Chap 43: Bước đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Hân! Tử Hân!!"

Cô tỉnh giấc bởi Kai lay động mạnh và không ngừng gọi tên.

Đôi mắt ươt ướt, cô vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đang định rơi xuống. Cô chỉ nói ngắn gọn một câu cũng xem như là báo cho Kai biết:

"Em đi đến chỗ Khắc Minh"

~~Phòng bệnh 110~~

"Uống nước đi con trai!" 

"Tử Hân đâu rồi mẹ?" - Khắc Minh với miếng băng lớn trên đầu, cánh tay cũng băng chằng chịt, miệng thì không quên hỏi thăm cô.

"Con bé đang được kiểm tra sức khỏe!" - mẹ anh nói, nghe tin con trai gặp nạn mà tay chân bà rã rời chẳng muốn sống nổi.

"Khắc Minh"

Bà Thư dứt lời thì cô mở cửa phòng xông thẳng vào, cứ như sợ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra giống như trong cơn ác mộng của mình. Khi thấy anh vẫn toàn thây ngồi kia còn cười với cô, chiếc răng khểnh lộ ra đã lâu rồi cô không nhìn thấy nó.

"Hai đứa nói chuyện đi! Mẹ ra mua ít đồ!!" - bà Thư nhìn cô và anh đã vậy thì bà đành phải cáo lui, trả lại không gian cho hai bạn trẻ.

Sau khi mẹ anh khuất bóng sau cánh cửa, cô không cần anh nhắc nhở đã tiến nhanh đến trước giường bệnh nhìn anh trân trân:

"Có đau lắm không?"

Cô giật bắn mình khi Khắc Minh đột nhiên chộp lấy bàn tay cô đang định chạm vào đầu anh rồi kéo một cái, cô ngồi gọn luôn vào lòng.

"Làm em lo lắm đúng không?" - anh hỏi.

"Không ai rảnh để quan tâm đến anh" - bị Khắc Minh ôm gọn, cô dù có lo cũng vẫn làm vẻ mặt giận dỗi, anh làm cô dỗi rất nhiều. 

 Anh dựa cằm vào vai cô, lúc lâu lại áp mặt vào lẫn trong mái tóc làm cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bức đều đều của anh.

"Nếu không sao lúc đó em lại đi tìm anh?" - Khắc Minh hỏi.

"Em bị lạc" - cô trả lời, thật sự có bị lạc đâu.

"Thật sao? Em còn nói sẽ không tha thứ nếu anh chết nữa cơ mà!??" - anh cười rồi nhắc lại lời cô khi đó.

"Anh tự tưởng tượng ra thôi" - cô ngượng rồi nhanh chóng bảo anh:

 "Sao anh không chết luôn đi?" 

Khắc Mình nhìn thái độ của cô vợ nhỏ (tương lai) không khỏi làm anh bật cười thút thít sau lưng cô và nói:

"Anh không đành bỏ em cũng không muốn phụ lòng cha mẹ nên..."

"Nên anh mới sống tiếp để làm phiền em?" - cô hỏi.

"Đúng vậy!"

Cô nghe anh trả lời xong cố vùng vẫy ra khỏi vòng ôm kia nhưng mất một lúc mới ra được, anh ôm quá siết a. 

"A! Đau...đau..." "Đau quá Tử Hân!" - Khắc Minh hết che chỗ này rồi lấy tay đỡ chỗ khác có lẽ trúng vết thương nên mặt nhăn nhó.

"Anh chết luôn đi" "Bắt người khác lo lắng như vậy anh vui lắm sao? Chết đi" "Bộ anh tưởng chết đi là xong ư? Anh có chết cũng phải hỏi qua ý kiến của em rồi mới được chết nghe chưa??" "Em không có cho anh chết..." - như muốn trút hết tức giận, cô cầm lấy cái gối đập túi bụi vào người Khắc Minh, với sức cô thì không mạnh cũng chả nhẹ nhàng.

Cô thấy mình có hơi mạnh tay hay sao mà trông anh lại đau đớn đến vậy? Vừa buông bỏ chiếc gối xuống, ngay lập tức Khắc Minh một tay vòng qua eo tay còn lại ấn xuống giường làm cô hoảng nhưng chẳng thể kháng cự.

Anh đau lòng lắm chứ khi nhìn trên đôi mắt đẹp long lanh và đầy ma lực kia đang còn vương một vài giọt nước nho nhỏ. Anh mãi nhìn còn cô thì cố vùng dậy.

Bất thình lình cô im lặng, ngoan ngoãn nằm im xuống không chống cự nữa. Bàn tay anh đan chặt tay cô không muốn tách rời cũng giống như nụ hôn này, cô muốn nó mãi kéo dài mặc dù cả người nóng hẳn lên và đôi má cũng bắt đầu ửng đỏ. 

~~~Thời gian~~~

Được một vài ngày sau, Khắc Minh đã xuất viện nhưng vẫn trong tình trạng dưỡng thương ở nhà. Hôm nay là ngày Iris ra viện, cô hiện đang ở trong phòng giúp anh thu dọn đồ đạc đồng thời giao phó nhiệm vụ.

"Sao cô lại muốn tôi trà trộn vào cái tập đoàn ấy?" - Iris thắc mắc, sao cô lại nhắm đến Black?

"Thời gian sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của anh" "Bằng cách nào đó anh phải vào được Black Diamond và chiếm được một thứ vị trong lòng anh ta" - cô lạnh giọng ra lệnh.

"Hắn ta tuổi trẻ tài cao vậy chắc không dễ đối phó!" - Iris thở dài.

"Anh sẽ làm được...Hai ngày nữa sẽ kết thúc hạn tuyển nhân viên ở đó...Mau nộp hồ sơ đi" "Tina sẽ vẫn ở nhà tôi cho đến khi anh làm xong chuyện này" - cô xách túi đi ra. 

 Iris não nề cố tìm cách để chui được vào Black nhưng có lẽ hơi rắc rối đây.

~~~Vương Gia~~~

"Mạng lớn thật!" "Một ngày nào đó em sẽ tự nguyện đến bên tôi! Chắc chắn" - An Duy nhận thông tin từ đám ruồi muỗi rồi ngồi bóp nát tờ giấy trong tay.

Thục Trân dạo gần đây cứ ở biệt thự họ Vương mãi, nhỏ đang bận lục lọi cái hộp bàn của An Duy rồi mắt sáng rực như đã tìm được thứ vui.

"Cô làm gì vậy? Bỏ xuống!" -An Duy quát lớn.

"Bỏ thì bỏ anh làm gì lớn tiếng với em quá vậy?!" -nhỏ giật mình cuống cuồng bỏ lại chỗ cũ.

  Trong đầu Thục Trân vẫn còn nhớ rõ cái nội dung trong ấy, khi đi ra miệng thì thầm cứ như là ma chú:

"Không phải con ruột họ Lâm! Không phải con ruột!!" "Mai là lễ đính hôn của hai người tôi sẽ đến và mang theo bất ngờ nhỏ!"

Thục Trân búng tay vẻ mặt thỏa mãn như đã tìm được cách trả thù cô về chuyện mình bị mất cái địa vị hôn thê họ Đổng rồi còn vết sẹo trên trán này của nhỏ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro