Chap 39: Anh phải đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô lật đật rời khỏi bệnh viện, bắt xe đi nhanh đến trường cấp I. Khoảng 15 phút sau, cô xuống xe bước đến cổng nơi cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đang đứng đợi có vẻ rất lâu.

  "Tina" - cô tiến lại chỗ cô bé đang đứng.

  "Chị xinh đẹp" "Anh hai em hôm nay đi đâu mất! Hôm qua nhờ người đưa em đi học...hôm nay chẳng thấy nữa!!" - Tina phùng má giận dỗi, hai tay cứ nắm chặt dây balo vì cô bé đang rất lo. Cô hơi khom người, đặt tay lên vai cô bé rồi nói với giọng nhỏ và ấm.

  "Đừng lo lắng" "Anh hai em đi công việc một vài ngày nên nhờ chị chăm sóc em được không?" - cô nói, đâu thể nào mà nói cho Tina biết Iris đang bị thương được, cô bé còn quá nhỏ để biết lo lắng cho một người.

  "Dạ! Vậy giờ mình về luôn nha chị?" - cô bé cười híp mắt nắm tay cô tung tăng lên xe.

  "Uhm về nhanh trời tối" - cô cười rồi nắm tay Tina đi lại chỗ taxi.

  Đèn đường từ từ thắp sáng cả khu phố, Tina dán mắt vào cửa sổ khuôn mặt hiện rõ vẻ thích thú.

 Về đến biệt thự riêng, cô mở cửa bước ra trước tiếp theo là Tina, cô nắm chặt tay Tina và nói:

  "Đi thôi"

  "Woa!!!" "Nhà chị còn đẹp hơn nhà em nữa a!" - Tina mắt chữ A mồm chữ O cứ nhìn khắp căn nhà.

 Cô cười, nó đẹp sao? Cô thì thấy nó thật bình thường, chẳng có thứ gì là đẹp trong mắt cô, nhìn cái đồng hồ treo trên tường xong cô liền đưa mắt nhìn Tina: 

  "Tina em đói chưa?"

  "Dạ đói!" - Tina trả lời.

 Tina đang ngồi đung đưa đôi chân trên ghế sofa thì lập tức bị Mẫn Nhi đi từ trên lầu xuống ôm chầm lấy, véo ngắt hai má đau đến nỗi ra nước mắt:

  "Chị Tử Hân chị---" "Ui con nhà ai mà dễ thương quá vậy nè!?" "Ai vậy chị Tử Hân?"

  Cô bé vùng vẫy chạy lại núp sau lưng Tử Hân ở trong bếp.  

  "Em họ hàng của chị" "Ra đây Tina" - cô đưa tay định dẫn Tina ra ngoài.

  "Tina ra đây! Ra đây đi!!" - Mẫn Nhi cười thích thú vẫy tay hoắc hoắc. 

  Tina lắc đầu nguậy nguậy cứ bám riết tay cô, Mẫn Nhi chu môi buồn bã tự hỏi mình có làm gì đâu mà sao cô bé sợ quá vậy chứ!?

  "Em muốn ăn gì?" - cô hỏi.

  "Dạ pasgetti...có được không chị?" - Tina cười nói, cô bé cực thích món này nha.

  "Được" "Chị sẽ nấu" - cô cười.

  "Em nữa!" Mẫn Nhi giơ tay giơ chân ngồi ghế đòi ăn. 

 Tina chắc ghét Mẫn Nhi rồi nên ở trong bếp miết với cô.

    Thời____________gian

  Cô vừa bế Tina lên phòng đắp chăn cho cô bé ngủ ngoan rồi trở lại xuống phòng khách.  

  "Bé ngủ rồi hả chị?" - Mẫn Nhi hỏi rồi ngồi xem phim sẵn tiện nhâm nhi đến giờ đã là ba đĩa mì pasgetti.

  "Uhm chắc mệt lắm" - cô nói.

  "Chị không ăn ạ?" - Mẫn Nhi ăn gần xong thì mới quay sang Tử Hân để mà hỏi.

  "Chị không đói" - cô nói, người cô mệt chẳng buồn ăn gì hết.

  Cả hai cô nương ngồi xem phim đến gần khuya, Kai đi đâu mà cũng không thấy. Hơn 11 giờ tối, cô đứng dậy toang đi lên phòng để xem Tina thì Mẫn Nhi níu tay cô lại chỉ chỉ ra cửa.

  "Trời hai người giờ này còn chưa ngủ nữa hả?" - giọng Kai từ ngoài cửa vang lên, anh giật cả mình khi thấy giờ này mà hai nàng chưa ngủ nữa.

  "Chưa! Anh đi đâu giờ mới về?" -Mẫn Nhi nhìn Kai nghiến răng ket két.
 
  "Em hỏi nó á!" - Kai luýnh quýnh nhìn thẳng ra ngoài xe còn một người nữa đang tiến vào.

  "Ai?" - Mẫn Nhi nhíu mày hỏi.

 Sau khi thấy một bóng dáng nữa tiến vào, Mẫn Nhi mừng rỡ mà reo lên:

  "Anh Khắc Minh về rồi!"

  "Khắc Minh..." - cô đứng đằng sau thì thầm.

 Cô nhìn anh, anh nhìn cô, Mẫn Nhi nhìn cả hai, hiểu chuyện nên kéo Kai ai về phòng nấy để lại không gian cho hai người:

  "Thôi thôi! Em hiểu rồi" "Anh chị nói chuyện đi! Kai về phòng nhanh nà!!"

 Sau khi Mẫn Nhi và Kai xách đít ai về phòng nấy thì...

  "Em/Anh" - hai người đồng thanh rồi im bật nhìn nhau.

  "Em a sao anh gọi em mãi không được vậy hả vợ yêu~~~" - Khắc Minh không thương tiếc tiến nhanh lại ngắt hai cái má của cô đến ửng đỏ cả lên.

  "Em...xin lỗi...điện thoại em bị mất rồi" - cô nói, thật sự thì có mất đâu là do cô quăng nó rồi.

  "Mất? Em thiệt tình!" "Mai anh sẽ mua cái mới cho em! Lần này mà mất là chết nha chưa???" - Khắc Minh nói mà vẫn chưa chịu buông tay.

  "Em biết" "Đau a" - cô nhăn mặt.

  Khắc Minh cười nhìn cô xoa xoa đôi má, bỗng anh đổi thái độ ôm chầm lấy làm cô hơi bất ngờ nhưng phản ứng kịp thời lấy hai tay ôm lấy tấm lưng này.

  "Anh nhớ em lắm! Lúc nào cũng nhớ" - anh thì thầm vào tai cô.

  "Anh mới đi có hai ngày..." - cô cười hạnh phúc rồi chợt nhớ ra một chuyện: 

 "Khắc Minh em có chuyện muốn nói a"

  Khắc Minh hơi ngạc nhiên khi thấy cô không hỏi hay thắc mắc gì về chuyện anh đi đâu nhưng mà dù cô có quan tâm thì anh cũng sẽ đâu nói. 

 Cô kể sơ cho anh nghe chuyện trong nhà có thêm một thành viên tạm thời, không báo trước chẳng may anh gặp Tina lại tưởng nhầm trẻ lạc tống cổ ra ngoài thì nguy.

  _____________________

  Buổi sáng, bốn bạn trẻ + một bạn nhỏ ngồi ở bàn ăn sáng. 

 Mẫn Nhi cứ chống cằm nhìn ba người trước mắt, chẳng khác gì một gia đình khi Tina ngồi giữa Khắc Minh và cô, Kai thừa cơ hội uống luôn hai ly sữa rồi còn quay sang hối thúc Mẫn Nhi đi học kẻo trễ.

  Khắc Minh lái xe đưa cả hai đi học, Tina không mến ai và quấn lấy ai bằng cô, đến trường rồi cô bé còn muốn đích thân cô dẫn mình vào tận lớp mới chịu.

  "Bye bye chị!"

  "Bye bye" - cô đứng vẫy tay nhìn Tina lăng xăng chạy vào lớp. 

 Khi trở ra xe lại bị chính Khắc Minh tra hỏi trên đường đi:

  "Anh mới biết em có em họ đấy nhỉ?!"

  "Em họ chứ đâu phải em ruột...anh cũng đâu từng hỏi về họ hàng của em..." - cô nói.

  "Xem như anh chưa nói gì!" - Khắc Minh thấy tâm trạng cô không vui nên đành im miệng trước ai ngờ...

  "RẦM!" - cô bước xuống cùng lúc đóng mạnh cánh cửa xe như sắp rơi ra.

  "Tử---" -Khắc Minh tái mặt.

  "Chuyện gì?" - cô lạnh giọng hỏi.

  "Không! Em giận hả?" - anh đưa mắt ngây thơ nhìn cô.

  "Không" - Tử Hân nói rồi quay lưng bước vào trường.

 Khắc Minh nhìn cô đằng đằng sát khí và lạnh ngắt quay lưng bước vào trường, anh làm cô giận rồi à??? Tội lỗi đong đầy.

_____________________

 Tâm trạng không tốt, Khắc Minh liền tìm đến tri kỷ.

  "Ha ha mày đúng là thằng ngốc!" - Kai cười lăn cười bò.

  "Mày muốn chết à?!" - Khắc Minh nổi điên.

  "Không không!" "Nàng đã nói vậy mà mày còn hỏi chẳng khác nào nghi ngờ!" - Kai nói, mà lời của Kai nói không hề sai.

  "Ờ thì---" - Khắc Minh định nói gì đó thì chợt điện thoại reo: 

  "Chờ lát tao có điện thoại"

   Khắc Minh áp tai nghe, Kai ngồi nhâm nhi cafee sáng, ít phút sau Khắc Minh vẻ mặt hơi khó chịu tí quay lại nhờ vả Kai một số việc.

  "Khi nào mày về?" - Kai hỏi.

  "Khoảng 4-5 ngày gì đó!" - Khắc Minh đáp.

  "Xe đã sửa xong chưa?" - Kai lại hỏi.

  "Chưa thấy thông báo gì" "Để tao ghé qua lấy xe rồi đi luôn!" - Khắc Minh nói.

  Khắc Minh lại có việc phải đi gấp, anh nhờ Kai đi cùng để lát lái chiếc xe này về còn anh thì đã có chiếc xe ở chỗ sửa chữa.

  Trong khi đó, ở chỗ sửa chữa bảo trì xe, hai ba người lạ mặt cứ quay quanh xe của Khắc Minh trong bộ quần áo công nhân nhưng gương mặt thì gian ác rõ.

  "Báo cáo đại ca xong rồi!" - bọn ruồi muỗi gọi điện báo cáo về.

 An Duy ở nhà vui vẻ trả lời điện thoại:

  "Tốt mau đi nhanh!" "Thủ đoạn là một thứ không thể thiếu được!" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro