Chap 45: Náo loạn lễ đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày gì ấy nhở??? Hình như là sinh nhật của ai đó rồi còn là một ngày trọng đại khác nữa. He he :D thì chính là sinh nhật 18 của Lâm Tử Hân cũng là ngày mà anh và cô đính hôn.
  
   Mọi chuyện liên quan đến ngày hôm nay hai bạn trẻ không được đụng vào một ngón tay nữa là! Tất cả đã có bậc sinh thành của hai bên lo liệu, về địa điểm, thời gian, khách mời,...đều do bà Vân cùng bà Thư đảm nhiệm hết, ông Triệu cùng Lâm lão gia thông thả ngồi nhà mà uống trà trò chuyện.

  "Qua trái một tí...một tí nữa!" - bà Thư dùng tay chỉ chỏ cái này cái kia.

  "Đặt bình hoa đấy ở kia nhớ phải không làm vướng víu tay khách!" - bà Vân cũng bận rộn đi xem xét mọi thứ. 

 "..."

  Hai bà đúng là rất bận, đứng chỉ hết chỗ này rồi quay sang nhắc nhở chỗ khác. 

 Đám người làm cũng nhốn nháo cả lên, người bê kẻ vác chạy ngược chạy xuôi đứng ngồi không yên.

      ~~~Thời Gian~~~

  Đúng 7 giờ tối, tất cả đèn đường trong khu phố này đồng loạt được thắp sáng chỉ dẫn cho những vị khách đến địa điểm tổ chức buổi tiệc đính hôn.

  Không hiểu sao mà cả hai người đều chọn nơi tổ chức chính là học viện của cô đang học. Hôm nay nó được trang hoàng một cách lộng lẫy và rực rỡ, tất cả nam tham dự đều được cài bên trái ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thẫm, còn nữ thì bên phải ngực của mình một đóa hoa hồng xanh.

   Hơn 7 giờ, học viện đã chứa gần 1000 người bao gồm tất cả học sinh, giáo viên và khách mời khác. 

 Gia Quân cùng cha mình là David Hoàng đang đứng nói chuyện với mấy vị chủ tịch của các công ty khác, riêng Gia Quân cứ đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó.

      [~~~Nơi Khác ~~~]

  "Xong!" "Trời đất ạ chị đẹp không thể tưởng!!" - Mẫn Nhi thốt lên với đôi mắt sáng rực.

  "Cảm ơn em" - cô mỉm cười.

  "Không có gì! Để em ra xem xe đến chưa" - Mẫn Nhi cười tươi rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

   Mẫn Nhi mặc bộ váy lệch vai màu tím trông vô cùng đáng yêu và dễ thương. Cô bé rất có tài, không cần bất cứ thợ trang điểm nào, một mình Mẫn Nhi làm mọi thứ từ quần áo, đầu tóc, trang điểm...hết cho cô, tất cả đều chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "Hoàn hảo".

  Chiếc váy trắng cúp ngực một bên hở vai bên còn lại tay phối ren điểm nhấn là chiếc nơ màu hồng nhạt bảng to ở eo, mái tóc đánh rối phần trên rồi thắt bím phần dưới để sang một bên, cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng nổi bật.

 Lát sau Mẫn Nhi mở cửa bước vào và khoát tay cô đi ra:

  "Mình đi thôi chị!"

       ~~~Học Viện~~~
 
  Cái màn hình to từ từ được đưa xuống, rồi từ đó các hình ảnh của cô và anh được chiếu ra kèm với nhạc nền vu vi. Nói thật thì cô và anh chưa từng đi chụp ảnh sao mà mấy tấm này nhìn có vẻ là chụp lén hơn ấy nhỉ?! Chắc là do 'hai mẹ' làm rồi ấy mà, nhưng mà sao tấm nào cũng đẹp cũng có hồn và làm cho những người xem phải công nhận là họ vô cùng hạnh phúc và xứng đôi.

  Chiếc Ferrari vừa thắng lại, ở phía sau lưng chiếc BMW cũng thắng gấp. Bước xuống từ chiếc Ferrari là một cô nàng đẹp không ai sánh đằng sau tiếp là cô bé cực dễ thương, cả hai vừa đặt chân xuống đã được hai anh chàng một là Khắc Minh còn kia là Kai nắm lấy tay dẫn sâu vào trong. Bên trong chiếc BMW, An Duy nhìn mà cảm thấy hụt hẫng và buồn bã, đặt tay vào bên trái ngực để cảm nhận nỗi đau phát ra từ trái tim đang rỉ máu.

   Khắc Minh nhìn cô mãi, tự hỏi đây là hôn thê của mình đấy sao? Đẹp đến ngẩn người. Anh cũng thua gì, khoác lên mình bộ vest đen, chỉnh tí về kiểu tóc thôi mà nảy giờ biết bao nhiêu con gái nhà người ta ngất lịm đi vì chảy máu mũi rồi?!

  Bỏ qua những phần giới thiệu rồi này nọ, Rii xin tuyên bố đến phần quan trọng nhất chính là trao nhẫn giữa hai bạn trẻ ạ :3

  Cô nhận chiếc hộp màu nhung bên trong là chiếc nhẫn trông đơn giản vậy thôi chứ giá cực sang chảnh. Nhẹ nhàng đeo vào tay anh, cô 'thơm' cái lên má rồi mỉm cười nhìn Khắc Minh.

  Phía dưới thổn thức vì cảnh tượng vừa rồi, đa số đều dựa vào nhau để nhìn cái hạnh phúc của hai bạn trẻ trên kia. Gia Quân đứng đấy cười vui vì cô em gái tưởng chừng như đã chết không ngờ đến giờ phút này lại đang tổ chức lễ đính hôn còn sớm hơn cả anh =]]

   Đến cảnh thổn thức bao trái tim nữa đây ạ. Khắc Minh cũng nhận lấy chiếc hộp nhung, một chiếc nhẫn kim cương cực đẹp và sang làm lóa mắt mấy cô nàng ở dưới nhưng có vẻ như nhân vật chính của chúng ta không hứng thú với nó. Anh chỉ vừa nâng bàn tay trắng nõn của cô lên...

  "Khoan đã!" - tiếng của Thục Trân vang lên đâu đó dưới sân khấu.

  "Thục Trân cô đang làm trò gì ở đây?" - Gia Quân ngạc nhiên rồi nhíu mày khó chịu, nhìn thấy Thục Trân, Gia Quân như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. 

 Thật vậy, nhỏ đi đến đâu cũng chỉ toàn là ăn hại và phá hoại, tối hôm nay đến đây chắc cũng chỉ có vậy.

   "Nghe nói hôm nay Lâm gia và Đổng gia làm lễ đính hôn nên cháu đến góp vui tí ạ!" - Thục Trân cười thân thiện và nói với trưởng bối của cả hai bên.

  "Có gì thì về nhà rồi nói!" - Gia Quân biết nhỏ sắp gây sự nên nhanh chóng kéo nhỏ đi.

  "Anh buông em ra đi! Giờ không nói thì làm sao để mọi người biết bộ mặt thật của tiểu thư nhà họ Lâm được" - gạt phắt tay Gia Quân đang nắm mình ra, nhỏ quay sang cười ngọt ngào với cô và Khắc Minh. 

 Khách mời bắt đầu tập trung lên sân khấu để xem chuyện gì đang xảy ra.

  "Hôn ước giữa Lâm gia và Đổng gia nhưng...nếu cô không phải là người của Lâm gia thì sao?" - Thục Trân vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tử Hân rồi nhỏ liền nói với những người khách mời ở phía dưới:

 "Mọi người xem đây!"

   Thục Trân vừa dứt lời, phía màn hình kia hiện lên tấm giấy xét nghiệm ADN và dòng chữ của bệnh viện X rằng Lâm Tử Vân và Lâm Tử Hân không phải là mẹ con ruột.

   Bên dưới chính thức nhốn nháo bàn tán chỉ chỏ về phía cô. 

 Nhỏ thỏa mãn tưởng như đã trả thù được Lâm Tử Hân rồi vậy, nhưng nhìn mà xem cô không sợ hãi cũng chẳng run rẩy mà ánh mắt dành cho nhỏ chứa đựng một ma lực khó tả làm Thục Trân sợ hãi rùng mình.

   An Duy cảm thấy mừng khi buổi lễ đính hôn đã dừng lại nhưng đôi mắt tức giận nhìn Thục Trân đang diễn trò ở kia.

   Mọi chuyện trở nên hỗn loạn, phía nhân vật chính không chút động tĩnh càng làm cho nhỏ cảm thấy hả hê trong lòng và rồi mọi ánh mắt bắt đầu hướng đến cô và thì thầm xì xào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro