Chap 58: Trăng tròn bị nuốt chửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc trăng tròn bị nuốt chửng cũng chính là 7 giờ tối mai, những con người thông minh ắt hẳn sẽ hiểu ra được ý nghĩa của nó.

Tối đó có kẻ nằm trằn trọc không ngủ được mãi suy nghĩ biện pháp để lấy lại cái chứng cứ tội ác của mình.

______________________

Sáng ra, vẫn như mọi ngày cô ăn sáng rồi cùng Gia Quân đưa Tina đi học xong thì anh cũng đến công ti. Riêng hôm nay cô có hẹn với Mẫn Nhi để tán gẫu giết thời gian.

"Bye bye chị!" - Tina vẫy tay chào rồi đeo bao chạy xồng xộc vào lớp.

Gia Quân cười hỏi cô đang lo nhìn vào màn hình điện thoại:

"Em định đi đâu không?"

"Anh đưa em đến..." - cô nói.

~~~Shine Cofee~~~

"Chị Tử Hân em ở đây!"

Nhìn qua nhìn lại cô mới nhìn ra Mẫn Nhi đang giơ tay vẫy mình ở bàn trong góc cuối.

"Chị...có đem không?" - Mẫn Nhi đưa mắt nhìn cô.

"Đây" "Là nó đúng không?" - cô đặt quyển sách lên trên bàn và hỏi.

"Dạ chính nó!" - Mẫn Nhi ôm gọn quyển sách hí hửng, đây là quyển sách cô bé tìm mua lâu lắm rồi a nhưng lại hết hàng cũng may là Tử Hân có.

Nơi này, quen thuộc lắm đầy kỉ niệm lắm, đây là nơi lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc với anh nhưng...kẻ ngốc nào đó lại đi gọi điện cho cảnh sát vào đúng lúc ấy và rồi cô giận anh xin lỗi. Tử Hân khẽ cười nhẹ, kí ức cứ quay về cùng thời gian, nâng ly trà và uống một ngụm, cô liếc mắt ra cửa sổ.

"Chị đang nghĩ gì á?" - Mẫn Nhi hỏi khi thấy Tử Hân đang suy nghĩ sâu xa.

"Không có gì cả" - cô giật mình và trả lời.

"Đừng giấu em! Em biết mà" "Chị đang nhớ anh Khắc Minh có đúng không?" - Mẫn Nhi nói với giọng buồn.

"Uhm có lẽ vậy" - cô nói.

"Dạo này anh ấy hay đến tìm Kai thế là hai người uống đến say mèm rồi lăn ra ngủ! Thiệt bực mình!!" - Mẫn Nhi phùng má nói. 

 Cô chỉ cười nhưng trong lòng rất đau xót và đầy lo lắng.

Đến lúc ra về, cả hai cô nương đứng đợi ở ngoài quán. Lần nào cũng là cô ra về trước, Mẫn Nhi gặp Iris thì nhìn mãi tỏ vẻ rất hứng thú. Chỉ một cái cười của Iris thôi mà làm cho cô bé xao xuyến xuyến xao mãi không thôi.

Trời đột nhiên lất phất mưa, ngoài phố cái cảnh mấy chục người tụ lại trú mưa ở một cái mái hiên lấy làm quen thuộc. Rồi mưa bắt đầu lớn dần, trắng xóa cả hướng nhìn...

Cô lục lọi tìm điện thoại, gửi cái file gì đấy qua cho Iris rồi chống tay vào cửa sổ, cô thấy đau đầu. Quay đầu ra sau, nhìn thấy gì đó, cô khều khều tay của Iris.

"Hình như có người rất rảnh đang theo đuôi thì phải?!" - Iris nhìn kính và nói.

"Cắt nó đi" - cô ra lệnh.

"Rõ thưa chủ nhân! Tưởng gì chứ chuyện này dễ ẹc!!"  - Iris cười rồi đạp hết ga chạy vù trong màn mưa. 

 Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc quyết không để mất dấu. Quẹo phải, quẹo trái, chạy thẳng, chạy vào hẻm, quẹo trái, chạy thẳng, quẹo trái, quẹo phải...[Quẹo hồi Rii muốn gãy cổ!!!] Đến ngã ba, ba giây cuối xe của Iris vượt đèn xanh trót lọt còn xe phía sau bị mắc kẹt đèn đỏ, muốn thì 30 giây sau mới đi được, lúc ấy Iris chạy đâu luôn rồi.

 Nhìn thấy phía sau chiếc xe kia biến mất, Iris liền cười đắc thắng:

"Muahuahua..." "Muốn bám đuôi sao đâu có dễ!"

"Iris mình...đang ở đâu vậy?" - cô nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Mình---" - Iris đang cười định nói thì chợt nhìn ra được sự thật phũ phàng rằng: 

 "Ểrrr...Ôi quái...mình đang ở chỗ nào trên trái đất vậy nè???" "Thần linh ôi!!! Con đang ở đâu đây?"

Thì ra cái cách đánh lạc hướng của Iris chính là chạy miễn sao cắt được thì thôi chứ không biết mình chạy đi đâu nữa. Khổ đời, dò mãi trên google map cũng chẳng biết mình đang ở đâu, kêu thần linh là đúng rồi.

_____________________

Đến hơn 5 giờ chiều mới tìm được đường ra, trọn vẹn 2 tiếng đồng hồ lưu lạc ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào đấy. Vừa về đến Hoàng gia, cô bắt gặp cha mình đang uống trà và bà Thanh đang xem tivi, cúi đầu chào rồi phi nhanh đi tắm ngay. Khi cô trở xuống và nói rằng sẽ về muộn thì khuôn mặt hai người họ trông không được tốt mấy, có hơi nhíu mày nhìn cô mãi.

Iris về nhà rồi trở lại đón cô với tốc độ ánh sáng, cả hai nhìn nhau xong lái xe đi mất. Trên xe cô gọi điện cho Gia Quân, anh cũng đã chuẩn bị xong cả, giờ chỉ đợi phía bên cô.

Iris và cô đến căn nhà ở ven hồ (nơi ở khi nhỏ của Tina), phòng khả năng con người kia sẽ đến sớm nên cô mang cái túi gì đấy chạy vào trong, còn Iris thì chạy xe đến một chỗ nấp và quan sát kín đáo sẵn tiện gọi cảnh sát.

Thời gian đếm ngược, đúng 7 giờ tối mặt trăng bị nuốt dần, đích thực có người đi trong màn đêm len lẻn bẻ khóa rồi vào trong căn nhà đấy. Tiếng lục lọi, tiếng đồ đạc vỡ nát trộn vào nhau...Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin thật sự mờ ảo, bỗng một luồng gió lạnh đến phát ớn ở sau lưng ùa đến. Con người lén lút kia khẽ cầm đèn pin quay đầu lại nhìn rồi cả người cứng đơ, tay run bần bật đánh rơi luôn cái đèn:

"M-ma...ma..."

"Trả mạng cho tôi~"

"Đừng...đừng lại đây! Cô là ai???" - con người kia run rẩy và hỏi.

"Chính các người đã giết chết tôi vào 18 năm trước không phải sao~"

"Cô...cô...cô là..." - người đó sợ hãi cổ họng cứng ngắt.

"Trịnh-Mỹ-Tuyết"

Ba chữ Trịnh Mỹ Tuyết thốt ra với âm điệu từ cõi chết làm người nghe sững sốt hoảng loạn và rất sợ hãi, dù không có ánh sáng nhưng vẫn có thể nhìn được khuôn mặt trắng bệch của con người kia.

"Tôi..tôi không cố ý! Cô đừng tìm tôi trả thù!! Tôi xin cô!!!" "Tôi hứa sẽ sám hối... tôi..tôi sẽ đốt thật nhiều tiền xuống cho cô! Đừng...đừng tìm tôi!!" - con người đó quỳ xuống lạy lục.

"Mẹ tôi không cần mấy thứ đó" "Cái bà ấy cần là công lý"

Con người đang cúi đầu lạy lục kia ngước dậy, hình ảnh ma nữ đầm trắng đầy máu, tóc rũ rượi, mặt trắng bệch đâu mất chỉ thấy Tử Hân đang vứt bộ tóc giả lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào mình.

"T-Tử Hân..." "Nói vậy nảy giờ là cô..."

"Mẹ tôi không cần mấy người sám hối gì cả...Mau đi đầu thú đi để mẹ tôi có thể an nghỉ" - Tử Hân nói.

"Nực cười! Chỉ vì muốn bà ta yên nghỉ mà tôi phải đem cuộc đời mình vào tù sao?!!"

"Tùy...Nhưng để tôi nói cho mà biết hiện cảnh sát đang bao vây nơi đây rồi...Còn bằng chứng buộc tội thật sự thì anh trai tôi đang giữ nó chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi là nó sẽ được giao cho cảnh sát ngay" - cô nói với giọng rất lạnh.

"Mày dám gạt tao!"

Chặn cái tát từ tay bà Thanh, Tử Hân đẩy bà ta ra xa ánh mắt đáng sợ làm người đối diện phải lùi thêm ba bước chân nữa.

Cô chụp lấy điện thoại định quay đi nhưng đó lại trở thành sơ suất của bản thân. Bà Thanh móc ra từ trong người con dao nhỏ nhưng rất sắc kề ngay vào cổ cô rồi đe dọa:

"Mau đưa điện thoại của mày đây!"

"Bà..." - cô bất cẩn quá rồi.

Giật lấy cái điện thoại, bà Thanh liền trói hai tay cô lại rồi lướt tay trên màn hình kia còn con dao vẫn để trên cổ trên làn da trắng tuyết, hồi lâu thì nó đỏ lên và có thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra ngoài.

 Bà Thanh lướt tay rồi áp điện thoại vào tai:

"Gia Quân đó sao? Mau đốt mấy cái gì mà tụi bây gọi là chứng cứ đi! Nếu không con em của mày sẽ bị tao cắt cổ nhanh thôi!!"

"..."

"Chết tiệt!" "Vậy mà cũng gọi lộn số!"

Nhân lúc bà Thanh bực mình tay đã nới lỏng con dao, cô dùng chân đạp mạnh làm rơi chiếc điện thoại trên tay, xong dẫm nát nó cố ý không cho bà ta điện cho Gia Quân.

"Bốp!"

"Con khốn!"

Lúc nảy bà Thanh đã gọi nhầm cho Mẫn Nhi, cô bé bắt máy nghe hết tất cả rồi hoảng sợ khi gọi lại cho cô mãi mà không được. Quyển sách lúc trưa cô đưa cho cô bé trong đó có ghi lại địa chỉ căn nhà ấy mà cô cũng quên mất. Mẫn Nhi vô tình trông thấy, so sánh với thời gian thì chính là hôm nay, điều duy nhất cô bé nghĩ đến bây giờ chính là Khắc Minh nên liền cầm điện thoại gọi cho anh.

"..."

"Anh Khắc Minh..."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro