Chap 56: Tìm đến tận nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, nó khiến người đang ngủ quên trên bàn làm việc phải thức giấc giữa khuya.

"..."

"Được rồi! Không được lãng phí một phút nào mau tìm cô ấy ngay!!"

"..."

Tắt máy, Khắc Minh khẽ lắc mạnh cái đầu sao đau nhức quá?! Nhìn xung quanh mới biết là mình ngủ quên, ánh sáng mập mờ từ màn hình laptop cứ rọi mãi vào mắt.

____________________

~~~Hoàng Gia~~~

"Tử Hân con dậy sớm vậy? Ngủ có ngon không con??"

Tử Hân vô cùng ngạc nhiên nhìn bà Thanh, bà ta trở thành người tốt khi nào vậy? Cô còn tưởng mình sẽ bị rẻ rúng khi ở đây nữa chứ!? Ai ngờ mọi chuyện khác xa suy nghĩ.

"Tử Hân ăn sáng đi!" "Theo đúng thì phải kêu bằng chị nhỉ?! Chị Tử Hân!!"

Ặc...còn có Thục Trân nữa cơ à? Hai mẹ con nhà này đang âm mưu gì? Nếu không sao lại đối tốt với cô như thế đời nào mẹ ghẻ mà thương con chồng???

Thục Trân cười híp mắt, đặt đĩa thức ăn trước mặt cô cùng ly sữa. Nhỏ cười cười nói nói làm cho Gia Quân nghe thấy đang đi xuống mà muốn té lầu.

"Em ăn xong chưa?" - Gia Quân hỏi.

"Dạ rồi" "Vậy..." - cô nói.

"Mình ra vườn!" - hai anh em cô cùng đồng thanh nói rồi cười, làm cho hai mẹ con nhỏ không khỏi trố mắt lên nhìn còn David Hoàng thì vui vô cùng. [Ra vườn thẳng tiến, tiểu ú mi đang ở đâu ta tới đây!!!]

Tiểu ú vừa ngửi thấy mùi thức ăn xanh tươi là đã lết cái thân béo phì của nó đến ngay dưới chân để cô bế lên tay.

Gia Quân đưa củ carot nhỏ nhỏ xinh xinh đến ngay miệng tiểu ú, nó "Phập!!!" một cái thôi là không còn gì. Cứ như vậy cho đến gần chục lần nó mới ngừng rồi lăn quay ra, đưa cái bụng tròn trịa của mình lên ngủ.

Gia Quân ngừng cười, bỏ lại phía xa để nghe điện thoại.

Cô sờ sờ bụng tiểu ú làm nó cứ đạp đạp mấy cái chân trông tức cười. Nhìn sang anh mình cô thấy anh đang nghe điện thoại, biểu cảm khuôn mặt thay đổi đến chóng mặt, lúc thì cười sau thì nhíu mày không thì nghiêm mặt,...Nhận thấy anh đang đi lại cô không nhìn sang chỗ khác mà cứ nhìn đăm đăm vào Gia Quân.

"Đã gần 8 giờ rồi em không định gọi Tina dậy để đi học đàn sao?" - anh hỏi.

"Em đang định đi đây" - cô cười rồi thả tiểu ú xuống, cô phủi tay đi sâu vào trong nhà. 

Gia Quân đứng đây nhìn trời nhìn đất hồi lâu rồi cũng phủi mông ra gara lấy xe.

___________________

~~~Đổng Gia~~~

"Bà chủ có người đến tìm!"

Bà Thư chỉ vừa mới búi mái tóc của mình lên gọn gàng là người làm trong nhà đã gõ cửa thông báo. Không biết ai mà sáng sớm đã đến tìm rồi nhỉ?!

"Là ai vậy?" - bà hỏi.

"Thưa tôi không biết!" - người làm lắc đầu, cô gái này lạ a không phải cô Tử Hân.

 Vừa bước xuống lầu...

"A bác gái!" - tiếng của Sammi vang lên.

"Sao lại là cô?" "Những lời hôm qua tôi nói chưa đủ để cô ghi nhớ trong đầu mình à?" - bà nhíu mày nhìn nhỏ.

Nhìn thấy Sammi y như rằng bà Thư trông thấy mộ thứ kinh tởm lắm, bà lấy tay che mũi cố ý cho nhỏ biết rằng đừng có mà đem cái mùi hồ ly kia đến nhà bà làm gì.

"Cháu đến đây chỉ để xin bác một điều!" - Sammi nói với giọng hiền từ.

"Cô có 2 phút để nói!" - bà Thư nói và cầm ấm trà lên rót vào tách.

"Từ hôm qua đến giờ cháu thấy Khắc Minh rất buồn!" "Cháu biết là vì chuyện của Tử Hân cho nên---" - Sammi nói.

"Nên cô sẽ bỏ đi có phải không? Ngay từ đầu thì nên vậy!" - bà Thư hỏi và cắt ngang lời nhỏ.

"Không!" - Sammi trả lời.

Bà Thư giật mình, không sao? Cô gái này nhìn rất hiểm độc nên làm gì có chuyện cô ta bỏ đi tay không kia chứ.

 Sau đó Sammi lại tiếp:

"Cháu xin bác hãy đến cho cháu được ở lại bên cạnh Khắc Minh! Cháu sẽ giúp anh ấy quên đi Tử Hân và vui---"

Ly trà chưa uống ngụm nào, bà Thư dành tặng nó vào mặt Sammi và nói:

"Cô về được rồi!"

Nhỏ cảm thấy được thứ nước ấm nóng, nhịn phải nhịn! Cố nén trong lòng, Sammi định nói thêm gì đó nhưng liền bị bà Thư sai người đuổi ra ngoài.

"Bác gái nghe cháu nói đi!" "Bác gái....!"

Hết Thục Trân rồi đến nhỏ, tất cả làm bà phải đau đầu. Dám mò đến tận đây để nói những câu không biết xấu hổ đó cơ à, đúng là bắt bà dạy dỗ thì da mặt mới có thể mỏng đi một chút.

___________________

"Cái bà già chết tiệt!" - lầm bầm trong miệng mình, đôi mắt tức giận nhìn ra cửa sổ trên taxi. Sammi nhìn lướt qua rồi bỗng nhiên trợn mắt lên nhanh cho xe dừng lại để quan sát kĩ hơn.

Một căn nhà nhỏ đầy mùi cổ kính trên có treo bảng 'Dạy Đàn'. 

 Sammi thấy cô đưa Tina vào lớp học, nhỏ lấy điện thoại ra định điện cho Khắc Minh nhưng thôi. Khi thấy cô trở vào xe của ai đó, Sammi bắt đầu bám theo từ đấy cho đến chỗ của cô ở.

 Trên đường về, Gia Quân đã biết mọi chuyện nhưng đến bây giờ mới có cơ hội hỏi nhỏ em gái:

"Em giận Khắc Minh sao?"

"Em không có" - cô lắc đầu.

"Anh biết cả rồi đấy!" - anh nói.

"Em nhất định sẽ quay về bên Khắc Minh...điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian" - cô nói, tay thì siết chặt cái điện thoại. 

 Gia Quân khẽ cười buồn lái xe vào cổng.

Sammi đứng ngoài hồi lâu, sau khi nắm chắc chắn tình hình nhỏ mới lại bấm chuông nhà họ Hoàng. Đã được sự chỉ dẫn của người làm trong nhà là phải ngồi ở đây đợi nhưng không, nhỏ cứ đi lung tung sờ mó mọi thứ, đôi chân đi mãi cho đến khi ra vườn cũng không hề biết.

"Bỏ nhà đi mấy ngày đã tình mới rồi nhỉ!? Phải chụp hình đem về cho Khắc Minh xem mới được!!"

Thấy cô đứng cạnh người con trai khác lại còn cười đùa, Sammi không hề biết đó là anh trai cô nên nhỏ lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp hình lại cái cảnh thân mật kia. Ý định của Sammi bị dập tắt sau khi Gia Quân xoay người lại, nhỏ nhìn thấy thế là "ĐÙNG!" tiếng sét ái tình quánh trúng. Giờ trong đầu Sammi chỉ biết là sao anh ấy đẹp trai quá vậy?! Ngất ngây con gà tây.

Thục Trân ở trong định ra vườn tìm Tử Hân làm gì đấy nhưng vừa ra đến nơi liền thấy một cô gái lạ đang lấp ló phía bụi cây. Thấy lạ, nhỏ nhè nhẹ tiếng bước chân tiến lại sau lưng cô gái kia để xem cô ta đang nhìn gì, thấy cô gái này đơ người cứ nhìn về phía Gia Quân mãi đến nỗi anh và Tử Hân đi rồi cũng không hay.

Thục Trân khẽ thổi vào tai luồng gió làm cả người Sammi như có điện chạy qua, giật mình tỉnh mộng. Liếc mắt ra sau thấy ai đứng sau lưng mình, Sammi nheo nheo mắt, Thục Trân cũng đáp trả bằng cách nheo mắt theo.

"Cô là ai?" - cả hai đồng thanh cùng hỏi. 

 Thục Trân nhíu mày, cái bản tính phá hoại lại trỗi dậy, nhỏ tiến lại, Sammi thấy vậy thì lùi ra sau, cả hai cứ làm thế mãi cho đến khi...

"ÙM!!!"

"Có trộm! Mau ra đây bắt trộm đi!!" -Thục Trân đứng trên bờ la lối um sùm, khi thấy Sammi định bơi lên, nhỏ dùng chân đạp mạnh khiến Sammi rơi xuống hồ nước một lần nữa: 

 "Định lên hả? Đâu có dễ vậy!!!" 

"ÙM!!!"

"Sao cô lại quá đáng---" - Sammi chới với giữa hồ và uống được vài lít nước:

 "Ặc...! Sặc!!"

"Ha ha..." - đứng trên Thục Trân vỗ tay cười lớn, không hiểu sao nhỏ lại cảm thấy có ác cảm đối với đứa con gái dưới hồ quá muốn chơi cô ta một vố nặng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro