Chap 61: Nơi bóng tối ngự trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Căn nhà bỏ hoang...

 "Về rồi đây!" - đàn em của tên Hữu là kẻ được giao nhiệm vụ đi mua thức ăn cho cả bọn nay đã trở về.

  "Có bị ai theo dõi không?" - tên Hữu ngậm điếu thuốc và hỏi.

  "Anh nghĩ em là ai? Làm sao mà có kẻ bám đuôi được!" - thằng đó trả lời với bản mặt rất tự tin.

  Kẻ gật gù người tặc lưỡi, rồi thì mỗi người tự giành tự giật thức ăn cứ như là chết đói lâu lắm rồi ấy.

  Tử Hân vẫn bị trói ở đấy, trên cổ có vết băng trắng lớn, cơ thể hơi bẩn một tí nhưng không gầy đi tí nào. Bọn người tên Hữu lúc nào cũng cho cô ăn uống đầy đủ ngày ba bữa, ngày nào cũng có người được phân công đem cơm cho Tử Hân mà quên không cho cô ăn thì sẽ bị nhừ đòn ngay.

  Khi ăn lúc nào cũng vậy, cả đám vây quanh lại, người đem cơm cho cô đột nhiên đi ra ngoài làm gì đấy rồi bị người của Iris bẻ gãy cổ mà chết. Xong anh nhanh tay cầm lấy hộp cơm một tay che che mặt đi vào, khụy gối trước mặt Tử Hân, ho nhẹ một tiếng:

  "Ăn cơm đi!"

  "Không đói!" - cô lắc đầu rồi khẽ hỏi: 

 "Anh là ai?"

  Anh ta khẽ cười, hắn giọng rồi nhỏ nhẹ nói vào tai Tử Hân, còn đôi tay thì đang từ từ cởi trói cho cô:

"Khẽ một tí! Tôi sẽ đưa cô ra khỏi chỗ này!!"

  "Anh là người của Iris?" - cô hỏi, nghe cách nói chuyện cũng rất giống anh ta.

  "Cô rất thông minh không thể xem thường được!" - anh chàng kia cười và nói.

  Sợi dây trói bị quăng sang một bên, Tử Hân xoay xoay cổ tay đỏ ửng kia của mình.

  Đám người tên Hữu vừa vứt đi mấy hộp cơm, kẻ đi tới người đi lui mỗi người một việc và rồi thì...

  "Đại ca! A Long nằm chết ở ngoài kia hình như là bị bẻ cổ!!" - một tên đàn em khác tá hoả chạy vào hét lên.

  "Mày nói gì? A Long đang mang cơm cho con nhỏ đó mà---" - tên Hữu nhăn mặt liền quay sang chỗ của Tử Hân thì...

 Anh chàng kia vội nắm tay cô bỏ chạy:

  "Chạy mau!"

  Tử Hân bị kéo chạy đi rất nhanh nhảy qua chiếc cửa sổ kính bị đạp vỡ tung.

  "Muốn chạy đi đâu?" - tên Hữu vội cùng đàn em đuổi theo.

  ___________________

  Bốn tứ đại ma vương ngoài đây đang ráo riết truy tìm cô và cúi cùng thì họ cũng tìm ra căn nhà hoang. Lúc này bên trong không có ai chỉ nghe được trọn vẹn một tiếng súng, tiếp theo đó là tiếng xe chạy nhanh.

  "Tử Hân!" - một cái tên nhưng được đồng loạt bốn người gọi. 

 Phía xa một chiếc xe vụt chạy, họ có thể nhìn thấy khuôn mặt Tử Hân ở cửa sổ. 

 Iris giật mình nhìn ngang chỉ thấy người của mình bị bắn vào chân đang nằm dưới đất:

  "Mau đưa cậu ta đến bệnh viện!" "Đuổi theo!"

   Cả mấy chục chiếc xe và người nhưng vẫn không đuổi kịp một chiếc xe nhỏ cỏn con, và rồi cả thành phố bị bao vây. Nỗ lực giải cứu con tin của cảnh sát chạy đua với thời gian, màn đêm dần buông xuống nồng mùi lạnh lẽo và đáng sợ.

____________________

  Ở sở cảnh sát, bà Vân hối hã từ phòng trình báo đi ra lướt ngang qua chỗ ngồi chờ, vô tình nghe thấy.

  "Mẹ điên hay sao mà còn gọi cho con? Giờ con đang bị cảnh sát theo dõi!"

  "..."

  "500 triệu? Trời đất con làm sao mà kiếm ra số tiền lớn như vậy cho mẹ??"

  "..."

  "Con biết! Con cũng không muốn mẹ bị bắt nên bây giờ mẹ cho con biết mẹ đang ở đâu con sẽ mang tiền đến!!"

  "..."

  "Con sẽ gọi lại cho mẹ sau!"

  Kết thúc cuộc gọi, Thục Trân bắt đầu nghiến răng, đôi tay bóp chặt điện thoại, ánh mắt uất nghẹn và vô cùng giận dữ.

  Bà Vân khẽ nép mình vào bức tường để tránh sự chú ý của Thục Trân vừa đi lướt qua. Đây là một thông tin vô cùng nóng và nghiêm trọng, cứ nghĩ bà Vân sẽ báo ngay cho cảnh sát nhưng không, bà vội vã bắt xe đi ngay.

  ______________________

  Phía bìa rừng, cả đám người hòa trong màn đêm lâu lâu lại hiện lên những đóm đỏ của điếu thuốc đang cháy, Tử Hân bị bịt miệng trói tay đang quỳ xuống ở bên cạnh. Bà Thanh mặt hiện lo lắng, cứ nhấn gọi cho Thục Trân nhưng không được chỉ còn biết đứng chờ nhỏ gọi cho mình mà thôi, nhìn lướt ngang tên Hữu và đồng bọn dường như đã mất hết kiên nhẫn để đợi nữa.

  "Đã lâu như vậy rồi khi nào con bà mới đến?" - tên Hữu nhăn nhó mặt mũi cứ nhìn vào cái đồng hồ đeo trên tay.

  "Làm sao ta biết! Ráng đợi đi!!" - bà Thanh nói.

  "Mẹ nó!" "Tàu sắp đến rồi đấy liệu mà lo!" - tên Hữu tức giận rồi bỏ đi lại chỗ khác hút thuốc trong khi chờ đợi.

  Thục Trân vừa xuống taxi liền quan sát trước sau rồi đi một mạch vào sâu trong rừng. Khuôn mặt với nụ cười ma mị không chút lo lắng, trên tay cầm theo một cái túi xách rất lớn chứa toàn là đôla (âm phủ). Thục Trân đã chuẩn bị sẵn cả đống tiền để đốt xuống dưới cho bà Thanh, ngày hôm nay nhỏ sẽ trả thù cho mẹ mình- con người xấu số phải chết dưới tay con mụ đàn bà độc ác kia.

      ~~~~~[ Ức]~~~~~

 Thục Trân ngồi trong phòng nghe những lời mà người cảnh sát kia nói và rồi những lời ấy nó cứ ám ảnh ăn mòn vào sâu trong đầu nhỏ khiến Thục Trân không thể nào quên:

  "Cô chỉ là một đứ bé mồ côi đáng thương! Cả gia đình cô đã bị giết bên Mỹ sau khi cô ra đời được một năm...Thủ phạm không ai khác ngoài người mà cô đang gọi là 'mẹ' hiện giờ!!" "Đây là vụ án năm ấy! Chỉ vì bà ta đổi tên họ và sử dụng đến một chút dao kéo nên đến bây giờ cảnh sát Mỹ vẫn chưa tìm ra được" "Cô thật đáng thương khi bị lợi dụng suốt 18 năm qua! Có lẽ đến lúc cô nên suy nghĩ đến chuyện hợp tác với chúng tôi rồi chứ?"

     ~~~~~[Hiện tại]~~~~

 Thục Trân theo hướng dẫn của bà Thanh liền đi đến nơi và cả hai gặp được nhau trong bóng tối.

  "Thục Trân con gái mẹ ở đây!" - bà Thanh mừng rỡ vẫy tay ra hiệu cho Thục Trân biết.

  "Mẹ!" - Thục Trân cố làm vẻ mặt lo lắng liền chạy đến chỗ bà ta.

  "Con có mang tiền cho mẹ không?" - thứ bà Thanh quan tâm bây giờ chỉ có tiền mà thôi, bà ta đang rất cần tiền.

 "Có đây! Đủ 500 triệu" - Thục Trân nói.

  Đợi lúc bà Thanh đang kéo túi xách để kiểm tra tiền, Thục Trân rút khẩu súng giấu trong người ra chĩa thẳng vào đầu của bà ta, đôi mắt trợn tròn nhưng ứa nước, cười đắng mà nói:

  "Bà không có tư cách làm mẹ tôi!"

  "Thục Trâ---" - bà Thanh trợn mắt ngỡ ngàng.
 
  "Đừng gọi tên tôi! Bà không đủ tư cách...mãi mãi không..." "Tại sao bà dám giết cả gia đình tôi? Tại sao?? Họ có làm gì sai???" - Thục Trân cay đắng hỏi.

  "Sao con lại biết? Ta không cho con biết để tránh con đau lòng!!" "Thật sự ta không giết ai cả!" -bà Thanh vừa nói vừa từ từ đứng dậy, khẩu súng trên tay Thục Trân cũng theo đó mà đưa lên. 

 Thục Trân cười nhưng hai hàng nước mắt lại chảy dọc trên mặt, không đợi lúc nào khác ngoài lúc này, bà Thanh đá mạnh vào bụng của Thục Trân làm khẩu súng văng ra xa. Cả hai tức tốc chạy đến giằng lấy khẩu súng kia, phải có một trong hai người bỏ mạng mới chấm dứt.

  Bà Thanh và Thục Trân cứ giằng lấy không may chĩa súng về phía Tử Hân đang quỳ kia rồi lỡ tay bóp cò.   

  "CẨN THẬN!" - tiếng hét.
 
  "Đoàng!" - tiếng súng.

  "MẸ...MẸ...." - chiếc khăn trên miệng Tử Hân bị tuột xuống, đôi mắt cô căng ra nhìn bà Vân ở đâu chạy đến đỡ phát súng vừa rồi cho mình.

   Tất cả đứng lặng nhìn người phụ nữ đang dần ngã người xuống đất, máu từ vết bắn ở ngực loang lỗ ra ngoài.

  Tiếng còi xe cảnh sát vang lên.  

  "Chát!!!" 

  "Tránh ra!"

  Bà Thanh tát Thục Trân một cái rồi cầm khẩu súng chạy về phía tên Hữu xong bỏ chạy. 

 Tử Hân cứ quay mặt lại nhìn mẹ mình đang bất động dưới đất ẩm ướt kia, cô muốn chạy lại đấy nhưng hai tay bị kéo mạnh đi.

  "Chủ tịch Lâm!" "Máu nhiều quá!"

  Cảnh sát vừa đến đã nhìn thấy Thục Trân lay mạnh hai vai bà Vân và gọi mãi nhưng không thấy động tĩnh gì.  

  "Mau gọi xe cứu thương!" - người cảnh sát vội ra lệnh.

   Iris, Khắc Minh, Gia Quân và An Duy liền đuổi theo bà Thanh đang cố gắng trốn thoát.

  "Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

  Những tiếng súng nổ ra liên tiếp, mấy tên đàn em nằm gục trên đất còn tên Hữu thì bị thương ở tay và chân nên cũng nằm dài ở kia. Bà Thanh biết tình hình bất lợi nên ôm Tử Hân lùi mãi ra sau, bà ta không biết rằng phía sau lưng mình là vực thẳm.

  "Không được đến gần đây! Nếu không..." - bà Thanh như kẻ điên cứ cầm súng dí sát vào đầu của Tử Hân.

  "Đừng manh động! Mau thả Tử Hân ra"

  Mọi người cố gắng giúp bà Thanh giữ bình tĩnh còn Thục Trân thì không, nhỏ ở đằng sau nhanh như chớp lợi dụng lúc bà ta nhìn đi hướng khác nhỏ đã nhắm ngay tim mà bắn.
 
  "Đoàng!"

  "Mày---" - bà Thanh ngã người rơi xuống vực và không quên kéo luôn cả Tử Hân theo cùng.

  "TỬ HÂN..." - cả bốn anh cùng nhau chạy nhanh đến đưa tay ra cố nắm lấy cô nhưng không thể, trong đôi mắt họ hiện lên hình ảnh cô gái với đôi mắt tuyệt vọng rơi thẳng xuống dưới vực sâu đen tối kia và họ sợ rằng sẽ không còn nhìn thấy người con gái ấy nữa...mãi mãi...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro