Khắc Minh đang phân trần cho mình, cô lại nhìn về phía Gia Quân cũng đang nhìn cô với đôi mắt đầy ngạc nhiên.

  "Tử Hân vô tình là con nuôi của Lâm gia nhưng lại là đứa con gái thất lạc từ 18 năm về trước của nhà họ Hoàng!" "Hoàng Tử Hân!" - Khắc Minh giải thích cho tất cả mọi người cùng biết.

  "Ai...ai có thể tin lời anh nói chứ hả?" - Thục Trân quát.

  "Tôi tin!" - Gia Quân bước lên và lên tiếng.

  "Anh..." - Thục Trân tròn mắt nhìn Gia Quân lên tiếng, nhỏ tức tối đến không nói thành câu.

   Gia Quân cũng chứa đựng sự tức giận về việc làm của nhỏ, đủ lắm rồi, dám làm em gái anh buồn a, anh liền cầm mi-cờ-rô từ tay của Khắc Minh rồi nói:

  "Tôi là người có thể chứng minh Tử Hân chính là người nhà họ Hoàng!" "Vị nào không tin chúng ta có thể xét nghiệm ADN ngay tại đây!"

  Phía bên trong, David Hoàng + ông Triệu + bà Thư bỡ ngỡ vẫn chưa hiểu gì, con nuôi họ Lâm rồi con gái họ Hoàng??? Riêng bà Vân vô cùng nhẹ nhõm trong lòng, bất quá nếu Đổng gia từ hôn bà sẽ mang cô cùng sang Pháp mà sống.

  David Hoàng, hốc mắt bỗng đỏ hoe, ông nhớ đến người vợ quá cố của mình khi nhìn thấy Tử Hân, quả thật cả hai như một giọt nước, đứa con gái nhỏ người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng đã chết thì giờ đang đứng đây, ngay trước mắt ông, đây có phải là vì ông trời thương cho người đàn ông tội nghiệp này không?

  "Vốn dĩ cha tôi đã hứa hôn với Hoàng gia nhưng vì do mẹ tôi đã định hôn sự này từ 16 năm trước nên..." "Bây giờ Đổng gia đính hôn với con gái nuôi Lâm gia kiêm con ruột Hoàng gia...mọi người thấy sao?" - Khắc Minh nói.

   Phía quan khách, đa số đều thông suốt và cho rằng điều này là vô cùng hợp lí, cả ba nhà đều không ai thất hứa với nhau.

   Thục Trân cắn môi tức giận, không tính kĩ giờ đây rước nhục nhã vào thân, nhỏ đành bẻn lẻn trốn ra khỏi buổi lễ nhưng đâu dễ vậy, vừa ra khỏi cổng thì đã bị An Duy quăng lên xe thô bạo.

  Buổi lễ lại tiếp diễn, chiếc nhẫn kim cương trót lọt đeo vào tay cô, khẽ hôn lên trán, Khắc Minh nhìn cô cười. Kéo dài cho đến hơn 9 giờ tối, lễ đính hôn của đôi bạn trẻ khép lại...

      ~~~Vương Gia~~~

  "Chát!" - tiếng tát tai vang rõ lớn.
 
  "Ai cho cô lấy đồ trong phòng làm việc của tôi?" - An Duy quát.

  "Anh nên cảm ơn em vì đã đến quấy rầy cái lễ đính hôn kia mới phải!" - Thục Trân tay che một bên mặt sưng đỏ do ăn trọn cái tát tay của An Duy, đôi mắt ẩm nước đỏ hoe, nhỏ uất nghẹn cứng họng.

  "Tôi không có cần!" "Cô mà làm gì Tử Hân nếu để tôi biết thì đừng hòng mà sống yên! Tôi sẽ trả lại gấp đôi" - An Duy nói với đôi mắt rất dữ rồi quay lưng bỏ đi.

  Sau khi An Duy khuất bóng, nước mắt nhỏ tuôn ra như mưa, càng ngày nhỏ càng không nghe lọt tai cái tên Tử Hân, Thục Trân tự nhủ với lòng rằng một ngày nào đó không xa sẽ khiến cô hối hận khi làm mọi người đối xử với nhỏ như thế này.

       _________________

  Trở về biệt thự riêng, bốn người à không tổng cộng là 10 người mới đúng. Tất cả đều im lặng đến khi có một trong số họ chịu lên tiếng.

  "Chủ tịch Lâm có thật...Tử Hân là con gái tôi không?" - David Hoàng là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

  "Là thật đó cha!" - Gia Quân vỗ vai cha mình như một lời an ủi. 

 Bà Vân cũng gật đầu nhẹ thay lời nói rồi bà quay sang phía Đổng gia:

  "Thư à nếu em muốn---"

  "Không! Em nhất quyết không bao giờ bỏ cái hôn sự này đâu mọi người yên tâm!!" - bà Thư kiên quyết nói.
 
  "Cảm ơn em!" - bà Vân cười nhẹ và nắm chặt tay bà Thư.

  Phía Đổng gia coi như đã giải quyết xong, tuy có hơi bất ngờ tí nhưng bà Thư vẫn tỉnh táo không từ hôn. Bà Vân lại nhẹ người, Lâm lão gia cũng vậy, cả hai người giờ chỉ cần cho cô nhìn nhận lại cha mình nữa thì sẽ hoàn tất.

  "Tử Hân!"

  Mọi người dồn mắt về phía cô gái vừa thay quần áo đang từ phòng đi xuống vẻ mặt lạnh lùng. David Hoàng nhìn mà không dám gọi lớn tên cô vì sợ cô sẽ không nhận người cha này.

  "Tử Hân..." - ông khẽ gọi tên cô.

  "Cha" - Tử Hân hướng đôi mắt lạnh về phía David Hoàng chợt cất tiếng gọi.

 David Hoàng ngẩn người, tai ông như muốn ù cả lên:

  "Con...con mới gọi ta là gì?"

  "Cha" - Tử Hân không ngại mà gọi thêm một lần nữa.

 "Con gái..." "Ta...xin lỗi đã không chăm sóc con suốt 18 năm qua...ta thật chẳng đáng làm một người cha! Nhưng từ đây về sau con đã là người nhà họ Hoàng...ta hứa sẽ yêu thương bù đắp tất cả cho con!!" - ông nói với đôi mắt đỏ hoe.

   Cô gật đầu mỉm cười xà vào lòng cha mình người mà cô thiếu thốn suốt 18 năm qua. 

 Ai trong giây phút đó cũng đều rơi hoặc ứa lệ, tình cảm cha con của họ thật đẹp.

  Đính hôn là một chuyện vui, ấy vậy mà Thục Trân lại khai màn làm cho ngày hôm nay đúng thật là niềm vui nhân lên gấp bội nha X﹏X ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro