Chap 60: Sự hợp tác của tứ đại ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Cảnh sát bắt đầu treo lệnh truy nã khẩn bà Thanh cùng đồng bọn. Cả thành phố bị lật tung lên chỉ để tìm Hoàng Lâm Tử Hân, để đề phòng tình huống xấu nhất xảy đến nên việc cô bị bắt làm con tin được thông báo về gia đình.

David Hoàng vô cùng lo lắng cho con gái nhưng lại bị mời đến sở cảnh sát cho lời khai và mọi thông tin liên quan đến bà Thanh. Bà Vân vội vã sử dụng hết người ở Nhà Xanh để nhanh chóng tìm ra Tử Hân, cùng lúc đó ông Triệu và bà Thư mỗi người một ngã chia nhau đến Hoàng gia và Lâm gia để giúp đỡ một phần an ủi họ.

Một người quan trọng không kém trong chuyện này đó chính là Thục Trân, nhỏ vẫn chưa biết gì đang nằm ở Vương gia thì nhận được điện thoại của cảnh sát.

"Ai vậy?"

"..."

"Phải! Có gì không?"

"..."

"Cái gì? Mẹ tôi bắt Tử Hân làm con tin sao?? Bà ấy là tội phạm truy nã ư??? Không thể nào!" "Được rồi tôi đến ngay!"

Kết thúc cuộc gọi, Thục Trân vội thay quần áo chạy nhanh bắt xe đi. An Duy tình cờ đi ngang qua phòng Thục Trân nên nghe thấy, anh bỡ ngỡ rồi chuyển dần sang lo lắng nhưng trên mặt thì vô cảm lấy điện thoại ra gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng nội dung chính cũng chỉ để hỏi tình hình của người con gái ấy.

______________________

Căn phòng mang bảng KW005 bên trong đơn giản một màu trắng, một cái bàn và ba chiếc ghế đặt đối diện nhau, phía trên một chiếc camera hướng về chỗ Thục Trân đang bực mình đập bàn về chuyện của mẹ mình.

"Tôi đã nói rồi tôi không biết mẹ tôi bà ta đang ở đâu cả!" - nhỏ bực bội nói.

"Chúng tôi yêu cầu cô nên hợp tác với cảnh sát để sớm tìm ra mẹ cô và con tin!" - người cảnh sát nói.

"Giờ mấy người có nói gì thì tôi cũng không có biết gì hết!" - Thục Trân khoanh tay nói và ngã người ra ghế.

"Cô cứ bình tĩnh suy nghĩ!" - người cảnh sát còn lại nói.

Tách caffee nóng hổi được đặt trước mắt Thục Trân, hai viên cảnh sát bước ra, họ đứng ngoài kể nhau nghe gì đấy rồi mới bỏ đi, trả không gian lại cho nhỏ ngẫm nghĩ.

________________________

Trung tâm cảnh sát của thành phố lúc nào cũng đông đúc và kẻ ra người vào ai ai cũng nghiêm mặt, trông rất hung hăng. Rồi đột nhiên tất cả mọi người tròn mắt nhìn một cơn bão sắp kéo đến.

Cửa I sảnh A, một chàng trai lạnh tanh đang bước đi với đôi mắt tỏ vẻ bất cần xen lẫn lo lắng. Khắc Minh bước đến trước thang máy và đợi.

Cửa II sảnh B, Gia Quân đi nhanh về phía trước trên tay cầm theo xấp tài liệu dày, vẻ mặt lạnh và lo âu. Anh bước đến trước thang máy và đợi.

Cửa III sảnh C, sự lịch lãm và vẻ điển trai của An Duy làm cho cả sảnh không ngừng liếc mắt, anh không quan tâm vì bận nói chuyện điện thoại, đi đến trước thang máy và đợi.

Cửa IV sảnh D, gương mặt của Iris luôn baby và đẹp troai khỏi nói nhưng lúc này anh đang rất lo lắng, cái đầu đang bận suy nghĩ. Iris dừng trước thang máy và đợi.

Cả bốn sảnh đều đồng loạt rộn ràng lên những lời bàn tán xì xào to nhỏ. Bốn chiếc thang máy cùng nhau mở to cửa rồi khép lại, cả bốn khối băng kia đồng thời nhấn vào con số 12 rồi đút tay vào túi.

"Ting!"

Cửa mở lần nữa, những bước chân đều đều di chuyển gần như đồng thời và như nhau giống y như của cùng một người.

"Hmm???"

Bốn đôi mắt nhìn nhau chăm chăm và khó hiểu, tại sao bốn anh lại cùng nhau đứng trước cửa phòng cảnh sát trưởng đây?

_______________________

 Trở lại căn phòng KW005...

"Bịch!" - một thứ được đặt xuống bàn.

"Cô đã suy nghĩ xong chưa?" - người cảnh sát thứ nhất hỏi.

"Có thuốc không? Tôi muốn hút!" - nhỏ hỏi.

"Đây! Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi!!" - người cảnh sát thứ nhất để hộp thuốc lên bàn rồi hỏi nhẹ.

Thục Trân im lặng, một làn khói trắng từ từ lan tỏa khắp căn phòng giam nhỏ. Khẽ liếc mắt về chỗ tập tài liệu dày cộm trên bàn, Thục Trân có hơi chút tò mò thì người cảnh sát đối diện chợt mở nó ra và nói đều:

"Đây là cô và mẹ cô có phải không?"

"Không!" - cầm lấy tấm ảnh xem qua rồi vứt lên bàn, Thục Trân trả lời sẵn ngã người ra ghế.

Một người đàn bà rất ấm áp và vẻ mặt phúc hậu ôm trọn một đứa bé gái trên tay. Ấy trong tâm trí của nhỏ thì bà ta không phải và hoàn toàn là không quen biết gì cả.

"Vậy cô nghĩ rằng người đàn bà này chính là mẹ cô?" - người cảnh sát thứ hai đặt một tấm ảnh khác xuống bàn.

"Phải!"

Tấm ảnh bà Thanh đặt cạnh bên, Thục Trân không cần suy xét mà trả lời ngay. 

 Người cảnh sát kia chỉ cười nhẹ một cái rồi cầm lấy một tờ giấy trong đó và đọc lên, từng lời từng chữ như một câu ma chú đâm sâu vào đầu óc của Thục Trân.

____________________

 Tại trung tâm cảnh sát của thành phố, phòng làm việc của viên cảnh sát trưởng.

"Cả bốn cậu đây đều muốn biết tung tích của cô Hoàng Lâm Tử Hân?" - bắt gặp cả bốn chàng trai cùng đến một được và sau khi nghe lí do họ đến đây thì cảnh sát trưởng không khỏi ngạc nhiên.

"Phải!" - cả bốn người đồng thanh ở bốn góc của ghế sofa rồi liếc nhìn nhau, ngay cả cảnh sát trưởng cũng tròn mắt.

"Tôi muốn biết càng nhanh càng tốt!" - lại một lần nữa bốn đôi mắt nhìn nhau và một đôi mắt ngoài tròn xoe.

 Viên cảnh sát trưởng suy ngẫm một lát rồi nảy ra cái ý kiến:

"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra được cả tội phạm lẫn con tin!" "Nếu bốn người đều lo lắng cho cô ấy vậy sao...không hợp tác với nhau với cảnh sát để sớm tìm ra!"

Bốn cái đầu chìm trong suy nghĩ, chừng ba phút sau họ mới đồng ý và nhìn nhau với ánh mắt dễ chịu hơn một tí.

Đông (Gia Quân), tây (Khắc Minh), nam (Iris), bắc (An Duy) mỗi người một hướng, không ai làm ảnh hưởng ai nhưng mục đích chung của cả bốn con người được ví như bốn ma vương này đều muốn nhanh chóng tìm ra cô ấy và đảm bảo cô phải được an toàn lành lặng.

____________________

"Sao mình phải đi làm mấy chuyện này chứ!?"

Một người trông quen rất quen là đằng khác, hắn là một trong số đàn em của tên Hữu. Bất mãn khi mình là người phải len la lén lút đi mua thức ăn, nước uống cho cả bọn rồi cả những thứ để băng bó vết thương lại cho Tử Hân.

Cái bộ dạng của một tên phạm tội không bao giờ giống người bình thường, tay xách nách mang đi cứ cúi mặt, điều này bị một trong những tay sai của Iris vô tình đi qua nhìn thấy, nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi:

"Đã phát hiện ra!" "Phía đông thành phố vừa mới bước ra từ cửa hàng tiện dụng!" "Đường Y hẻm Z!"

Kết thúc điện thoại, tay sai của Iris liền bám theo. Còn Iris mừng thầm và nhanh chóng báo cái tin động trời này đến trung tâm cảnh sát và quan trọng là Khắc Minh vì anh đang kiểm soát nơi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro