Chap 59: Con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khắc Minh nhận được điện thoại của Mẫn Nhi, anh nghe rõ giọng nói run rẩy của cô bé ở đầu bên kia.

  Mẫn Nhi mặt xanh lè, đôi tay lạnh ngắt va run rẩy, ngay cả điện thoại mà cầm cũng không nổi.

  "..."

  "Anh ơi chị...chị Tử Hân..."

  "..."

  "Chị Tử Hân...bị bắt rồi!"

  "..."

  "Em không biết nhưng mà..."

  Cô bé đem hết tất cả mọi điều mắt thấy tai nghe kể lại rõ ràng cho Khắc Minh, không sót cái gì.

  Khắc Minh kết thúc cuộc gọi, đôi mắt vô cùng giận dữ tợn đủ để người thấy lên cơn đau tim mà chết. Khoác vội cái áo, Khắc Minh vội vàng lái xe với tốc độ bàn thờ và cũng không quên mang cái khẩu trang đen của Hắc Ưng bang.

  _____________________

  Ở tại căn nhà ấy, tình hình trở nên phức tạp và căng thẳng. Bà Thanh kề dao vào cổ Tử Hân rồi đẩy ra đến cửa, Iris trông thấy vô cùng hoảng hốt định xông vào nhưng lại bị cảnh sát ngăn cấm.

  "Quỳ xuống!" - bà Thanh quát.

  "Rắc!" - chân cô bị đá khụy xuống đến nổi phát ra tiếng kêu từ trong xương. 

 Chắc vì chiều cao của mình có hạn nên bà ta mới làm vậy.

  Vòng vây của cảnh sát và sự đe dọa mạng sống của cô trở thành hai vấn đề đối mặt cực kì khó khăn. Không ai nhúc nhích cả cảnh sát và thủ phạm riêng máu từ vết cắt trên cổ cô thì ngang nhiên chảy, Iris thật sự muốn móc súng ra mà cho vài phát vào người con mẹ già ấy ngay.

  "Mau bỏ dao xuống và thả con tin trong tay bà ra!" - người đảm nhiệm chức vụ cao nhất trong đội cảnh sát dùng loa để nói chuyện với nghi phạm.

  "Tao muốn nói chuyện với thằng Gia Quân!" - bà Thanh nghiến răng nói và kề con dao vào sát hơn nữa để cho tất cả con người ngoài kia có thể thấy khuôn mặt đau rát của Tử Hân:

 "Không thì..." 

  Iris nắm chặt tay lúc này đây anh cảm thấy vô dụng, bản thân thật sự vô dụng. 

 Hai ba người cấp cao trong đội cảnh sát bàn lại với nhau rồi sau đó quyết định cách tốt nhất cho hai bên.

  Chiếc điện thoại được đặt xuống đất cách bà Thanh chừng ba mét, không ai dám đưa tận tay vì còn con tin. Đẩy mạnh Tử Hân về trước, nhặt nhanh chiếc điện thoại lên bà ta lướt tay dãy số điện thoại của Gia Quân rồi nói:

  "Gia Quân phải không?"

  "..."

  "Mau tiêu hủy hết mấy cái chứng cứ mày đang nắm trong tay đi!" "Còn không tao sẽ đưa con em mày xuống dưới gặp mẹ nó ngay lập tức!"

  "A..." "Anh hai" - ban đầu Gia Quân vẫn không tin nhưng sau khi bà Thanh đưa con dao vào sâu hơn máu chảy nhiều hơn Tử Hân đau nên thốt lên thì Gia Quân bên kia mới tin là thật.

  "Sao? Mày tin rồi chứ?!"

  "..."

  "Mày giởn với tao sao? Mày không giữ chúng ư??"

  "..."

  Trong khi bà Thanh đang rất tức giận quên mất mà nới con dao ra, cảnh sát bắt đầu từ từ ra hiệu cho cô. Và khi bà ta giận quá thì rút con dao về luôn.

  "Chính là lúc này!" - người cảnh sát nói.

  Tử Hân nhận được hiệu lệnh thì ra sức tháo chạy về phía trước, bà Thanh còn đang ngỡ ngàng thì ở đây sau hai ba tiếng "Bùm!" một làn khói trắng mờ ảo xuất hiện, không ai còn thấy gì và Tử Hân cũng vậy, cô không biết chạy về đâu nên nhanh chóng bị bà Thanh tóm lại được.

  "Mau lên xe!" - tiếng của tên Hữu đâu đó vang lên trong làn khói.

  Một chiếc xe chuyên dụng xuất hiện kéo bà Thanh và cô lên xe rồi vụt mất. Làn khói trắng dần dần tan biến trong màn đêm, Iris hốt hoảng chạy vòng quanh tìm cô nhưng không thấy, chợt nhớ rằng bản thân nhìn thấy hai ánh sáng chói giống đèn xe ôtô nên anh vội báo lại cho cảnh sát rồi lên xe đuổi theo.
 
  _____________________

  Bị trói hai tay, cô bị đẩy lên xe thô bạo đôi mắt chớp đều nhìn đám người kia. Tên Hữu ngồi nói gì đó với bà Thanh mà giống như là cãi vã hơn, còn mấy tên đồng bọn thì sờ cằm nhìn cô với ánh mắt thèm khát.

  "Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn!"

  Cả một đoạn băng keo dày tên Hữu dán miệng của Tử Hân lại rồi dùng tay vỗ vỗ vào khuôn mặt cô để cảnh cáo.

_____________________

  Iris dẫn đầu, phía sau bốn chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy với tốc độ không tưởng. Lát sau, từ ở đằng sau một chiếc BMW đen bắt đầu vượt mặt cả đoàn xe của Iris, ban đầu anh cũng sừng sờ nhưng dường như nhận ra chiếc xe này chung chí hướng nên Iris bám sát theo.

  "Có người bám theo!" - tên cầm lái nói với giọng lo lắng.

  "Rầm!"

  Xe của tên Hữu bị tông mạnh ở phía sau, cả người và xe chao đảo, Tử Hân bị hất văng ra phía cửa sổ nhưng mấy tên đàn em kia nhanh chóng nắm cô lại, kéo mạnh vào xe.
 
  Trước khi bị kéo lại vào xe, cô nhìn thấy được cái hình con chim ưng vàng nâu trên cái khẩu trang đen liền thốt lên hai chữ:

  "Khắc Minh"

  Xe bị tông một lần nữa, tên cầm lái chuyển hướng khác nhưng Khắc Minh đâu dễ dàng bỏ qua. Cảnh hai xe rượt đuổi nhau vô cùng hấp dẫn và kịch tính, xe của tên Hữu lách nhanh ở sau Khắc Minh thắng gấp in cả vệt bánh xe trên đường vì sắp đâm phải một thai phụ đang băng qua đường.

  "Chết tiệt!" - Khắc Minh đập mạnh tay lên vô lăng tức giận vô cùng, chỉ một chút nữa thôi là anh đã có thể cứu được cô nhưng lại...

  ___________________

   Không còn ai bám theo nữa, đám người của tên Hữu dừng lại ở một căn nhà cũ kĩ bỏ hoang trông đáng sợ và bí ẩn.

  "Đi nhanh!"

  Tử Hân bị quăng vào trong góc, không khí ẩm ướt đầy mùi mốc meo, xung quanh đầy chuột và rắn rết bò khắp nơi. Nhìn sơ qua một lượt rồi bỗng đôi mắt cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cái chân bị bà Thanh đá phải giờ rất đau, ngã đầu vào tường, cô thiếp đi mất.

  "Đại ca! Có nên làm gì không? Cổ của cô ta chảy máu nhiều lắm này!!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro