Chap 51: Tội cho cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Á!" - tiếng hét.

  "Xoảngggg!" - tiếng đồ vỡ.

  Chuyện gì nữa đây? Mới sáng ra mà đã có tai nạn rồi ư?? Mấy người kia ùa ra xem, những mảnh vỡ của mấy chiếc đĩa nằm vương vãi khắp nơi. Khắc Minh chân dài sải một bước là đến bên cô ngay.

  "Chuyện gì vậy Tử Hân? Em có bị gì không?? Đưa tay anh xem!" - anh lo lắng hỏi.

  "Dạ không" - cô lắc lắc đầu, đưa hai cánh tay cho Khắc Minh kiểm tra, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới đảm bảo là cô không trầy xước miếng da thịt nào hết mới an tâm.

  "Gil~~~" "Em đau quá!" - tiếng của Sammi ở đâu đó vang lên.

  Hình như nảy giờ không ai quan tâm đến người con gái đến Sammi đang nằm một đống trên sàn thì phải!? Nè nè sao không ai để ý đến sự hiện diện của Sammi tôi hết vậy? Nhỏ cố ý đẩy cô ngã vỡ hết mấy cái đĩa, xong giả vờ như mình bị thương nằm dài dưới sàn, mục đích tạo ra cái tai nạn sáng sớm vầy cũng chỉ để Khắc Minh rũ lòng thương mà thôi.

  "Chị có sao không?" - Tử Hân thấy vậy thì liền đi lại đỡ Sammi lên với lòng tốt.

  "Aaa..." "Chân tôi trật rồi!" - Sammi hét lên rồi ngã nhào vào người Tử Hân.

  "Sammi chị...!" - Mẫn Nhi tức giận run người, chính mắt cô bé nhìn thấy lúc cô đỡ Sammi lên thì nhỏ chụp nhanh mảnh vỡ kia, lợi dụng lúc bám vào người rồi rạch một đường dài trên cánh tay cô. Mẫn Nhi định hét lên rồi ấy nhưng cô ngăn lại, chuyện bé đừng xé ra to.

  "Đứng lên!" - Khắc Minh vội đi lại đỡ Sammi giúp cô, anh đỡ nhỏ bằng một tay.

  "Gil chân em..." "Đau!" - Sammi giả vờ đau đớn.

  "Chỉ bị trật thôi không sao đâu!" - Khắc Minh nói.

   Khắc Minh nhức cả đầu, dìu Sammi ra phòng khách anh nhấn nhỏ ngồi xuống đó, không quên đặt ly sữa trước mặt, anh quay vào nắm tay dắt hôn thê của mình đi ra, đi lướt qua Sammi một cách nhẹ nhàng.

  Mẫn Nhi dẫn Tina theo sau, cô bé hừ rõ ghét rồi đi nhanh ra xe, trong này nồng nặc mùi hồ ly rồi.

  Ngồi trong xe, Khắc Minh thấy hơi lạ, hôm nay cô xõa tay áo xuống nhìn hơi khác. Bởi vì anh đâu có biết cái lí do cô phải làm vậy. Một vệt dài màu hồng hiện rõ trên ống tay áo trắng của cô, đau lại còn rát nữa.

     ~~~~X'cofee~~~~ 

  "Cô nhờ tôi mua mấy thứ này chi vậy? Ai bị thương sao??" - Iris đặt túi đồ lên bàn và hỏi.

  "Cảm ơn anh" - cô ném cái balo sang ghế cạnh, ngồi phịch xuống mở túi đồ mình vừa nhờ Iris mua hộ ra, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển qua lại, một đường băng đẹp đẽ gọn gàng.

  "Kẻ nào dám làm cô bị thương thế kia?" - Iris tỏ vẻ nóng giận.

  "Sao anh biết là người khác làm? Nếu như tôi bất cẩn thì sao??" - cô hỏi.

  "Không đâu! Không ai thích hành hạ bản thân mình với lại cô không bao giờ bất cẩn chuyện gì cho nên chỉ có thể là người khác gây ra!!" - anh nói với vẻ mặt đầy hiểu biết.

  "Rất hay" - cô cười.

  Buông tay áo xuống, cô nhẹ tay nâng ly trà thảo mộc sở thích luôn luôn là hai viên đường và Iris biết thừa nên anh đã chuẩn bị tất, cô chỉ việc thưởng thức mà thôi.

  "Anh đang làm gì?" - nhớ đến chuyện quan trọng, cô liền hỏi Iris.

  "Haizzz...Sai vặt trong cái công ty ấy!" - Iris thở dài.

  À một tiếng dài, cô từ từ cảm nhận hương thơm của ly trà kia. Khẽ cười, cô nhìn Iris làm anh hơi ngờ nghệch ra rồi hỏi:

  "Ngày mai An Duy có đến công ty không?"

  "Nghe mấy người kia nói thì hình như là có! Sẽ có một cuộc họp vào chiều mai" - Iris nói.

  "Vậy...Anh chuẩn bị thăng chức đi" - cô nói.

  Iris khó hiểu, anh chuyển sang hỏi thăm đứa em gái nhỏ của mình, tất cả câu trả lời của cô chỉ có "Rất tốt", lướt tay trên điện thoại cô đưa ra trước mắt Iris rất nhiều hình của Tina kể cả khi cô bé đang ngủ, gương mặt xinh xắn hình như đã tròn trịa hơn rồi nhỉ?!

  Ngay lúc rời khỏi quán, Iris không quên hỏi đến hỏi lui cái kẻ đã gây ra vết thương trên tay cô nhưng cô không trả lời chỉ lạnh lùng quăng sấp tài liệu đến chỗ anh ý nói đó chính là nhiệm vụ tiếp theo ấy.

  ____________________

  ~~~Biệt Thự [Riêng]~~~

  Xế chiều, ba cô nương nhà này đi học về. Tina chạy ra ngoài vườn làm gì đó, Mẫn Nhi từ từ lên lầu cô theo sau. Cả hai nhìn thấy Sammi từ phòng nhỏ bước ra khuôn mặt trông rất gian tà.

  "Hai em đi học về sao?" - Sammi cười thân hỏi.

  "Uhm" - Mẫn Nhi ậm ừ cho qua.

  Sammi nhìn thấy cô và Mẫn Nhi thì trong đầu lại hiện ra một vài ý nghĩ đen tối. Giả vờ là chân còn đau, đi cà nhắc cà nhắc từng bước, nhỏ tự dưng như mất thăng bằng loạng choạng ngã qua bên cô, chưa dừng lại ở đó Sammi còn dùng tay đẩy mạnh làm cô không kịp phản ứng ngã từ trên cầu thang xuống, nhỏ nhìn mà thích thú.

 Mẫn Nhi cảm thấy sau lưng có bàn tay ai cố với lấy, cô bé quay mặt lại hoảng hốt hét lên và vô cùng sợ hãi:

  "Chị Tử Hân!"

  "Cẩn thận! Em có sao không?" - Kai ở đâu xuất hiện đỡ gọn lấy cô.

  "Em không sao"- cô đứng dậy và không quên:  "Cảm ơn anh"

  Sammi bỉu môi, hết cả vui, còn ba bậc nữa là chân chạm sàn, Sammi cứ chậm rãi bước đâu biết ở sau lưng Mẫn Nhi tức đến đầu bốc khói, cô bé không kìm chế được nữa dùng chân đạp mạnh vào khoảng giữa lưng của Sammi. Quá bất ngờ nên nhỏ hụt chân nhào ra trước đập mạnh cái mặt xuống sàn, Mẫn Nhi đi xuống chỗ cô.

  "Á...á...á" - Sammi hét lên.

 Kai ở ngay dưới dù thấy nhưng không hề đỡ lấy nhỏ mà chỉ nhăn mặt nỏi một câu:

  "Ấy chết chưa?!"

 Mẫn Nhi đang nhanh xuống và lo lắng hỏi:

  "Chị Tử Hân! Chị có sao không?"

  "Chị không sao" - cô trả lời.

  "Mình lên phòng!" - Mẫn Nhi nhỏ giọng nói với cô rồi quay sang Kai:

 "Kai! Anh đứng đó làm gì?"

  "Anh về phòng ngay!" - Kai trả lời rồi nhanh chóng bỏ đi.

  Kai tặc lưỡi cảm thấy tội cho cô gái ấy, Mẫn Nhi vừa lòng hả dạ dìu cô đi lên phòng, lúc đi không biết vô tình hay cô ý dẫm mạnh lên chân của Sammi một cái.

  Sammi nằm đó, đau lắm á, giác quan trên mặt chỗ nào cũng đau. Tự dưng trong miệng có cái gì đó tanh tanh và cưng cứng, nhỏ phun ra tay một chiếc răng tội nghiệp đã gãy. Trợn mắt lên, Sammi  định chạy vào nhà vệ sinh thì đến lượt cái chân nhức nhói, hình như là trật thật rồi. Sammi nhăn nhó, tay che miệng, cái chân đau đớn lê lết đi, ước mong đã thành sự thật rồi a.

  Hớp hớp sục sục, Sammi há to miệng đứng trước gương đếm đi đếm lại mấy chiếc răng, gãy mất một chiếc thật. Nhỏ tức anh ách, ông trời ông có mắt không vậy? Sammi tôi đây làm gì ác mà ông nỡ cướp đi chiếc răng của tôi cơ chứ?!

  Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Sammi bắt gặp Tina đang đứng chăm chú nhìn gì đó trên tay. Nhỏ không muốn ai thấy mình bị mất răng nên đi nhanh qua nhưng không may bị cô bé nắm váy lại, đưa thứ trong tay lên và ngây thơ nói:

  "Phải của chị không?"

  "Khôn---" - Sammi vừa mới mở miệng ra...

  "Đúng rồi! Chị bị mất một chiếc răng kìa!! Trả lại cho chị!!!" - Tina reo lên và đưa chiếc răng kia cho Sammi.

  [***Rii chỉ còn biết nói là lúc đó khuôn mặt của Sammi đỏ đến vành tai và ngay lúc đó chỉ tiếc là không có lỗ, phải có là Sammi chui ngay vào đó liền ngay và lập tức...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro