Chap 55: Nhị mẫu hậu giá đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mẹ con rất thích chúng!" - David Hoàng cười nói trong nỗi buồn ngày xưa.
 
  "Đáng yêu thật..." "Con bế chúng được không?" - cô hỏi cha mình.

  "Sao lại không chứ?!" - ông nói.

  Để tay vào trong chiếc lồng nhỏ, cô bế ra một chú thỏ ú ù u mập mạp đáng yêu, bộ lông trắng toát còn quầng mắt thì nâu đen. Nó như không muốn thoát mà chỉ thích nằm yên trên tay, chắc mập quá nhảy không nổi.

  "Ú ú" - cô gọi.

  "Ú ú?" - David Hoàng ngẩn người, ú ú là sao? 

 Ông khẽ nhìn con gái mình, đôi mắt vốn đáng sợ đầy ma lực kia đang rất trong veo và như toát lên một nụ cười tận sâu đáy mắt.

  "Không...tại con thấy nó ú quá nên kêu ú ú" "Con muốn nuôi nó được không cha?" - cô cười nói.

  "Bao nhiêu con cũng được! Con thích thì cha vui rồi!!" - ông cười lớn.

  Cô cười ôm 'ú ú' vào lòng khẽ vuốt ve, nó nằm im đôi lúc cựa quậy vì tay cô không còn vuốt lông nó nữa.

  David Hoàng vừa bước vào nhà, ở công ty Gia Quân nhận được điện thoại báo Tử Hân ở nhà liền bỏ luôn cuộc họp hội đồng mà phi ngay về. Miệng gặp ai cũng không ngừng hỏi:

  "TỬ HÂN!" "Tử Hân đâu?"

  Gia Quân ra vườn vừa thấy cô thì lập tức đi nhanh lại nhưng chắc vì vui quá mà bay thẳng xuống hồ để ăn mừng rồi.  

  "ÙM!!!"

  "Anh..." "Đưa tay cho em" - một tay bế 'ú ú', tay còn lại cô vươn ra trước để cho Gia Quân nắm lấy. Thử hỏi đi với sức cô thì kéo sao được anh lên chỉ với một tay cơ chứ thế là

  "ÙM!!!"

  Té một mình có vẻ là buồn nên Gia Quân vô tình hay cố ý gì đấy kéo luôn cô em gái xuống hồ để...chung vui cùng. Nhìn con tiểu ú của cô đi, lúc cô ngã xuống hồ cũng là lúc nó vận dụng hết nội công tích lũy biết bao nhiêu ngày qua để phi cái vèo một cái mất tiêu, cái con này chỉ gặp lúc nguy hiểm thẳng cẳng phi thì hay!

______________________

  "Chị thấy em mua vầy có ít quá không?" - bà Thư hỏi.

  "Một bữa ăn của em thôi mà đã gom gần hết cái siêu thị rồi đấy!" - bà Vân cười nói.

  "Vậy giờ mình đi qua chỗ bọn nhỏ luôn chị hé?" - bà Thư cười xì xoà rồi khoát tay bà Vân đi lên xe.

  "Uhm chắc giờ tụi nó cũng chuẩn bị ăn tối rồi!" - bà Vân nói.

  Nào là thịt, cá, tôm, cua,...bà Vân cùng bà Thư đẩy cả xe đẩy từ siêu thị ra xe, hai người không ngăn được sự vui sướng trên khuôn mặt.

  Mất hết 20 phút ngồi xe, cả hai vị phu nhân cũng bước xuống trước cổng biệt thự [riêng], nỗi nhớ con đang dâng trào.

  Nghe tiếng bấm chuông, Khắc Minh hiện đang ngồi trong phòng vặn volume hết cỡ nên không nghe thấy, còn Sammi nhỏ lắc lư đi ra mở cổng.

  "Hai người tìm ai?" - Sammi hỏi.

  "Cô là ai?" - bà Thư hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

 Bà Vân đang gom đồ đạc trên xe nên không biết gì, người mà cả hai muốn gặp sao chẳng thấy.

  "Hai người tìm Gil hả?" - Sammi hỏi.

  "Cô là gì của cậu ấy?" - bà Thư hỏi.

  "À tôi là bạn gái của Gil! Hai bà là ai vậy???" - Sammi trả lời một cách rất ư là tự tin.

  Nghe xong câu trả lời, bà Vân đánh rơi mấy túi đồ xuống đất. 

 Bà Thư chớp liên đôi mắt rồi tự đẩy cửa vào, nhỡ tay xô Sammi ngã xuống đất, vào đến trong bà liền lớn tiếng:

  "Khắc Minh! Khắc Minh!! ĐỔNG KHẮC MINH!!!"

  "Bình tĩnh đi Thư!" - bà Vân vội đi vào cạnh bà Thư.

  "Chị để em! Em phải hỏi rõ nó!!" - bà Thư giận đến không thể diễn tả nổi.

  Dù ở đâu, tiếng nhạc có lớn đến mấy thì Khắc Minh vẫn có thể nghe được tiếng nói oai nghiêm kia của mẹ mình ngay, lật đật mơ hồ chạy xuống dưới.

  "KHẮC MINH!" - bà Thư gọi lớn.

  "Bà la đủ chưa cái bà già kia?!" - Sammi bịt tai đi lại lớn tiếng với bà Thư.

  "Cô có tư cách gì mà dám lên tiếng ở đây?" - bà Thư hỏi.

  "Bà---" - Sammi định mở miệng nói thì...

 Khắc Minh từ trên lầu đi xuống cắt ngang lời nhỏ:

  "Mẹ!"

  Sammi tròn mắt ra, lúc nảy còn hung hăng dữ tợn biết bao nhiêu thì sau khi nghe Khắc Minh gọi một trong hai người đàn bà này là mẹ, nhỏ liền dịu giọng nói năng nhỏ nhẹ bắt đầu có chút kính cẩn.

  "Cậu hay lắm! Có thể nói cho tôi biết cái tình hình gì đang diễn ra được không?" - bà Thư cố nén tức giận để hỏi.

  "Dạ..." - Khắc Minh ấp úng rồi liền chuyển sang chủ đề khác: 

 "A mẹ đến khi nào vậy?"

  "Đừng lãng sang chuyện khác!" - bà Thư quát.

  Bà Vân nhìn ngang nhìn ngược không thấy ai, vội vàng kéo bà Thư tránh sang chỗ khác để hỏi chuyện Khắc Minh đang ấp úng:

  "Khắc Minh! Tử Hân đâu?"

  "Tử Hân...Tử Hân..." - Khắc Minh không biết phải nói như thế nào.

  "Tử Hân bỏ đi rồi!" - Sammi lớn tiếng nói, nhỏ không biết người đang hỏi Khắc Minh chính là mẹ cô. 

 Bà Vân bắt đầu tức giận, đôi mắt giãn nở hết cỡ quay sang nhìn Sammi đang cười tươi lấy thân thiện.

  "Tại sao con bé lại phải bỏ đi? Con trả lời cho ta ngay!" - bà Vân hỏi lớn.

  "Con---" - Khắc Minh định nói thì...

 Bà Thư liền kéo Khắc Minh quay mặt về phía mình rồi...:

  "Chị không nên nói nhiều với nó đâu!"

  "Chát!"

  Bà Thư thẳng tay tát vào mặt Khắc Minh một cái đau điếng, từ nhỏ đến giờ bà ít khi đánh anh, lần này và cái tát kia cố ý cho Khắc Minh tỉnh lại để biết mình đang làm gì. Vừa dứt cái tát, bà Thư liền nói, giọng vô cùng tức giận:

  "Có phải do mày làm chuyện gì có lỗi với con bé cho nên nó mới bỏ đi hay không hả?"

  "Mẹ...con xin lỗi" - Khắc Minh nói.

  "Mày xin lỗi có ích gì?! Sao không dùng những lời đó mà nói với Tử Hân!??" "Con bé có gì không tốt với mày sao?" - bà Thư trợn mắt ngỡ ngàng rồi hét lên.
 
  Nhận thấy tình hình ngày càng phức tạp và căng thẳng, Khắc Minh và bà Vân cố gắng để bà Thư bình tĩnh lại, nhưng không bà vẫn nói vẫn đánh Khắc Minh rất nhiều, đâu ai biết khi nghe đứa con dâu nhỏ của bà bị người khác bắt nạt đến nỗi phải bỏ đi thì cảm giác ấy nó ra sao?!

  Sammi đây đã rất ngạc nhiên khi thấy Khắc Minh ăn trọn cái tát mà không nói lời nào, tự dưng nhỏ chạy lại như muốn lấy thân bảo vệ Khắc Minh rồi thản nhiên nói:

  "Bác gái! Bác đừng đánh anh ấy nữa!!" "Là do Tử Hân làm cháu bị thương cho nên Gil có hơi lớn tiếng với em ấy! Chắc vì vậy mà bỏ đi...lỗi là do Tử Hân...bác không nên trách Gil được!!"

  "Thì ra là do cô mà ra!" - bà Thư nói, cuối cùng cũng biết được lí do.

  "Do Tử Hân làm cháu bị thươn---" - Sammi lớn giọng thì...

  "Chát!!!"

  Giật mình mới biết mình vừa bị đánh, một tay đặt lên chỗ vết đánh sưng đỏ kia, Sammi đau đến rơi nước mắt so với cái tát ra máu của Mẫn Nhi thì cái này giống y như vậy, đau rát đến tận xương.

  Thu tay về, đôi mắt bà Vân hiện lên những ánh nhìn đầy sắc bén và không kém phần tức giận, dám vu oan cho con gái của bà sao? Đứng nghe Sammi nói mà bà không thể giữ được bình tĩnh và không ngại ngần gì khi cho cái tát trời giáng ấy vào mặt nhỏ.

  "Thứ con gái không biết xấu hổ!" "Bộ cô không biết hai đứa nó đã đính hôn rồi hay sao? Chẳng lẽ trong đầu cô không định nghĩa được quyền sở hữu của người khác hay sao?" - bà Thư hỏi.

  "Đính hôn thì đã làm sao? Cháu yêu anh ấ---" - Sammi cười khinh rồi nói.

  "Chát!!!"

  Thêm một cái tát nữa vào mặt phải, lần này là bà Thư, bà cảm thấy những lời Sammi phun ra thật không lọt tai mình tí nào. Quá tức giận khi đứng đây, bà Thư liền đi về và trước khi đi không quên nói:

  "Mọi chuyện đã đủ rồi!" "Cô làm ơn ghi nhớ trong đầu giúp tôi rằng Đổng Khắc Minh con trai tôi đã có hôn thê! Cô đừng có mà vác mặt đi nói mình là bạn gái của nó nữa!!" "Ba ngày! Cô có ba ngày để dọn ra khỏi đây...ra khỏi thành phố này và tốt nhất là ra khỏi cái đất nước này thì hơn!!" 

  Bà Thư cũng chẳng muốn dùng những lời lẽ như vậy để nói chuyện nhưng là do nhỏ bắt bà phải dùng thái độ và cách nói chuyện khó nghe vậy để đối xử với mình. Thấy Sammi đơ người im lặng, bà Thư quay sang Khắc Minh cảnh cáo rồi nắm tay bà Vân ra về trong tâm trạng tức giận và quá tồi tệ.

  "Mày có một tuần để đưa Tử Hân trở về bằng tất cả mọi cách! Sau một tuần quay trở lại đây nếu con bé vẫn chưa về thì họ Đổng của mày nên chuẩn bị thay bằng một cái họ khác đi!!" "À sẵn tiện gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ...nơi này bị bẩn thỉu bởi mùi hồ ly mất rồi!" - bà Thư quay lại nói với Khắc Minh.

  Liếc xéo Sammi, cả hai phu nhân ra về sau khi quậy tan nát căn biệt thự. 

 Sammi ngã quỵ xuống sàn, chưa gì đã bị cảnh cáo, không lẽ nhỏ phải dọn ra khỏi đây, từ bỏ Khắc Minh à không...phải là tài sản của gia đình Khắc Minh hay sao? Không! Chắn chắc phải còn cách gì đó!! Cách mà Tử Hân phải tự nguyện nhường cái vị trí HÔN THÊ này lại cho nhỏ...nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro