Chap 40: Anh ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hừ lạnh, bỏ lên xe không nói gì. 

 Kai và Mẫn Nhi cũng xách đít lên nhanh, anh không nghĩ cô lại giận đến vậy khi nghe Khắc Minh có chuyện đi gấp, biết thế Kai yếm luôn khỏi nói.

"Dừng xe phía trước" - cô đột ngột lên tiếng.

Kai đạp thắng cắm đầu, Mẫn Nhi sợ quéo nắm chặt dây an toàn còn cô bung cửa chạy sang đường. Cả anh và cô bé ở trên xe đều có cùng suy nghĩ

"Tình hình căng thẳng rồi Tử Hân giận đến bỏ nhà đi bụi!?"

Suy nghĩ gì vậy chứ, cô băng qua đường chỉ để đón Tina thôi mà. 

 Tina được cô cho cây kẹo nhỏ, tí ta tí tửng ngồi yên trên xe nhìn ba anh chị kia mà khó hiểu.

____________________

"Em đi tắm nha!" -Tina cầm quần áo chạy vào phòng tắm.

"Uhm em đi đi" - Tử Hân khẽ gật đầu.

 Cô ở ngoài ngồi lên giường cơ thể không được khỏe cho lắm. Có cái gì đó cấn vào chân, cô lật chăn ra cầm trên tay hộp đen, mở và đem ra chiếc điện thoại mới toanh.

"Vợ yêu...Đừng giận nữa a! Anh xin lỗi phải đi gấp không báo cho em biết...Đọc xong tin nhắn này nhớ gọi cho anh XD"

Giận thật! Nhưng mà có nên gọi hay không? Gọi thì có nghĩa là dễ giải quá rồi!? Còn không gọi thì có hơi quá không nhỉ?!! Cô lăn ra giường, để tay lên trán mà suy nghĩ.

"Chị ơi em tắm xong rồi!" - Tina tắm rửa sạch sẽ liền chạy ra ngoài đặt quần báo bẩn gọn gàng vào chiếc sọt để gần đó.

 Cô cầm điện thoại quay lại nói nhỏ nhẹ với cô bé:

"Tina em xuống dưới trước...xíu chị xuống nấu gì đó cho em ăn"

"Dạ!" - Tina ngoan ngoãn mở cửa đi ra ngoài.

Cái vẻ mặt ngây ngô của Tina khi bước xuống phòng khách thì dập tắt do bị Mẫn Nhi lại giở trò véo ngắt đau đớn.

"A..a..a" "Đau quá!" - cô nhóc khóc không ra nước mắt.

"Chị xin lỗi!" "Tại em dễ thương quá!" "Á chị Tử Hân!" - Mẫn Nhi cười nói rồi bắt gặp cô đang đi từ trên lầu xuống.

Không bắt máy! Không bắt máy!! Không không không bắt máy!!! Một cái liếc mắt từ cô làm cho Tina và Mẫn Nhi ôm nhau cứng ngắc, quá đáng sợ a.

Định nấu nhưng cô giận quá không muốn làm nữa, điện thoại gọi 3 pizza + 3 gà rán và 3 khoai tây chiên, cho cả đám ăn. Ấy vậy mà có ai dám hó hé gì, ngồi ăn trong sự im lặng đến đáng sợ, Kai thùy mị ngồi nhồi nhét cho đầy họng rồi mắc nghẹn.

"Ưm...ưm...ư"

"Anh bị cái gì vậy lo ăn đi!" - Mẫn Nhi cứ lo đút cho Tina ăn mà không thèm đưa mắt nhìn Kai lấy một cái.

"Ư...ư...ưm..ừm"

"Sao?" "Nói đi chứ!" "Mắc nghẹn hả?" - đến lúc quay lại thì Mẫn Nhi mới giật mình nhìn Kai đang mặt xanh mét.

"Ừm..ừm!!!" - Kai gật đầu lia lịa.

"Mau! Tina đưa chị chai nước!!" - Mẫn Nhi hoảng hốt nói.

Tina cũng hoảng, bốc đại chai coca đưa cho Mẫn Nhi. 

 Không để ý đến, Mẫn Nhi mở nắp dốc hết vào miệng Kai không thương tiếc, anh làm sao chịu nổi, phùng má trợn mắt cuối cùng thì

"Phụttttt!!!!"

Cả Mẫn Nhi và Tina được tắm coca một cách sảng khoái, Kai che miệng chạy mất. 

 Hai tiểu cô nương dù ức chế cũng không làm gì được đành lết thân đi tắm lần hai, đúng là làm ơn mắc oán.

Cô ăn sơ sài để uống thuốc rồi ngủ lăn trên giường từ khi nào, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị và còn vướng chút giận dỗi trên đó. Tina (lại) tắm ra nhè nhẹ trèo lên, kéo chăn cũng nhẹ nốt rồi ôm cô ngủ ngoan.

___________________

.Buổi sáng

.Buổi trưa

.Buổi tối

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi khi, buổi sáng đi học, buổi trưa cô lại đến thăm Iris và buổi tối thì yên vị ở nhà. Ngày thường không có Khắc Minh thì vẫn không có gì nhưng mấy ngày nay anh làm cô giận nên cái không khí căn biệt thự này u ám hẳn.

"Mày muốn tao sống sao? Khắc Minh ơi~~~" - Kai rên.

"Cứ tình hình này chắc em sẽ chết sớm thôi!" - Mẫn Nhi nói với vẻ mặt ủ rũ.

Vẫn câu nói ấy, cả hai thay phiên nhau mà nói cứ như là một điệp khúc của thời gian và tương lai.

~~~Khu giao dịch X~~~

Khắc Minh len lén trốn ra bên ngoài trong khi cha mình đang giao dịch về chuyện số hàng kế tiếp. Ấy chà chà...Những 30 cuộc gọi nhỡ của "Vợ Yêu" đây này chuyến này chắc giận cả mấy chục tháng luôn đây. Gục đầu và thở dài, suốt mấy ngày nay có đụng đến điện thoại được đâu à do cái quy định ở đây không cho sử dụng điện thoại trong bán kính 20m rồi từa lưa hết...Khắc Minh nuốt khan áp điện thoại vào tai.

"..."

"Tử---"

"Tút...tút..."

Nghe đến giọng anh là cô tắt máy ngang, Khắc Minh gọi bao nhiêu lần cũng đều là 'máy bận'. Đợi một lát sau, Khắc Minh đi lòng vòng nhắn một cái tin nhắn xin lỗi hoành tờ ráng và đầy cảm xúc là "Anh xin lỗi"

"Không có sóng???" - Khắc Minh nhíu mày.

"Khắc Minh con làm gì đó?" - tiếng ông Triệu vọng từ trong ra.

  Anh giật mình nhét điện thoại vào túi, ấm ức đi vào:  

"Dạ đâu...đâu có làm gì!"

____________________

Nhận được thông báo xuống núi, Khắc Minh như tìm lại được sự sống, mặc áo khoác, đeo khẩu trang đen chuẩn bị lái xe về thì có tin nhắn đến.

"Đừng về n nữa"

Tiêu thật rồi, vợ yêu đã nhắn tin cảnh báo không cho về nhà a, Khắc Minh cười khổ không lẽ phải đi bụi thật sao ta?! Không tin cô tuyệt tình vậy, anh lại gọi lần nữa, lần này cô bắt máy nhưng không nói gì để mình anh huyên thuyên:

"Tử Hân em nói gì đi! Anh xin lỗi mà" "Em nghe anh nói gì không đó Tử Hân???"

Phía đằng sau, chiếc xe chở ông Triệu cùng một số người khác nhận thấy sự lạ lẫm từ chiếc xe của Khắc Minh, suốt từ lúc bắt đầu xuống dốc đến giờ hình như là nó cứ lao thẳng đến chứ không có thắng lại thì phải!?

"RẦM!!!"

Một tiếng va chạm quá lớn vang lên, chiếc xe đã lạng lách khá khó khăn sau va vào dãy phân cách một khoảng dài rồi mới lộn nhào vài vòng y như trong phim hongkong.

"BÙM!!!"

Cuộc gọi Khắc Minh vẫn còn giữ cho đến phút này nên đầu bên kia cô có thể nghe hết được những thứ âm thanh đáng sợ cùng tiếng nổ lớn và bên kia Khắc Minh cũng không còn lên tiếng nữa. Tử Hân lo lắng lúc này mới lên tiếng nhưng...:

"Khắc Minh..." "Khắc Minh có chuyện gì rồi anh? Trả lời em đi...Khắc Minh" "KHẮC MINH" ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro