Chap 53: Quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "ĐỨNG LẠI" "Trả thuốc lại cho tôi!"

  Sammi xanh mặt, chân không nhấc lên nổi, nhỏ nhanh tay lắm bỏ hộp thuốc vào trong túi áo khoác rồi mới quay người lại, cố tạo gương mặt thân thiện vô tội.

  Tử Hân vốn là người không đùa giỡn, ít nói, ghét những con người như Sammi đây chẳng hạn. Cô chống tay vào cửa, thở hổn hển, kế bên là Tina trực trào nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.

  "Đưa đây" - cô nói.

  "Đưa gì? Chị đâu có lấy gì của em đâu!" - Sammi làm vẻ mặt ngây thơ không biết gì.

  "Cái lọ thuốc trong túi áo khoác...mau trả lại đây" "Mau lên..." - Tử Hân nói và nhìn Sammi với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

  Nuốt khan, Sammi cố lấy hai bàn tay để vào túi áo làm như không có thứ gì ở trong. Nhỏ cười nhưng trên trán đã xuất hiện một vài giọt mồ hôi lạnh.

  "Em bị sao mà cần thuốc vậy Tử Hân?" - nhỏ cố ý nói lớn để phía bên dưới, khán giả sẽ ùa đến xem Sammi đây diễn vai phản diện.

  "Trả đây!" - cô mất hết kiên nhẫn.

  "Á! Tử Hân em làm gì vậy? Đau quá!!" 

 Sammi la lớn cố ý để Khắc Minh có thể xuất hiện nhìn cảnh này, nhỏ nắm hai tay cô rồi diễn nhập vai như là cô đang hành hung nhỏ vậy.

  "Tôi nói chị trả đây" - Tử Hân hét lên.

  "Tử Hân bình tĩnh đi em!" - Sammi cố tỏ ra mình yếu đuối và sợ hãi.

  "Trả lọ thuốc lại đây" - cô gật lọ thuốc từ trên tay Sammi.

 Giờ thì mọi người từ dưới lầu đi lên, Kai lên tiếng định hỏi:

  "Chuyện gì mà um sùm vậy---" 

  "Chát!" - tiếng tát tai.

   "Á!" "Đau quá!" - tiếng của Sammi.

  Đạt, đã đạt rồi vai diễn rất tốt quá thành công. Nhỏ lấy tay cô cào lên tay mình ba vết xước, đồng thời tạo ra cảnh giằng co ý muốn làm cho cô vô tình tát nhỏ hết một cái. Mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo, nhân lúc ngã xuống Sammi ném lọ thuốc lăn về tận đằng kia. Một tay ôm mặt, nhỏ ngã vào lòng Khắc Minh cùng lúc nước mắt chảy ròng.

  "Sammi em có sao không?" "Tử Hân em có thấy mình quá đáng lắm không?" - Khắc Minh ngay lúc đó rất nóng giận, lần đầu tiên anh thấy Tử Hân làm những chuyện như vậy.

  Cô nhìn Khắc Minh, anh đang ôm bạn gái cũ với cái ánh mắt giận dữ dành cho mình. Quay mặt đi, từng bước cô tiến đến nhặt lọ thuốc lên siết chặt trong tay. Đi lại chỗ Sammi, cô cố nén ở cổ họng rồi lí nhí hai chữ "Xin lỗi". 

 Mẫn Nhi chợt thấy Tử Hân thất thần buồn bã thì cô bé liền tiến lại chỗ của Sammi và không sợ hãi mà...

  "Chát!!!" - tiếng tát tai rõ mạnh.

  "Ui chắc đau lắm!" - Kai nhăn mặt nhíu mày, nhìn người con gái vừa bị kéo tay đứng dậy rồi ăn trọn cả một cái tát tai mạnh gấp ba lần cái trước đến nỗi khóe miệng ra máu mà không hay.

  "Muốn chị Tử Hân xin lỗi chị sao?" "Hừ...Mong kiếp sau chị đừng làm người xấu nữa nha! Thứ hồ ly tinh!!" - tát rồi, chửi rồi, Mẫn Nhi kéo tay cô đang tượng đá ở đó đi mất. 

 Kai cũng dắt tay Tina đi xuống phòng khách, chỉ còn Khắc Minh và nhỏ Sammi khóe miệng đang chảy máu đứng đơ người.

  Buổi ăn lẩu bất thành, Mẫn Nhi nấu ba gói mì, ì ạch bê cái khay lên trên phòng Kai. Hiện giờ phòng Kai đã bị Mẫn Nhi, cô và Tina chiếm, còn Kai ư? Anh đành phải vác mặt qua ngủ nhờ với Khắc Minh thôi. 

  "Chị Tử Hân! Ăn mì đi á!!" - Mẫn Nhi vui vẻ nói.

  "Hai đứa ăn đi chị hơi mệt không muốn ăn" - cô trả lời rồi nằm xuống giường quay mặt vào tường.

  Tina và Mẫn Nhi nhìn nhau có hơi xụ mặt, liếc qua ly nước và hộp thuốc trên bàn. Chị ấy vẫn cứ uống nó sao???

  _____________________

  "Chị biết em thích ăn bánh kem ở tiệm X nên chị với Khắc Minh mới cùng nhau đi mua cho em nè!" - Sammi nói và đặt hộp bánh kem to trên bàn.

 Cô ngước mắt ra khỏi trang sách dang dở để nhìn Sammi đang cười tươi, cách nói chuyện của nhỏ cố ý nhấn mạnh hai chữ 'cùng nhau' để đánh vào tâm lí cô.

  "Dạo này dạ dày tôi không tốt nên chị...tự ăn đi" - gấp quyển sách lại, cô bỏ đi khuôn mặt không chút biểu cảm. 

 Sammi biết Khắc Minh đứng đâu đó quan sát nên nhỏ làm vẻ mặt buồn, thở dài rồi đem hộp bánh vứt vào thùng rác.

  Tối đến, vừa ăn tối xong Sammi lại cố tìm chuyện để gọi cô lên phòng nhỏ, ban đầu cô cũng chẳng định đi nhưng ở dưới đây đối diện với Khắc Minh càng khó hơn nên cô đành phải đi vậy.

  Vào đến phòng, khoảng 15 phút đầu Sammi nhờ cô giải thích về nội dung mấy quyển sách. Cô nói còn nhỏ thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài, giật mình ra, Sammi chuyển chủ đề sang việc cắm hoa.

  Bó hoa hoành tờ ráng nằm ngay trên bàn, Sammi nhờ cô chỉ cho cách cắm hoa, cô gật đầu đồng ý. Trong lúc cô chăm chú cắm từng bông hoa một thì Sammi cứ đi vòng vòng đụng vào tay vào người cô, nhỏ cố tình để thứ chất lỏng màu đỏ dính đầy người cô nhưng mà hình như cô không hay biết.

  Đột nhiên Sammi hướng ra cửa, nhỏ cũng làm cho người mình dính đầy chất lỏng màu đỏ trong như máu vậy. Lấy đâu ra con dao gấp nhỏ, Sammi cắn răng chịu đau chịu rát để tự rạch nhiều đường trên tay mình. Khi thấy máu chảy nhiều dọc ở hai cánh tay, quăng con dao đi, nhỏ mở cửa xông ra la hét, đầu tóc thì rối bù xù:

  "Cứu! Cứu với!!"

 Khắc Minh lo lắng vội vàng chạy đến:

  "Em sao vậy Sammi?"

  "Gil...là Tử Hân! Tử Hân cho rằng em cướp mất anh nên đã nói...sẽ giết chết em!!" "Cứu em!" - Sammi cố làm vẻ mặt sợ sệt rồi chạy đến ôm chầm lấy Khắc Minh.

  Lần này Khắc Minh không muốn tin cũng không được, nhìn hai cánh tay Sammi chằn chịt vết cắt, khuôn mặt tái xanh giống như là nhìn thấy gì kinh khủng lắm. Quan trọng là không ai thích hành hạ bản thân hết, vậy chẳng lẽ là thật?

  Tử Hân ở bên trong vừa cắm xong bình hoa, nghe bên ngoài ồn ào rõ ràng còn nhắc tên mình nữa, nên cô đi ra xem trên tay quên bén rằng mình vẫn còn cầm theo cây kéo.

  Kai, Mẫn Nhi, Tina và Khắc Minh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên tột cùng. Là cô/chị ấy làm thật sao?

  Đến giờ cô vẫn còn chưa biết rằng quần áo tay chân mình dính máu giả nữa đấy chứ, khuôn mặt lạnh lùng cứ nhìn bọn họ, rồi mới phát hiện Sammi máu me đầy người đang trong vòng tay Khắc Minh, trông rất đau đớn.

  Bỗng Khắc Minh tiến lại, ánh mắt vô cùng giận dữ, giật phắt cây kéo trên tay của cô cùng lúc lớn tiếng:

  "Em muốn giết chết người khác mới vừa lòng phải không?"

  "Giết ai?" - cô hỏi.

  "Chẳng phải đã quá rõ sao? Sammi đã làm gì mà em phải đối xử cô ấy như vậy??" "Anh đã nói cô ấy chỉ là bạn gái cũ...Tại sao em...? Anh thất vọng về em lắm Tử Hân!" "Em rất quá đáng!" - Khắc Minh tức giận nói.

  "Khắc Minh e---" - cô vội mở miệng ra giải thích thì...

  "Anh không muốn nghe em nói gì nữa hết!" - anh giận dữ cắt lời.

  Cô giật mình, đôi tay có chút bối rối, lần đầu tiên Khắc Minh lớn tiếng với cô như vậy, lần đầu anh dùng thái độ lạnh nhạt ấy đối với cô và cũng là lần đầu tiên cô phải đứng nhìn theo bóng lưng anh đang bế bạn gái cũ của mình bỏ đi, bỏ cô ở lại đây. Mọi câu giải thích đều không còn ý nghĩa nữa.

  "Anh Khắc Minh có gì từ từ nói!" - Mẫn Nhi nói.

  "Phải đó mày làm gì lớn tiếng với Tử Hân quá vậy?!" - Kai cũng lên tiếng.

  Mẫn Nhi cùng Kai cố khuyên Khắc Minh nhưng xem ra anh chẳng nghe mà không khí lại ngày càng ngộp thở, tất cả cũng nhờ con hồ ly tinh kia mà ra. Lườm Sammi một cái cháy da cháy thịt, Mẫn Nhi bước lại bên cạnh cô.

 Tử Hân cúi mặt và cố nói thêm một lời nữa:

  "Em thật sự...không có làm gì gây tổn hại đến bạn gái cũ của anh hết!" ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro