Chap 54: Ra đi trong im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy không sao chỉ bị vài vết cắt! Chúng tôi đã băng vết thương lại cả rồi anh đừng lo!!" "Hạn chế đụng nước!" - người bác sĩ nói.

"Cảm ơn bác sĩ!" - Khắc Minh thở phào cũng may là không có gì nếu có chuyện gì anh cũng chẳng biết làm sao. 

 Đi lại chỗ chiếc giường nằm kia, Khắc Minh liền bị Sammi ôm lấy thút thít như là sợ hãi lắm.

"Gil~~~" "Em không muốn về nhà đâu! Em sợ lắm" - Sammi nói.

"Không sao" "Tử Hân không cố ý đâu!" - Khắc Minh nói.

"Không phải đâu lúc ấy đôi mắt cô ấy rất đáng sợ!" - Sammi cứ cố làm xấu hình tượng của Tử Hân trong lòng của Khắc Minh.

Bỏ tay Sammi ra, Khắc Minh vén tấm màn rồi bước đi, khuôn mặt đầy mệt mỏi.

"Khắc Minh" - Kai gọi Khắc Minh lại để hỏi thăm.

"Sammi không sao mọi người về nhà đi!" - Khắc Minh nói.

 "Em..." - Tử Hân nhìn anh, đôi đồng tử bắt đầu có chút tội lỗi nhưng mà thật sự cô có làm gì sai đâu mà tội với lỗi.

Khắc Minh nhìn cô, anh biết phải nói gì đây? Chuyện lần này có hơi nghiêm trọng một tí nên tốt nhất là không nên giải thích gì ngay lúc này.

Mẫn Nhi ngồi ở hàng ghế chờ đứng phắt dậy, ánh mắt khinh khỉnh.

"Dù gì em cũng chẳng muốn đến đây để xem cảnh ân tình nồng nàn này chút nào! Do không muốn chị Tử Hân bị các người bắt nạt mà thôi!!" "Mình về thôi chị!" -cô bé cười nửa miệng rồi kéo tay cô bỏ đi.

Sammi ở bên trong nghe hết, nghe rất rõ. Nhỏ cười đắc thắng rồi sờ sờ lên mấy vết cắt trên tay, đau nhưng có kết quả tốt đấy chứ thật không uổng công.

~~~Biệt Thự [Riêng]~~~

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô ngồi như tượng đá trong phòng để suy nghĩ và quyết định một số chuyện.

Khẽ cười, cô cảm thấy thông suốt tất cả. Đôi chân nhẹ nhàng bước đi, trước khi đóng cửa phòng không quên đứng nhìn vào hồi lâu.

 Mẫn Nhi nắm chặt vali của cô, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe khi thấy cô định bỏ đi:

"Chị Tử Hân...chị..." "Đừng mà chị!"

"Đừng khóc..." - cô dùng tay gạt giọt nước mắt kia rồi ôm lấy Mẫn Nhi, mọi thứ sẽ ổn cả, cô nói thêm:

"Chị đi không phải vì sợ họ mà chỉ vì chị không muốn ai kia đạt được mục đích của mình mà thôi" "Đừng buồn...chị vẫn còn ở đất nước này kia mà"

Cô cười làm Mẫn Nhi cũng phải cười theo, khẽ cúi đầu chào Kai rồi lặng lẽ kéo vali lên chiếc taxi mình vừa gọi. Đương nhiên là cô không quên dẫn Tina (hiện đang đi học đàn) đi theo, cô bé chỉ mới 8 tuổi, ở lại đây chỉ bị người khác ức hiếp mà thôi.

~~~~~Bệnh Viện~~~~~

"Chuyện gì vậy Mẫn Nhi?" "Anh chuẩn bị đưa Sammi về đâ---" "Được rồi anh về ngay!" - Khắc Minh đứng cạnh xe nhận được điện thoại của Mẫn Nhi xong thì liền tá hoả.

"Chuyện gì vậy Gil?" - Sammi nhiều chuyện hỏi.

"Mau lên xe đi!" - Khắc Minh lớn tiếng.

Sammi bị Khắc Minh nạt vào mặt, luống cuống mở cửa chui vào xe, mặt xanh lè. Hôm nay Gil bị gì vậy, chạy xe bán sống bán chết làm Sammi sợ hãi ngồi cầu nguyện.

Ở ngã ba, xe Khắc Minh vừa dừng chờ đèn đỏ thì ở phía kia chiếc taxi chở cô vừa lướt ngang xe anh mà chẳng ai biết. Đèn xanh, Khắc Minh đạp hết ga phóng về nhà nhưng có vẻ là muộn rồi.

 Vừa về đến thì anh liền hỏi:

"T-Tử Hân đâu?"

"Chị ấy đi rồi đó! Chắc vừa lòng rồi nhỉ!?" - Mẫn Nhi nói với giọng buồn bã lẫn tức giận.

Đôi mắt Sammi sáng rực lên, hai bàn tay chấp vào nhau, nhỏ mừng đến nỗi không biết rằng thái độ của mình làm người khác khó chịu:

"Tử Hân đi thật rồi hả?"

"Ừ giờ nhà này là của hai người đấy!" - Mẫn Nhi cười nhìn Sammi.

Mẫn Nhi tay xách nách mang đưa cho Kai, cô bé cũng chẳng muốn ở đây nữa làm gì. 

 Kai cũng vậy, nơi này bị vấy bẩn bởi mùi hồ ly tinh cả rồi nên anh đành phải dẫn Mẫn Nhi về nhà mình dù gì anh cũng còn cả đống biệt thự chưa một ai đụng đến.

"Cô ấy có nói đi đâu không?" - Khắc Minh hỏi và chợt nhìn thấy cả hai cũng muốn ra đi: 

 "Hai người..." 

  Kai vỗ vai Khắc Minh như một lời an ủi, anh kéo hai vali đồ ra xe. 

"Em không muốn ở đây nữa! Lúc ấy vì mẹ anh nói em đến để giúp chị Tử Hân vui lên...còn giờ không còn chị ấy nữa thì cũng không còn em nữa" - Mẫn Nhi đeo balo ôm mấy quyển sách đi lướt qua Khắc Minh và Sammi mà không thèm nhìn. Ra gần cửa, cô bé đứng lại chợt nhớ ra gì đó rồi nói nhưng vẫn không quay mặt vào:

"Tử Hân chị ấy không nói đi đâu cả! Mà cho dù có nói thì em cũng sẽ chẳng-bao-giờ cho anh biết đâu!!" "Hai người đã mang đau buồn đến cho chị ấy đủ rồi đấy!"

Một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ bao trùm lên căn biệt thự. Mẫn Nhi và Kai bỏ đi mất, cô cũng vậy ra đi mà không nói tiếng nào.

Khắc Minh như mất đi điểm tựa ngã phịch xuống ghế sofa, hai tay vò đầu bứt tóc. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Có phải do anh quá quan tâm đến Sammi mà bỏ quên cô hay không? Hay là lúc ấy anh lớn tiếng không chịu nghe cô giải thích?? Phải chi lúc đó anh bình tĩnh nghe những gì cô nói thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này.

Khẽ liếc nhìn Sammi, cái quái gì thế kia cô ta đang cười đó sao? Tay bị thương thế kia mà vẫn đứng đó cười được à?? Con người này...có phải anh đã quá tin tưởng rồi không??? Thật sự anh đã quá nhân nhượng khiến cho cô ta quên đi vị trí của bản thân mình rồi.

____________________

 ~~~~~Hoàng gia~~~~~

 Có người bấm chuông cổng, người làm vội chạy ra.

"Cô tìm---" "A là cô! Cô chủ!!" "Mau! Cô vào đi!!" - người làm nhìn mà tròn mắt liền mở cửa cho cô vào rồi phi đi đâu mất trong vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

 David Hoàng nghe người làm thông báo cô chủ về thì ông liền từ công ty trở về để đón con gái:

"Tử Hân! Tử Hân ở đâu???" "Ở đâu? Con bé ở đâu rồi??"

Đang đứng ngắm mấy bức tranh treo trên tường, cô nghe tiếng ai đó gấp gáp gọi mãi tên mình, khẽ quay người lại cô cười:

"Cha" "Con ở đây"

"Tử Hân! Là con thật rồi!!" "Lâu lắm rồi cha con ta mới được gặp lại nhau!" "Tối nay ở lại ăn cơm với cha đấy nhé!" - ông vui mừng ôm chặt lấy đứa con nhỏ.

"Thật ra..." - cô nói rồi đá mắt sang chiếc vali của mình. 

 David Hoàng cũng nhìn theo trong đôi mắt lóe lên một ánh nhìn vô cùng sung sướng, xoa đầu cô, ông nhẹ nhàng nói:

"Không sao! Đây là nhà của con muốn ở bao lâu không được!!" "Để ta dẫn con ra vườn xem thứ này!"

Cô cười, khoác tay cha mình cùng đi ra vườn như lời ông nói. Thoáng chút cô nhìn thấy được những nếp nhăn đang dần lộ rõ trên khuôn mặt, cho đến khi 18 tuổi cô mới có thể nhận lại ông, quãng thời gian lúc trước ông ấy đã sống ra sao? Còn nữa nỗi đau khi mất đi người mẹ của cô, ông đã quên hay còn giữ mãi trong thâm tâm?? Cô muốn biết thật sự muốn nghe tất cả từ miệng cha mình...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro