Chap 52: Mưu mô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nắm tay Tina đứng bắt taxi bên kia trường, cô bé háo hức lắm mong chờ ngày gặp lại anh hai đã rất lâu rồi.

"Tina nhớ những gì chị nói chưa?" - cô hỏi.

  "Dạ rồi!" "Sắp gặp lại anh hai rồi vui quá đi!" - Tina cười tươi.

  Liếc nhìn giờ thông qua điện thoại, cô tính không sai thì ba phút nữa đến nơi cũng là lúc gặp nhau.

  Thời gian đếm ngược, còn ba giây là xe đã ngừng lại, hết ba giây cô vừa bước xuống phía đối diện An Duy cũng đang bước ra, hai đôi mắt chạm nhau trong giây cuối.

  "Chủ tịch..." - Iris cầm sấp hồ sơ chạy từ đằng xa gọi An Duy nhưng khi thấy cô anh liền ngạc nhiên đứng sững người: 

 "Tử Hân em làm gì ở đây?"

  "À em đưa Tina đi mua ít đồ sẵn tiện thăm anh này...anh họ" - cô cười và trả lời với Iris nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía An Duy.

  Nghe cách xưng hô thân mật kia, An Duy có hơi nhíu mày, nhìn Iris sơ lược rồi nhìn thẳng về phía cô như dò xét.

  Tử Hân cười nhẹ, nụ cười làm tan chảy hai trái tim đối diện, cô đưa tay vẫy Iris rồi khẽ cúi đầu chào An Duy.

  "Anh..." - bỗng An Duy quay sang nhìn Iris.

  "Dạ chủ tịch?" - Iris hỏi.

  "Hai người đó?" - An Duy hỏi. 

  "Là em họ của tôi đấy! Tử Hân và Tina" "Họ gây phiền gì cho anh sao?" - Iris trả lời với giọng lo lắng.

  "Không!" - An Duy nói.

  An Duy gọi Iris lại hỏi cho ra lẽ, xong anh cùng trợ lí của mình tiến ra xe. Trước khi lên xe vẫn còn dán mắt về phía tiệm quà lưu niệm nhìn người con gái ấy, phút chốc anh lại thấy cô cười, nụ cười đẹp không gì sánh bằng.

  "Người lúc nảy đang làm chức vụ gì?" - An Duy hỏi người trợ lí.

  "Thưa...chỉ là tép rêu thôi!" - anh chàng trợ lí nói.

  "Đưa anh ta vào chỗ trợ lí riêng của tôi ngay lập tức!" - An Duy ra lệnh.

  "Nhưng mà chủ tịch anh ta là người mới---" - người trợ lí kia ngỡ ngàng và nói.

  "Anh học đâu cách lãi nhãi bên tai tôi vậy?!" - An Duy liền lên tiếng cắt ngang với thái độ khó chịu.

  "Tôi xin lỗi!" "Tôi sẽ làm ngay!"

  Người trợ lí này của An Duy vì lo nghĩ cho cái vị trí của mình nhưng nói thì chủ tịch nào có nghe?! Đã vậy chỉ biết làm theo chứ anh ta còn trẻ mà đã làm chủ tịch chắc hẳn là không phải dạng vừa.

 Tina thấy cái anh đẹp trai đáng sợ khi nãy đi khỏi thì liền quay sang hỏi chị xinh đẹp:

  "Chị ơi giờ mình làm gì đây?"

  "Mình đi ăn kem rủ cả anh hai em nữa" - cô nói.

  "Thích quá!" "Anh hai!!!" - Tina liền chạy nhan về phía anh hai mình.

  Iris ôm chặt lấy bóng hình thân thuộc, anh nhớ lắm nhớ cái đồ lì lợm này.

  Khỏi nói, cô nhìn Iris cười tươi, đại công cáo thành, kế hoạch thành công mỹ mãn. Cả ba kéo nhau đi ăn kem, không thèm vào công ty nữa vì biết mình sắp làm chức lớn rồi.

  ~~~Biệt Thự [Riêng]~~~

  "Tối nay ăn lẩu nha!!!!"

  Mẫn Nhi với Tina thích thú nhảy tưng lên, cô và hai anh chàng còn lại thay nhau mang vác thức ăn dành cho bữa tối vào, vừa mới đặt túi xuống bỗng chân cô đá trúng phải một bộ phận nào đó trên cơ thể người, nhìn xuống thì thấy Sammi máu me nằm dưới sàn, trên lầu tiếng hét của Mẫn Nhi và Tina xen lẫn vào nhau.

  "Sammi! Sammi...tỉnh lại!!" - Khắc Minh ngồi xuống lay lay cả người của Sammi.

  "Gil...Gil!" "Em sợ lắm!" - Sammi mở mắt ra và ngồi dậy khóc nức nở.

  "Chuyện gì vậy Sammi...em bị làm sao?" - Khắc Minh nhíu mày hỏi.

  Cô bỏ đi lên lầu, đôi mắt lạnh không muốn nhìn thấy cảnh ôm nồng nàng vừa rồi. Thay vì phí thời gian đứng đó, cô và Kai cùng Mẫn Nhi đi về phòng mình để xem có chuyện gì hay không.

 Bỗng Mẫn Nhi hét lên, Kai liền chạy qua phòng cô bé.

  "Phòng...phòng...em..." - Mẫn Nhi lắp bắp ngã luôn vào lòng Kai.

  "Chị Tử Hân...em sợ!" -Tina sợ quá ôm cứng ngắc cô.

   Cả hai căn phòng đồ đạc lộn xộn vỡ nát, áo quần bị xé rách hết, chăn gối bị tạt thứ nước màu đỏ rất nhầy trông kinh tởm. Có trộm sao?

  Không nói không thưa, Mẫn Nhi phóng xuống lầu chỉ thẳng vào mặt Sammi, đôi mắt hiện lên những tia nhìn giận dữ, cô bé hét:

  "Là chị làm đúng không hả?"

  "Em nói gì vậy? Chị không có!" - Sammi chối.

  "Phải đó Mẫn Nhi...Sammi chắc không đâu! Cô ấy nói mình bị tấn công khi đang đứng ở bếp" - Khắc Minh nói.

  "Con người như chị ta muốn nói sao chẳng được!" - Mẫn Nhi nói với giọng vô cùng giận dữ.

  "Thôi để mai anh đưa em đi mua lại mọi thứ!" - Kai đi lại vỗ về cô bạn gái nhỏ của anh.

  "Kai~~~" - Mẫn Nhi ôm Kai nức nở khóc, biết bao nhiêu đồ đạc cá nhân riêng tư của cô bé. Đâu phải chỉ có một câu nói của Sammi thì Mẫn Nhi bỏ qua đâu, muốn chơi thì ta chơi với nhau tới cùng.

  Sammi trông thấy khẽ cười đắc ý, có ai biết rằng bọn trộm nảy giờ nhỏ bịa đặt chính là nhỏ đâu. Tự biên tự diễn, một tay nhỏ đập phá đồ...xé quần áo...tạt nước lên chăn gối...đều do hai bàn tay của Sammi gây ra.

  Có chuyện vô lí vậy sao? Trộm gì vào mà không lấy cái gì chỉ phá phòng cô và Mẫn Nhi thôi à?? Sammi nói bị tấn công từ đằng sau mà hiện vết thương thì nằm ở trán, giống như là tự mình ngụy tạo hơn, còn nữa cái nụ cười ma mảnh đắc ý kia là sao??? Bị đập đầu xong điên à???? Cô ngồi suy nghĩ những điều ấy đủ để biết thủ phạm là ai.

  "Chuyện hôm nay---" - Khắc Minh định tuyên bố gì đó thì...

  "Em sẽ không bỏ qua" - cô vội vàng lên tiếng.

  Mẫn Nhi bật dậy sau khi nghe cô nói, cô bé hít mũi ủng hộ quyết định vừa rồi.

  Khắc Minh không thể nói gì, Kai cũng chỉ cười một nụ cười thương hại cho thủ phạm. 

 Sammi tự dưng run người sợ hãi khi thấy đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn trân trân vào mình.

 
_____________________

  Lại nữa rồi cái cảm giác khó chịu này, cô ôm ngực, đi lại chỗ chiếc tủ còn nguyên vẹn trong đám đổ nát kia. Kéo ngăn tủ ra, đâu rồi sao chẳng thấy nữa? Cô ngã lùi ra sau.

  "Chị..." - Tina nắm tay cô, nhìn khuôn mặt nhíu mày và khó khăn với từng hơi thở, Tina sợ sẽ giống như hôm ấy, máu...nhiều máu lắm.

  "Tina...tìm giúp chị...lọ thuốc màu đỏ..." - cố gắng nói xong cô khụy người xuống sàn, hai tay ôm ngực. 

 Đôi mắt Tina ứa nước, cô bé hoảng loạn và sợ hãi lục tung cả căn phòng lên để tìm lọ thuốc màu đỏ, sẽ không để chị xinh đẹp phải chết đâu a. Nhưng mà nó ở đâu sao tìm hoài chẳng thấy...?

  "Thì ra lọ thuốc này quan trọng với cô ta như vậy!" - qua khẽ cửa, Sammi nhìn thấy hết mọi thứ, nhìn cô trong cơn đau khó nhọc mà nhỏ cảm thấy vui mừng. 

 Ý định vứt lọ thuốc, nhỏ nghĩ là làm, siết chặt lọ thuốc trong tay Sammi quay người định đi.

  "ĐỨNG LẠI" "Trả lọ thuốc lại cho tôi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro