Chap 57: Bắt đầu mọi sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, lá vàng rơi xào xạc khắp nơi, trời đã vào thu.

  Trên vỉa hè, hai người con gái đi cạnh bên nhau, họ kể  rất nhiều chuyện của nhau. Lúc cười tươi nhưng có lúc họ lại trầm tĩnh làm cho thu cũng biết buồn theo.

  "Cũng hơn hai tháng rồi chị nhỉ?! Nhanh thật!!" "À bác gái có nói gì về chuyện này không chị?" - Mẫn Nhi hỏi.

  "Mẹ chỉ nói sẽ ủng hộ quyết định của chị" - cô trả lời.

  "Em cũng vậy! Chị làm gì em cũng đều ủng hộ cả!!" - Mẫn Nhi cười nói chắc.

  Suốt hơn hai tháng qua, ngày nào Khắc Minh cũng chạy khắp nơi để tìm cho bằng được cô nhưng cho dù có làm cách nào, ăn vạ cỡ nào thì cô cũng không bước ra để mà gặp anh, không phải vì cô giận mà tại vì đối mặt nhau trong lúc này thì không nên.

  Vẫy tay chào Mẫn Nhi, cô ra về khi có xe lại đón. 

 Mẫn Nhi có hơi tò mò xíu về người tài xế kia, anh ta là ai? Rất là hot nha sắc đẹp thì khỏi nói luôn, không phải Gia Quân...càng không phải Khắc Minh...Không lẽ chị ấy có bạn trai mới rồi ư??? Ôichamạơi!!! Mẫn Nhi cười thút thít một mình nhưng cũng phần nào thương ai cho ai đó.

  ___________________

  "Mọi chuyện anh làm xong cả chưa?" - cô hỏi Iris.

  "Ok!!!" "Mà công nhận tôi với cô rất là xứng đôi a!" - Iris trả lời rồi cười như một đứa bệnh.

  Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia, Iris hằn giọng nghỉ cười vì sợ nếu tiếp tục thì sẽ bị chết trên xe mất.

  Iris lái xe đưa cô đến đồn cảnh sát, cả cô và anh đều vào trong. Khoảng 20 phút sau hai người mới trở lại, Iris giữ trên môi nụ cười ma quái, người bên cạnh lạnh tanh đang gọi điện thoại nhưng khi quay sang nhìn anh, cô cũng nở một nụ cười đầy ma lực không kém.

   ____________________

  Iris này không biết muốn gì mà tự dưng dừng lại ở ngoài trung tâm mua sắm rồi bảo cô đợi một lát. Ngồi mãi trong xe, lưng cô muốn gãy ra hết nên đành mở cửa xuống xe đứng đợi.

  Trời xui đất khiến vũ trụ quay cuồng, một cánh tay đặt lên vai quay người lại, cô nhìn mà đôi mắt không chớp, ẩn chứa phía trong là một nỗi buồn.

  "Em..."

  "Khắc Minh..."

  Cô bị Khắc Minh ôm chầm lấy không thể nhút nhích hay thoát khỏi vòng ôm. Đôi tay cô cũng tự dưng ôm lấy tâm thân quen thuộc này, từng hơi thở ấm nóng của Khắc Minh từ từ phả vào vai cô.

  "Trở về nhà với anh...xin em!" - anh nói với giọng cầu xin.

  "Em...không thể" - đẩy Khắc Minh ra, cô đứng nhìn anh chăm chăm. 

 Cả cô và Khắc Minh định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng nữa là...

  "Tử Hân/Khắc Minh mình đi thôi!" - Iris bước ra khỏi cửa trung tâm mua sắm một lượt cùng với Sammi, hai người cùng tiến lại phía cô và anh.

 Thấy Iris bước ra, cô quay sang cười nhẹ với Khắc Minh và nói:

  "Chào anh" "Nhớ chăm sóc tốt chị ấy"

  "Hiểu lầm rồi Tử Hân! Anh khôn---" - Khắc Minh định giải thích.

  "Em biết cả mà..." - cô cười buồn chào Khắc Minh rồi đi về phía Iris đang đợi. 

 Người con gái lạnh lùng đi lướt ngang Sammi mà không thèm nhìn nhỏ, riêng Sammi thì vô cùng ngạc nhiên, hai người họ gặp nhau rồi.

  Người con trai đó là ai? Khắc Minh chưa từng gặp qua cả Sammi cũng vậy. Anh và nhỏ chỉ biết đứng nhìn cô vào xe cùng với Iris, đó là bạn trai mới của Tử Hân sao?

 Trên đường đi, Iris cười nói:

  "Làm tốt lắm cô gái! Đánh lạc suy nghĩ của anh ta thông qua tôi" 

  "Chỉ còn cách đó" - cô thì thầm.

  "Haizzz...muốn người ta quên cô nhanh như vậy sao có thể?" - Iris thở dài.

  "Tôi không thể để Khắc Minh và mọi người gặp nguy hiểm được" "Bằng mọi giá..." - cô nói chắc.

  "Tôi tin cô sẽ làm được!" - Iris cười.

        ~~~Vương Gia~~~

  "Sao Tử Hân phải trở về nhà họ Hoàng sống?" - An Duy ngạc nhiên hỏi sau khi nghe Thục Trân nói là Tử Hân đã về nhà họ Hoàng để sống.

  "Đành chịu! Không nói thì làm sao ai biết" - nhỏ nói.

  "Cô vẫn vô dụng như ngày nào!" - An Duy kết luận.

  Thục Trân hừ ghét An Duy đang chéo chân uống rượu rồi xách túi đi khỏi. 

 Chiếc áo sơ mi bung ba khuy đầu, tóc còn hơi ẩm, An Duy ngồi đấy trên tay là xấp giấy tài liệu, cầm vậy thôi chứ anh đang nghĩ đến cái lí do gì mà Tử Hân lại dọn về Hoàng gia sống đó chứ.

      ~~~Hoàng Gia~~~

  "Lận 100 triệu mấy người điên à?!"

  "..."

  "Tôi nói rồi chỉ 50 triệu! Lấy thì tôi đưa còn không lấy thì thôi!!"

  "..."

  "Đừng có đem chuyện đó ra hù tôi! Có gì thì cả bọn cùng chết"

  Tử Hân mới chỉ đặt chân vào phòng khách thì ở đằng cửa sau vọng lên cuộc nói chuyện lớn tiếng, cô nghe phớt ngang rồi bỏ đi lên lầu.

  Cô đứng ngoài gõ cửa phòng làm việc của Gia Quân và chờ đợi hồi âm.

  "Mời vào!" - anh ở bên trong nói vọng ra.

  "Anh hai" - cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

  "Là em sao Tử Hân? Có chuyện gì vậy?? Đến giờ đón Tina rồi hả???" - Gia Quân mỉm cười và đứng lên định đi ra thì...

  "Không phải...Anh ngồi xuống đi" -Tử Hân kéo tay rồi nhấn mạnh anh ngồi lại ghế.

  Gia Quân có hơi tò mò, có chuyện gì mà trông cô nghiêm túc thế kia?!

  "Chuyện cái chết của mẹ---" - cô vừa mở miệng.

 Phía bên ngoài liền có tiếng gõ cửa và tiếng của bà Thanh vang lên:

  "Gia Quân mở cửa cho dì đi con!"

  "Ra ngay!" - anh nói lớn.

  Tử Hân vẫn ngồi trên ghế có hơi bực mình, cô xoay người ra để nhìn Gia Quân đi mở cửa.

  Bà Thanh đặt lên cái cái bánh plan cùng hai ly trà sữa lạnh trên bàn và nói: 

  "Xin lỗi dì không biết hai đứa đang nói chuyện! Hai đứa tiếp tục đi!!"

  "Cảm ơn dì!" - Gia Quân gật đầu lễ phép.

   Lúc đi ra đến cửa, bà ta cứ đứng đấy nhìn về phía cô hồi lâu cho đến khi thấy cô nhìn trân trân mình bà Thanh mới đóng cửa lại.

 Gia Quân quay lại vấn đề khi nãy:

  "Lúc nảy em vừa nói gì?"

  "Em nói là cái chết của mẹ em đã tìm ra hung thủ rồi cả chứng cứ nữa" - cô nói giọng không lớn cũng không nhỏ.

  "Xoảng!"

  Lại một lần nữa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ, lần này cả Gia Quân và Tử Hân ra xem có chuyện gì. Cả hai chỉ thấy được bà Thanh đang khom người nhặt cái khay rơi xuống sàn lên mà thôi, cô không nói gì nhìn bà, Gia Quân cũng vậy. 

 Bà Thanh cười trừ, xin lỗi rồi đi nhanh xuống lầu.

  "Em đã tìm được thật rồi sao? Nhưng bằng cách nào??" - quay vào trong, Gia Quân hỏi.

  "Điều đó không quan trọng" "Đây là địa chỉ nơi giấu chứng cứ ấy..." - cô đưa tấm giấy cho anh mình. 

  Gia Quân cầm lấy tấm giấy nhỏ.

   "Vào lúc mặt trăng tròn bị nuốt chửng tại căn nhà nhỏ ở đường X phố Y...em sẽ giao chứng cứ ấy cho cảnh sát" - Tử Hân cố ý nói lớn cái địa chỉ ở mặt trên của tấm giấy vì cô biết có người suốt từ nảy giờ luôn chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa cô và anh không bỏ sót một chi tiết nào và cái địa chỉ cô vừa đọc chắc cũng đã ghi lại rõ ràng rồi.  

  Gia Quân sửng người khi Tử Hân lật mặt sau tờ giấy lại rồi nhìn chằm vào anh như muốn nói đây mới là địa chỉ đúng. Anh khẽ gật đầu nhìn sơ rồi cất nó đi.

  Ở bên ngoài và con người đang thập thò nghe trộm:

  "Trăng tròn bị nuốt chửng? Vậy chính là vào 7 giờ tối mai rồi!" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro