Chap 50: Em và cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi chiều nắng nhẹ, thoang thoảng mùi thơm của khóm hoa tường vi trong vườn. Chiếc ghế gỗ nơi hàng cây có một người con gái đang thiêp thiếp ngủ, vẻ mặt lạnh toát ra khí chất của những người thông minh và đậm chất lãnh quyết. Không ai có thể phủ nhận rằng khi nhìn vào gương mặt ấy bản thân không cảm thấy có đôi chút sợ hãi và rung động.

  Những tia nắng vàng xen đỏ chiếu xuống một bên mặt, một và sợi tóc bay phấp phới trong làn gió. Cô ấy đang ngủ, trên tay còn cầm quyển sách đang đọc dở, ly nước đá lạnh cũng đã tan chảy ra hết.

  "Thật là...!"

  Khắc Minh bước vào nhà, đôi mắt tinh anh khẽ liếc đến khu vườn, bước lại gần anh bắt gặp hình ảnh ấy. Nâng thân hình nhỏ bé trong bộ váy màu xám lên trên tay, Khắc Minh khẽ cười đôi mắt nâu chứa đựng quá nhiều yêu thương cho cô gái này, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng, hôn lên trán rồi mới rời khỏi.

 Khi đi xuống lầu thì bắt gặp Sammi đang ngồi xem tạp chí ở đấy. 

  "Khắc Minh!" - vừa gặp anh thì Sammi liền vứt quyển tạp chí kia rồi chạy đến chỗ anh.

  "Em định ở bao lâu?" - anh hỏi.

  "Chưa gì đã muốn đuổi em đi rồi sao?" - Sammi phồng má nói, tỏ vẻ giận hờn.

  "Không---" -Khắc Minh gạt đôi tay đang cố ôm chầm anh ra, gương mặt với một chút ít cảm xúc thản nhiên móc điện thoại ra nghe: 

 "Xin lỗi anh có điện thoại!"

  Sammi có hơi hụt hẫng khi bị gạt ra như vậy, lúc ấy nhỏ cũng làm thế mà sao giờ khác quá. Đợi anh quay trở vào, Sammi thử cách khác.

  "Anh có chuyện phải đi" - Khắc Minh nói với một cách lịch sự nhất.

  "Cẩn thận...nhớ về sớm nha!" - Sammi cười nói.

  Yeah, anh ấy không phản ứng, anh ấy đang ngạc nhiên. Sammi cười thút thít chạy vọt lên phòng sau khi đặt lên má Khắc Minh một nụ hôn, trong đầu cứ nghĩ anh vẫn còn là Gil của ngày xưa thuộc về nhỏ.

  Đúng thật! Khắc Minh có hơi bất ngờ, cúi mặt nhếch miệng cười, lúc đi ra không quên rút nhiều tờ khăn giấy trên bàn lau sạch vết son và vệt hôn trên má trái, rồi vứt mạnh vào thùng rác, thật dở hơi!

  _____________________

  "Tấm này đẹp á!" "Cả tấm này nữa!" - Tina cười nói.

  "Xem nè đang chụp ảnh mà bà ta nhìn đi đâu vậy? Trông tức cười chết mất!" "Ha ha..." - ngón tay của Mẫn Nhi chỉ thẳng vào gương mặt người đàn bà trong quyển album rồi cười lớn, Tina cũng thích thú. 

 Cả hai ngưng lại nhìn cô từ trên lầu bước xuống, xong lại cười tiếp cười đến lăn lộn trên ghế sofa.

  Trời tối từ khi nào ấy nhỉ? Tỉnh giấc, cô chỉ thấy đau đầu và cổ họng hơi rát chắc vì thiếu nước nên mới xuống dưới bếp uống nước. 

  "Đang xem gì mà vui vậy?"

  Mẫn Nhi và Tina im bật nhìn chăm chăm Sammi, trong đầu lại lóe lên trò vui nho nhỏ, Mẫn Nhi cười gian nói:

  "Thì là cái album này nè chị muốn xem không?"

  "Muốn chứ!" - Sammi mặt hớn nói.

  "Đây đây!" - Mẫn Nhi tốt đến nỗi ngồi xê ra để chỗ cho Sammi ngồi nữa chứ.

  "Tiệc gì thế? Sinh nhật Gil à??" - Sammi hỏi ngây thơ.

  "Đâu là lễ đính hôn của anh Khắc Minh!" - Mẫn Nhi cười trả lời.

  Tay Sammi định lật sang trang kế bỗng sững lại, đôi mắt trợn tròn nhìn Mẫn Nhi nhưng cô bé chỉ nhe răng cười. Như không tin, Sammi lật thêm vài trang nữa nhỏ muốn ngất đi tại chỗ, công sức bỏ ra không lẽ giờ phải đem đổ sông đổ biển hết sao?

  Là người này! Phải chính là cô ta, Sammi nhìn thẳng vào trong khoảng bếp, cái người con gái nhỏ xem là người làm nhỏ bé nay lại là người mang danh phận mà nhỏ đang mong muốn và thèm khát có được.

  Mẫn Nhi nhìn ra được sự sợ hãi và thất thần trên gương mặt kia, cô bé cảm thấy hả dạ, cái con người tự cao nào đó chắc rằng đang cảm thấy kích động lắm rồi nhỉ?! Biết rõ mình đã thắng, Mẫn Nhi nắm tay Tina quay sang cô khẽ nói:

  "Chị Tử Hân em mới mua thứ này hay lắm nè!"

  "Hm? Là cái gì?" - cô nhẹ giọng hỏi.

  "Lên phòng em đi em cho chị xem!" - hai tiểu cô nương tí ta chạy cái vù lên trước.

  "Uhm được" - Tử Hân gật đầu.

   Còn cô phía sau bước đi bỗng bị cánh tay khác nắm lại như muốn nói "Khoan đã!", cô đứng lại đưa mắt nhìn, một cái nhìn đầy lạnh lẽo.

  "Cô...là hôn thê...của Gil?" - Sammi trợn mắt hỏi nhưng không tin vào sự thật.

  "Uhm" - cô trả lời.

  "Thật sao?" - nhỏ lại hỏi.

  "Uhm" - cô lại trả lời.

  "Đi đi!" - Sammi bỏ tay ra. 

 Cô không nán lại mà quay mặt một mạch đi lên phòng Mẫn Nhi.

  Ngồi phịch xuống ghế, Sammi vẫn chưa thể nào hết bàng hoàng và đầy ngạc nhiên. Lát sau, cái bản chất mưu mô trong người trỗi dậy, nhỏ nghĩ đơn giản rằng có hôn thê thì đã sao? Chỉ là hôn thê thôi mà! Đàn ông bây giờ người có vợ có con còn bị người khác quyến rũ được nói chi mới chỉ là hôn thê. Nhỏ cười, cái nụ cười đầy ma mãnh và gian trá.

  _____________________

      ~~~Flying Bar~~~

  Tiếng nhạc vỗ ầm ầm, lấn át mất giọng nói và tiếng cười, chỉ còn biết nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhau mà suy đoán.

  Ngồi trong phòng VIP cùng với Khắc Minh, Kai vẻ mặt lãnh đạm nâng ly rượu lắc nhẹ một vài viên đá lạnh trong ấy, ánh mắt tỏ vẻ thích thú, hớp một ngụm nhỏ vào miệng rồi lên tiếng:

  "Cái cô Samsam..gì đấy tao chả thích được!"

  "Là Sammi!" - Khắc Minh nói.

  "Ờ Sammi! Con gái gì mà 2/10 điểm!!" - Kai lắc đầu ngán ngẩm.

  "Lần này không biết sẽ có sóng gió gì đây?" - Khắc Minh tự nói một mình.

 Kai đang uống rượu chợt tròn mắt hỏi Khắc Minh:

  "Mà này...Có thật là mày đã từng quen nhỏ không vậy???"

  "Hmm?" - Khắc Minh ngã người ra sau, hai chân duỗi thẳng gác lên bàn, cái đầu suy nghĩ nên trả lời Kai làm sao rồi anh nói:

 
  "Chắc tại lúc ấy trẻ trâu quá!"

  "Xin chia buồn với chú em! Mà nhỡ đâu nhỏ làm khó làm dễ Tử Hân thì sao?" - Kai hỏi.

  "Cô ta dám? Với lại Tử Hân cũng không phải là người dễ bị bắt nạt!" - Khắc Minh nhíu mày nhìn Kai.

  Điện thoại reo liên hồi, Khắc Minh nhìn tên hiển thị có hơi nhíu mày nhưng anh vẫn nghe máy theo một cách lịch sự tối thiểu.

  "..."
 
  "Ừ anh đây!"

  "..."

  "Không cần! Em cứ nghỉ đi" "Anh có chuyện chắc sẽ về muộn"

  "..."

  "Ừ ừ!" "Tạm biệt!"

  Quăng điện thoại lên bàn cạnh chai rượu, Khắc Minh cảm thấy phiền toái, anh bắt đầu có trong lòng cái ác cảm dành cho Sammi, suốt ngày cứ điện thoại, xen vào chuyện anh làm.

  Tiếng "tút..tút.." vang lên hai lần rồi màn hình đen thui, Khắc Minh thở dài, lại hết pin. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt đi nhanh ra ngoài.

  ~~~Biệt Thự [Riêng]~~~

  "Đợi Gil sao? Anh ấy bận rồi chắc không nghe máy đâu!" - Sammi nói.

  Hơn 10 giờ tối rồi a, Khắc Minh đi đâu không biết?! Cô cầm điện thoại nhưng đôi mắt lại dán vào cái màn hình tivi bự chảng kia, hai tiểu cô nương ngủ hết rồi, giờ chỉ còn cô và Sammi.

  Sammi đi lại tủ lạnh đứng nhìn ra chỗ cô đang ngồi, nhỏ tự dưng thấy vui vui, không hiểu sao. Gương mặt không biểu cảm kia chắc làm anh ấy phát chán rồi hay sao mà anh không chút động tĩnh gì với hôn thê mình hết vậy? À phải rồi chắc anh ấy vẫn còn thích mình, chỉ nghe máy của mình mà thôi. Tự suy diễn rồi một con ngốc nào đó tự cười hạnh phúc.

  Điện thoại cô reo, một số máy lạ nhưng thôi cô vẫn nghe. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp và không kém phần quen thuộc.

  "..."

  "Không sao...Em cũng định đi ngủ đây" "Em biết rồi sẽ không thức khuya"

  "..."

  "Dạ được" "Anh và anh Kai nhớ về nhanh đó" "Bye bye"

  "..."

  Cô cười như muốn để cho ai kia thấy, với lấy cái điều khiển rồi tắt tivi, cô đứng dậy quay người bước đi lên phòng, không quên tặng cho Sammi hai chữ "Ngủ ngon".

  Nhỏ đơ người, sự thật hoàn toàn đối lập với suy nghĩ. Bóp nát lon bia trong tay, ném mạnh vào thùng rác, Sammi tức lắm chưa bao giờ nhỏ phải tức và cũng chưa bao giờ có người con gái nào dám không nể mặt nhỏ như vậy cả. Cô gái tên Tử Hân kia xem nhỏ như không khí chẳng đáng một ki-lô-gam nào!? Đã vậy thì Sammi đây sẽ phải cướp lại Khắc Minh từ tay cô bằng mọi thủ đoạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro