Chap 42: Bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô tỉnh giấc, cơ thể mệt nhọc lắm, cái đầu đau nhức cố nghĩ xem mình đang ở đâu, không giống ở bệnh viện mà là một căn biệt thự, trông nó có vẻ quen nhưng có phần hơi lạ lẫm xíu.

  Đâu đây vang lên mấy tiếng khóc nghe mà đau xót tang thương, càng đi cô càng nghe tiếng khóc của nhiều người hơn. Đến giờ mới để ý là cô đang mặc bộ váy suông dài màu trắng tinh, trên mái tóc còn cài một bông hoa hồng trắng. Chẳng lẽ...Cả căn biệt thự tất cả đồ đạc đều bị trùm khăn trắng và mang nặng một mùi tang tóc.

  Cô mở cánh cửa, liếc mắt ra phòng khách đôi đồng tử liền bị đen lại như muốn hoa mắt chóng mặt. Căn biệt thự riêng của cô từ khi nào đã trở thành nơi diễn ra đám tang thế này? Và rồi nó dành cho ai?? Ai đã mất sao??? Mẫn Nhi đứng kia dựa đầu vào vai Kai mà khóc nức nở, mẹ và ông cô cũng trầm ngâm đứng yên một chỗ, cha và mẹ Khắc Minh thì đau khổ gào khóc đến ngất lịm đi, Gia Quân trông buồn và cả Thục Trân vẻ mặt vừa khinh nhưng lại vừa đau, người kia chẳng phải là An Duy hay sao? Sao anh ta lại có mặt ở đây?? Còn nữa Khắc Minh đâu rồi???

  "Là chị...chính chị đã giết chết Khắc Minh!" "Sao chị lại độc ác đến mức này cơ chứ?"

  Cô còn chưa hình dung ra chuyện gì chỉ thấy mình bị Mẫn Nhi dằn lấy hai vai đau đớn, hai mắt cô bé hằn lên mấy tia giận dữ cùng chua xót.

"Mẫn Nhi...Có chuyện gì sao?"

   Một câu hỏi phát ra từ miệng cô làm cho cả phòng, hàng chục người phải trố mắt lên nhìn, trông họ cứ như là đang khinh bỉ và trách móc cô, nhưng mà chuyện gì???

   Bị Mẫn Nhi thô bạo kéo tay đến trước linh cửu của ai đó, bức ảnh kia khiến cô nhìn vào mà lòng như bị xét ra từng mảnh, cái nụ cười tươi càng làm cô đau đớn khi nhìn thẳng vào.  

"Chị giả ngốc sao?" "Mau theo tôi lại đây!" "Nhìn đi nhìn cho kĩ đi! Ai đang ở kia?" - Mẫn Nhi lớn tiếng.

"Khắc Minh..." "Sao...Chuyện gì...Tại sao...?" - ngón tay chỉ vào kia, cô quay người lại miệng không nói thành câu nào cố kiếm tìm một lời giải thích cho tất cả mọi thứ đang diễn ra ở đây và ngay bây giờ.

"Khắc Minh nhà bác có chỗ nào không tốt hay sao?" "Nó hết lòng thương yêu cháu còn xem cháu quý hơn cả mạng sống của mình...vậy mà tại sao...sao cháu lại giết nó?" - bà Thư gào khóc thảm thiết.

"Bác gái cháu không có...cháu không giết ai hết" - Tử Hân thất thần không hề biết chuyện gì đang diễn ra.

  Dường như chẳng ai nói cho cô biết sự thật mà hết người này đến người khác thay nhau hỏi tội. Cô xúc động đi nhanh đến chỗ An Duy chỉ còn anh là dám nhìn cô, những người còn lại đều xem cô như một kẻ phạm tội giết người, mặc dù như cô đã nói cô không giết ai hết.

"Chuyện gì xảy ra vậy An Duy?" - cô hỏi.

"Em thật không nhớ gì sao?" - An Duy hỏi với giọng ngỡ ngàng.

"Không" - cô lắc đầu.

"Em đã nói phải trả thù cho mẹ ruột mình...Khắc Minh ngăn cản lại và rồi em mất hết lí trí chính tay bắn chết cậu ta...Ở ngay đây!" - An Duy nắm lấy tay cô đặt ngay lên ngực anh nơi trái tim đang đập nhè nhẹ.

"Tôi...không nhớ gì hết..." - cô rút tay về buông thả lỏng, thật sự những thứ trong đầu cô là trống rỗng. 

 Bất giác nước mắt nóng mặn chảy dọc trên khuôn mặt đẹp nhưng thất thần kia trong vô thức không cầm lại được.

"Tôi đã giết Khắc Minh ư? Chính tay tôi??" "Không thể nào..." - cô thì thầm.

  Anh người cô yêu nhất, tin tưởng nhất, trông đợi nhiều nhất, hi vọng một ngày nào đó cả hai bỏ mặc đi tất cả sự dối trá, ganh đua và cả cái xã hội đáng sợ khát máu này, gạt luôn đi thù hận để sống cùng nhau. Nhưng có lẽ cái hi vọng đó đã bị vùi chôn vào lãng quên, còn anh giờ đây đã mãi mãi không còn bên cạnh cô nữa, thị phi trắng đen như thể bị đảo lộn.

  Bỗng một con người trong bộ vest đen cùng chiếc mặt nạ, ông ta không phải là kẻ đã xuất hiện mỗi lần cô gặp ác mộng hay sao? Sao giờ lại ở đây?? Nhưng có vẻ ngoài cô ra thì tất cả mọi người ở đây không ai nhìn thấy ông ta cả, chuyện gì nữa đây???

"Cô vẫn còn muốn trả thù chứ?" - ông ta hỏi.

"Ông là ai?" - cô ngước mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông đó.

"Không cần quan tâm đến thân phận ta làm gì quan trọng là ở cô thôi!" - ông ta nói.

 "Ý ông là sao?" - cô nhíu mày tức giận.

 Ông ta cười một hồi lâu rồi nói với giọng rất đáng sợ:

"Cô nhìn đi tất cả những con người ở đây đều đáng chết! Ai nấy cũng đều đang lừa dối cô cả"

"Không thể nào" - cô bịt tai lại và không muốn nghe nữa.

"Sao lại không?! Mẹ cô chết oan suốt gần 18 năm qua...Chắc đã đến lúc cô trả thù cho bà ấy rồi nhỉ!?" - ông ta nói với giọng buồn bã.

 "Trả thù..." "Mẹ..." - cô trợn mắt ngồi thẫn thờ như người mất hồn.

"Phải trả thù!" "Hắn ta đã chết nên cô cứ an tâm mà hoàn thành kế hoạch của mình!" - người đàn ông kia cứ nói.

"Khắc Minh là do tôi giết" - cô quay người nhìn về phía tấm ảnh nọ, lòng đau xót không nguôi nhưng...

 Người đàn ông kia lại cứ nói, cứ gieo rắc vào đầu cô những lời ma mị độc ác:

"Nếu hắn không chết thì đến lúc nào đó người chết sẽ là cô!" "Cho nên việc hắn ta chết là một chuyện tốt đối với cô không phải sao?"

"Không...không hề!" - cô hét lên.

"Mẹ cô rất cần cô giải oan cho bà ta nếu không bà ấy sẽ không bao giờ siêu thoát được!" "Nghe cho kĩ đây khi nào cô đã nhúng tay vào vũng máu này rồi thì mãi sẽ chẳng rửa trôi được mùi tanh nồng của nó! Còn nữa chuyện trả thù này sẽ kéo dài cho đến khi cô và người cô yêu nhất một trong hai người sẽ có một kẻ chết..." "Đó là cái giá phải trả!" - ông ta tan mất vào màn đêm cùng tiếng cười khanh khách lạnh cả sống lưng, một con người kì bí đến từ thế giới bên kia.

  Cô ngã người xuống sàn, tất cả mọi thứ người đàn ông kia nói từng lời từng lời ăn sâu trong đầu cô. Không thể dừng lại, cô cũng chẳng biết cách nào để bản thân đứng lên từ trong vũng máu này, bỗng dưng mọi thứ trước mắt đều biến thành một màu đen đáng sợ. Bông hoa trên mái tóc trong phút chốc khô héo rồi rơi thành từng cánh xuống, cô có thể cảm nhận thấy bản thân mình từng chút từng chút một đang bị bóng tối nuốt chửng.

  Đau đớn lẫn tuyệt vọng, cô chỉ có thể nói rằng nó thật khó chịu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro