Chap 44: Căn nhà gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---[Trước đính hôn]---

Cô tận tình chăm sóc, tỉ mỉ lau rửa vết thương của Khắc Minh. Nhờ công cô mà trên tay chân hay đầu của anh đã không để lại một vết sẹo nhỏ nào, trả lại khuôn mặt 'đập troai' như trước có khi còn hơn trước nữa.

"Ăn cháo riết anh không chịu nổi!" - Khắc Minh nhăn nhó, nhìn thấy cháo là thấy sợ.

"Mặc kệ anh" "Ăn mau" - cô không thèm quan tâm mà nhất định phải ép anh ăn hết.

Không thể nào nhân nhượng với anh được, ngày nào cô cũng phải dùng mọi biện pháp từ nhẹ đến nặng để thuận lợi đem tô cháo rót vào dạ dày Khắc Minh.

"Đi với anh!" - giật tô cháo đặt trên bàn, Khắc Minh nắm tay cô dắt về phòng ra lệnh chuẩn bị mọi thứ.

"Đi đâu giờ này? Anh còn chưa ăn---" - cô hỏiđã hơn 8 giờ tối còn đưa nhau đi đâu a?!

"Rồi em sẽ biết!" - xong anh cũng bỏ về phòng thay quần áo, 

Tina và Mẫn Nhi ngồi chiễm chệ xem anime mà cười muốn sập nhà. Thấy cô đi xuống, cả hai cô bé nhìn không chớp cả hồi lâu rồi mới chợt nhớ và hỏi:

"Anh chị ra ngoài ạ?"

"Uhm em cần mua gì hả?" - cô cười nhẹ hỏi.

"Nào có!" - Mẫn Nhi cười lắc đầu. 

 Cô xoa đầu Tina rồi mới lẳng lặng đi ra ngoài, Khắc Minh đang đứng cạnh chiếc moto Aprilia RSV4 RR cực ngầu.

 Nhìn cô ra đến, Khắc Minh cười, đeo cái khẩu trang đen lên cho cô rồi anh cũng vậy.

Cô hơi khó hiểu, sao phải đeo khẩu trang? Nhưng thôi cũng nhanh chân leo lên ngồi sát ôm Khắc Minh, ặc...không cần đội nón bảo hiểm luôn tính khiêu khích mấy bác công an đấy mà.

Trong lúc hai bạn trẻ đi đến địa điểm cần đến, Rii xin mạng phép thông qua xíu về chiếc Aprilia RSV4 RR để không lãng phí thời gian :3 Aprilia RSV4 RR 2015 sẽ sở hữu khối động cơ 4 xi-lanh, nghiêng 65 độ, dung tích 999 cc, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực tại 13.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 84,8 lb-ft tại 10.500 vòng/phút. So với loại cũ, động cơ trên Aprilia RSV4 RR 2015 mạnh hơn 16 mã lực và nhẹ hơn 1,5 kg.

__________________

Gần đến nơi, cô bị Khắc Minh dùng khăn bịt mắt lại chả thấy gì. Thắng xe cái 'két!', cô bị dẫn đến một nơi nào đó ngào ngạt mùi hoa cỏ tươi mát, xung quanh tỏ vẻ náo nhiệt hẳn.

Chiếc khăn bịt mắt được tháo xuống...

"Em thích không?" - anh nhìn cô và hỏi.

"Đẹp thật..." - Tử Hân tròn mắt khẽ thốt lên.

"Anh phải mất hơn 1 tháng để hoàn thành nó" - Khắc Minh như đang kể công vậy.

Không biết cảm nhận của Khắc Minh ra sau khi được cô 'thơm' một cái vào má nhỉ?! Như một lời cảm ơn và thể hiện sự ngạc nhiên mà anh mang đến cho cô.

Khắc Minh choàng tay ôm lấy cô từ phía sau, cả hai cùng nhìn về phía đối diện...

Xa xa bên kia dòng sông này phản phất những thứ ánh sáng đủ màu sắc lấp lánh, một căn nhà gỗ xinh xắn mọc giữa rừng hoa hồng, gần đó hình như là một cây táo cao hơn cô một xíu, cạnh bên là chiếc xích đu màu trắng...tất cả cứ như là bức tranh về tương lai mà cô vẫn thường hình dung về.

"Anh chị ơi mua hoa đi ạ!?"

 Cô bé bán hoa trông gầy yếu nhưng trên môi em cười rất tươi và hồn nhiên. Cứ tưởng hôm nay sẽ phải nhịn đói vì không có tiền đưa cho bà dì ở nhà nữa rồi chứ. Một ngày bán nhiều lắm cũng được 10-15 cành, còn hôm nay gặp ngay hai anh chị này thì...

"Bao nhiêu một cành?" - anh hỏi.

"Dạ 20k!" - cô bé trả lời.

"Gói hết lại cho anh!" - Khắc Minh cười nói.

 Cô bé bán hoa mừng rỡ nhanh chóng gói những cành hoa lại với nhau.

"Xong rồi ạ! Tất cả 60 cành là..." - bó hoa to nhưng lại gói rất đẹp, cô bé trao sang cho cô, khi nhận tiền mà nước mắt như sắp rơi xuống.

"Đây! Số còn lại cho em!!"  - Khắc Minh mò mẫn hai túi rồi mới đưa hẳn số tiền 'lẻ' còn dư trong người là 2 triệu cho cô bé bán hoa.

"Cảm ơn anh chị nhiều lắm!"

Cô cười mỉm, trong lòng cảm thấy dễ chịu và nhẹ dịu, ngón tay di chuyển qua lại trên từng cánh hoa hồng xanh tươi tốt. 

 Hồn nhập lại vào xác khi Khắc Minh lên tiếng động sau lưng cô:

"Cũng khuya...Hay mình qua đêm ở đó?"

"Em với anh?" - cô hỏi với gương mặt ngây ngô.

"Ý anh là mình sẽ ngủ riêng! Ngủ riêng!! Mỗi đứa một phòng!!!" - Khắc Minh thì giải thích mà mặt cũng ửng đỏ.

"À ngủ riêng" - cô gật gật đầu như đã hiểu. 

 Sắp thành người một nhà cả rồi mà =))

Cái con đường để vào được trong chỗ căn nhà gỗ kia là cả một vấn đề. Nhìn bên ngoài cứ tưởng băng qua sông là đến nhưng đâu phải vậy, không biết đường là lạc như chơi có khi hai ngày mới ra được. Anh chạy chậm cố ý để cô nhớ đường, hiểu ý Khắc Minh nên cô nhìn một lần thì cả con đường như in sâu vào trong đầu.

___________________

~~~Vương Gia~~~

 Thục Trân nằm dài trên sofa trong phòng làm việc của An Duy vừa đọc tạp chí vừa lải nhải:

"Ngày mai người mình yêu đính hôn rồi mà anh còn ngồi đây dán mắt vào laptop được hả?"

"Bớt càm ràm đi!" - An Duy bực nói.

"Cũng phải thôi dù gì con nhỏ đó cũng đâu biết tình cảm của anh đối với nó! Sự thật thì nó rất yêu Khắc Minh...về phương diện nào đó thì anh chẳng là gì trong tâm trí nó cả!!" - nhỏ không dừng mà cứ nói.

An Duy bỏ ra ngoài mặt hiện rõ sự tức giận khi nhìn tấm thiệp mời màu xanh trên tay nhỏ cứ đưa qua đưa lại trước mặt.

Thục Trân như muốn rớt tim ra ngoài khi thấy An Duy hầm hầm đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nhỏ đã phải lấy hết can đảm mới dám nói ra mấy lời ấy mục đích cũng chỉ vì mấy tờ giấy trong ngăn bàn của An Duy.

"Anh trai à em xin lỗi! Em thật sự đang rất cần nó"

Đôi mắt cứ nhìn thẳng ra cửa còn đôi tay mãi lục lọi trong sấp tài liệu, nhỏ cười mỉm đầy ma quỷ rồi bước chân ra ngoài, vẫn còn một tấm giấy nữa nhỏ làm rơi ra ngoài nhưng không để ý đến nó mới là mấu chốt chính cho sự việc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro