Chap 41: Em sẽ không tha thứ nếu anh chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Kai...Kai" - cô gõ à không chính xác là đập cửa phòng Kai. 

  Kai đang ngáy ngủ bên trong cũng phải vò đầu ra mở:

  "Khuya rồi chuyện gì vậy Tử---"

  "Mau đưa em đến chỗ Khắc Minh" "Xin anh" - Tử Hân vội lên tiếng cắt ngang lời của Kai.

  "Khắc Minh có chuyện gì sao?" - Kai tỉnh ngủ hẳn khi thấy gương mặt lo lắng của cô.

  "Không chắc chắn lắm em muốn đến đó" - Tử Hân nói.

  "Từ đây đến đó cũng phải gần sáng---" - Kai suy nghĩ rồi nói.

  "Em không quan tâm" "Em muốn chính mắt mình nhìn thấy Khắc Minh trở về" - cô lại một lần nữa cắt ngang lời của anh.

  "Nếu vậy em đợi anh lát!" - nhìn cô lo lắng đến suýt khóc, Kai quay vào thay quần áo rồi chộp lấy chìa khóa đi nhanh. 

 Trước khi đi cả hai không quên nói với Mẫn Nhi và kêu cô bé sang ngủ cạnh Tina hộ.

  Trên đường, Kai đạp hết ga chạy nhanh nhất để đến nơi, anh cũng lo cho Khắc Minh vậy. 

 Cô ngồi đan chặt đôi tay, đôi mắt chăm chú nhìn về trước như cố mong mỏi một tia hi vọng rằng những gì mình nghe được đều là giả.

   Thời__________gian

  Gần 4 giờ sáng cả hai mới đến được chân núi, một con đường dốc và hẹp. Nhìn thấy phía trước có ánh sáng, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đứng xung quanh, cô mở cửa đôi mắt không hề chớp, Kai nhìn cô không nói nên lời chỉ biết đặt tay lên vai và cố nói những lời để làm dịu bớt nỗi lo lắng đầy vơi kia.

 Ông Triệu giật mình khi thấy Tử Hân và Kai cùng xuất hiện:

  "Tử Hân" "Cả cháu nữa sao Kai?"

  "Bác trai..." "Khắc Minh...anh ấy..." - cô nói với giọng đứt quãng.

  "Vẫn chưa tìm được xác của thằng Khắc Minh! Mọi chuyện thật quá khủng khiếp" - ông Triệu ngồi như người mất hồn, bàn tay nắm chặt lộ vẻ tức giận và khuôn mặt đang hiện rõ sự mất mác đau thương.

  "Tử Hân!" - Kai nhìn cô mặc kệ những lời ngăn của anh chàng cảnh sát kia mà vẫn xông thẳng vào bên trong hiện trường.

  "Cô à cô không được vào!" "Nè cô gì ơi...!" - mấy người cảnh sát kia cố gắng đẩy người con gái này ra nhưng không thể...!

 Kai không nghĩ rằng cô gái nào cũng sẽ mạnh mẽ và còn đứng vững được trên đất khi mà nghe tin bạn trai mình bị tai nạn như cô đâu, đến giờ cô ấy vẫn chưa hề khóc.

  Chiếc BMW giờ chỉ là một đống sắt vụn cháy đen, cô thẫn thờ khi nhìn thấy và đầu óc trống rỗng khi bước đến nơi vực sâu ngay cạnh chiếc xe và nhìn xuống.

  "Nguy cơ anh ta rơi xuống dưới là rất thấp! Còn khả năng ở trong xe khi vụ nổ xảy ra là rất lớn!!" - người cảnh sát trong đội nói. 

  "Nguyên nhân tai nạn là gì?" - người điều tra viên hỏi.

  "Theo tìm hiểu ban đầu thì xe nạn nhân có ai đó đã cắt đứt thắng nhưng không phải đứt ngay mà đợi khi nhiều lần đạp thắng thì mới đứt hẳn!" - người cánh sát kia nói.

  "Thiệt độc ác!" - anh bạn điều tra viên nhăn mặt nói.

  Nghe những lời bàn tán về vụ tai nạn, tai cô như ù lại và không còn nghe thấy nữa. Bàn tay nắm lấy sợi dây trước mắt, cô trèo xuống dưới vực sâu kia mà không cần bất cứ thứ bảo hộ nào và biết bao nhiêu con mắt mở to nhìn cô từ từ leo xuống.

  "Cô ta là ai? Mau kéo lên nhanh!" - anh điều tra viên kia hoảng sợ cố nắm lấy sợi dây để kéo người con gái đó lên.

"Mau đưa tay cho tôi! Cô mau trèo lên đi!!" "Nè..." - càng gọi thì cô càng leo nhanh xuống, mấy người cứu hộ phía dưới nhìn cô đăm đăm mà không dám nói nửa lời. 

 Không quan tâm những thứ phụ, cô giật luôn cái đèn pin của anh chàng kế bên rồi lẳng lặng một mình đi sâu vào trong rừng.

  Đi hoài và đi mãi cô cũng không tìm thấy được gì, tuyệt vọng và lạnh lẽo bao trùm lên người con gái nhỏ bé này. Cô khụy người chống hai tay xuống đất, đôi mắt giãn ra hết mức rồi thu lại, nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất ẩm mốc:

  "Khắc Minh...anh chết thật sao?" "Sao anh lại như vậy?" "Em sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh chết...nghe rõ chưa?"

  "Anh nghe...rồi..." "Khụ...khụ" - tiếng nói yếu ớt lẫn tiếng ho của Khắc Minh.

  "Khắc Minh? Anh ở đâu??" - nghe phản phất câu trả lời và tiếng ho của ai đó, cô đi xung quanh tìm một lần nữa chứ không ai dám đi sâu vào trong đây như cô. 

 Nhặt được cái khẩu trang đen nằm trên đất, cô soi đèn bước vào sâu trong kia một chút và rồi nhìn thấy...

  "Khắc Minh...Anh đây rồi" "Anh không sao chứ? Trả lời em đi...Khắc Minh" - cô lay lay Khắc Minh đang ngồi dựa người vào cây.

  "Tử Hân là em thật sao?" "Vậy mà anh tưởng...mình vừa nằm mơ chứ!" - Khắc Minh cười nói.

  "Tay anh bị thương sao?" "Đứng lên" - dùng hết sức xé tay áo sơ mi của mình rồi cầm máu lại cho vết thương của anh. Cô cố gắng lắm mới dìu được Khắc Minh đứng lên, từng bước một cả hai đi đều nặng trĩu và khó khăn. 

 Khắc Minh may mắn chỉ bị thương ở đầu và cánh tay nhưng không nặng lắm vẫn còn tỉnh táo để nhận ra người con gái đang dìu mình ra khỏi cái chết.

  "Đội trưởng! Tìm thấy nạn nhân rồi!! Vẫn còn sống!!!"

   Lực lượng cứu hộ dưới chân núi nhanh chóng giúp cô đỡ lấy Khắc Minh rồi đưa cả hai lên trên. Cô cũng đã mệt lừ người nhưng nhìn thấy anh vẫn bình an cô chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe mình nữa, phi lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

   Ông Triệu và Kai nghe cảnh sát thông báo thì mừng đến sắp khóc, thật sự thì cả hai đều nghĩ Khắc Minh đã chết cháy đen thui, còn cô thì chỉ tìm trong vô ích mà thôi. 

 Kai nhanh chân lái xe chở ông Triệu phía sau chạy theo chiếc xe cấp cứu đằng trước để mọi chuyện còn lại cho cảnh sát giải quyết.

   _________________

   Cô nắm chặt tay Khắc Minh, anh vẫn chưa chịu nhắm mắt cứ nhìn cô mãi cho đến khi y tá tiêm mũi thuốc an thần rồi mới lim dim hai mắt.

  "Sẽ không ai phải chết..."  "Em...sẽ kết thúc tất cả bằng-chính-đôi-tay-của-mình" "Nếu như ngày đó xảy đến"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro