Chap 62: Lost - Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không gian vô tận, bóng tối bao trùm lên mọi thứ, chỉ một đôi chân nhỏ không thể nào và không đủ sức để đi hết khoảng không bao la này.

  Hàng loạt tiếng động vang lên, Tử Hân giật mình nhìn xung quanh rồi đôi mắt tròn xoe vẻ ngạc nhiên. Một dãi dài hình ảnh hiện ra như một cuộn phim, cô biết người đó là mình và tất cả những người thân của cô nhưng sao đôi tay này không chạm vào được? Cảm giác nó rất gần nhưng không thể với tới, những hình ảnh quen thuộc suốt 18 năm qua đang trãi dài.

  Cô biết nên buông thả hai tay, đứng nhìn mãi lâu rất lâu, phút chốc đến ngay đoạn cô bị bắt và bà Vân máu me đầy người nằm sấp trên đất, rất đáng sợ, Tử Hân trong giây phút ấy khuôn mặt trắng bệch, bất động, tiếp sau đó dãi dài của hình ảnh ngừng chuyển động chỉ còn lại một màu đen tối nhấp nhoáng trong ấy là hình ảnh bốn con người thất thần vô vọng.

  "Mình..." - cô khẽ thì thầm.

  "Cô đã chết!" -  một giọng nói quen thuộc vang lên.

  Tử Hân miệng hơi hé định nói gì đấy nhưng lại thôi, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống chân. Không quan tâm đến người vừa nói ra câu ấy vì cô đã biết rõ.

  "Đừng buồn! Chẳng phải cô đã trả thù cho mẹ mình rồi ư?"

  Người đàn ông trong chiếc mặt nạ này luôn xuất hiện mỗi trong cơn ác mộng của cô. Phải đã trả thù được rồi nhưng lại đổi đi mạng sống của mình Tử Hân có chút nuối tiếc, ngước mắt lên chỉ nhìn mà không nói.

  "Nếu muốn sống thì ta sẽ cho cô một cơ hội!" - ông ta nói.

 Tử Hân tròn mắt lạnh lùng hỏi:

  "Có thể sao?"...

  _____________________

  ~~~~~Bệnh Viện X~~~~~

  Buồn bã, u ám và lo lắng bao trùm lên hai phòng bệnh 177 và 178. Đã hơn năm ngày, hai con người nằm ở đấy không chút động tĩnh, bất động trên giường.

  Bà Vân vẫn chưa tỉnh, vết bắn gần như ngay tim, mạng sống đang bị đe dọa nặng. 

 Tử Hân đầu băng trắng, tay chân chi chít vết thương lớn nhỏ cũng nằm ngoan trên chiếc giường lạnh lẽo. 

 Xác của bà Thanh được tìm thấy chỉ còn trọn vẻn một cánh tay, phần còn lại e rằng đã bị thú rừng cấu xé mất, còn tên Hữu phải lãnh mức án chung thân mà không thể chối tội. Một cái kết đau thương cho người trong cuộc lẫn ngoài cuộc.

  "Em...định ngủ đến bao giờ nữa đây?" - Khắc Minh ngồi cạnh giường nhìn cô đang yên giấc gương mặt trắng với hàng mi đen cụp xuống. Khắc Minh nhìn buồn, giây lát nhận được điện thoại rồi ra ngoài vì chuyện gấp.

  Lát sau Gia Quân vào và ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô khẽ nói:

   "Mọi chuyện đã kết thúc rồi em gái ạ..."

  Chừng 30 phút sau anh cũng rời đi.

  Bóng người Gia Quân vừa khuất thì Iris tiếp bước vào phòng Tử Hân, anh đặt bó hồng xanh lên bàn, kéo chiếc ghế và ngồi đấy. Lấy bàn tay vén vài sợi tóc đung đưa trên mặt cô, Iris cười đau đớn:

  "Vẫn còn chưa chịu tỉnh sao? Đã sắp gần một tuần không nhìn thấy nụ cười của cô rồi đấy chủ nhân của tôi..."

  Đến lúc Iris ra về, tầm hai phút sau cửa phòng bệnh của Tử Hân lại có người đến. 

 An Duy nhìn lướt qua cô gái nằm yên trên giường, trong lòng vô cùng đau đớn, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này, ngay cả khi mẹ nuôi mình chính là bà Thanh chết đi anh còn không hề cảm thấy thương tiếc dù một chút, nhưng cô gái này sao lại có sức ảnh hưởng như vậy?

  "Đừng ngủ nữa và cũng xin em đừng rời xa tôi..."

  ______________________

  "Không phải ông nói tôi đã chết rồi sao?" - Tử Hân nhíu mày, đôi mắt lạnh nghi ngoặc nhìn người trước mắt.

  Ông ta chỉ cười, cười rất lớn, chỉ thẳng vào cô và nói: 

  "Nếu cô muốn sống ta sẽ giúp! Nhưng có điều kiện"

  "Là gì?" - cô hỏi.

  "Cô phải đánh đổi hai thứ quan trọng nhất! Người cô yêu sẽ được sống và cô vẫn sẽ sống để tiếp tục kế hoạch còn dang dở kia!!" "Tỉ lệ thành công là rất thấp nhưng cũng nên thử đó chứ?!" - ông ta từ tốn nói.

  Kế hoạch còn dang dở? Là ý gì?? Chẳng phải nỗi oan của mẹ cô đã rửa sạch rồi sao??? Tử Hân cố suy nghĩ nhưng mãi chẳng thể hiểu ra, bản thân đã hết thù hằn rồi nhưng sao...chẳng lẽ còn ai nữa ư???? Một mùi tanh nồng xông ngay vào mũi, nhìn xuống dưới cô giật mình, đôi tay đầy máu tươi, lúc trước cũng vậy và cả bây giờ vẫn thế, cô muốn câu trả lời cho tất cả những chuyện đang xảy ra.

  "Nó vẫn còn chứng tỏ tội ác chưa được rửa sạch! Cô sẽ trở lại nhưng là một con người khác...Theo thời gian cô sẽ biết việc mình cần sẽ làm!!" - người đàn ông với chiếc mặt nạ trên mặt nhẹ nhàng nói.

  Cả người cô như bị điều khiển, đôi chân bước thẳng đến chỗ một cánh cửa trắng đóng kín, đôi mắt trông vô hồn, tiếp đó đôi tay nắm lấy tay cầm mở ra và ngay lập tức một luồng ánh sáng chiếu thẳng đến lòa mắt. Mọi chuyện tiếp theo đó đối với Tử Hân chỉ còn là dấu '?'

  _____________________

~~~~~Bệnh viện X~~~~~

  "Bác sĩ bệnh nhân phòng 177/178 biểu hiện lạ!" - hai cô y tá hớt hã cùng nhau chạy đến phòng trực thông báo.

 Thoáng lát hai người đàn ông trung niên đi hết tốc lực về phía hai phòng bệnh.

  Ở phòng 177, vết thương của Tử Hân tự dưng chảy rất nhiều máu ngay cả bác sĩ cũng phải nhíu mày muốn buông xuôi vì không cầm lại được. 

 Cạnh bên phòng 178, cả người bà Vân đột nhiên lên cơn co giật mạnh, bác sĩ làm mọi cách không được và cũng chẳng biết lí do tại sao.

  "Tít...t...t...t...t..."

  "Bác sĩ tim của---" - y tá sợ hãi nói.

  "Mau chuẩn bị máy kích hoạt tim!" - người bác sĩ vội lên tiếng cắt ngang.

   ____________________

  Tất cả mọi người không thiếu một ai từ Lâm lão gia cho đến An Duy và Thục Trân hớt hả đi nhanh về phía hành lang dãy B. Gần đến nơi điện bỗng chớp tắt làm ai nấy đều hoảng sợ và không khỏi rùng mình.

  Khắc Minh đi đến chậm nên khi bước đến gần phòng bệnh của Tử Hân, cả người chợt sững lại chân không nhấc nổi nữa, cổ họng có chút gì đó khó thở.

   Trước mắt, Mẫn Nhi khụy hai gối ở hành lang khóc sưng cả mắt, Thục Trân đứng cạnh An Duy vẻ mặt buồn ghê gớm, Tina được Iris bế trên tay khóc nức nở, cha mẹ Khắc Minh nắm chặt tay nhau mà rơi nước mắt, Lâm lão gia đôi mắt vô hồn mặt trắng bệch không còn sức sống, David Hoàng gục đầu vào tường gương mặt tuyệt vọng.

  Chuyện gì? Tình hình gì đang xảy ra?? Mọi người ai cũng đều tuyệt vọng và khóc rất nhiều, ngay cả bác sĩ đi qua chỉ biết cúi đầu và nói rằng:

  "Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình!"

  Khắc Minh cứng người đánh rơi bó hoa hồng xanh trên tay, những đóa hoa tươi nằm rơi ra ngoài, cuối cùng nó bị chính chân của Khắc Minh vội vã lạnh lùng dẫm nát...
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro