Chap 63: Cuộc sống mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vô hồn và đau đớn, nước mắt mặn chát hòa lẫn vị đắng nơi cổ họng,cái không khí lạnh lẽo u buồn bao trùm lên cả bệnh viện. Ai nấy đều rưng rưng nước mắt trước sự mất mát quá lớn, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi hàng mi đen cụp xuống như đã mệt mỏi từ rất lâu và hiện đã tìm được tự do.

  Khắc Minh là người duy nhất còn đủ can đảm và bình tĩnh để kéo tấm chăn trắng phủ lên gương mặt nhợt nhạt kia, lòng thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất và mong rằng kiếp sau có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Căn phòng 178 đã không còn nghe thấy tiếng khóc thút thít nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ, người chết đã ra đi mãi không luyến tiếc nơi trần tục này nữa còn những người ở lại phải chịu đựng nỗi đau quá lớn.

______________________

   "Vĩnh biệt!"

  Những nhánh hoa hồng trắng từng nhánh từng nhánh một được đặt lên ngôi mộ mới toanh, hàng người trong những bộ quần áo màu đen huyền họ đã không còn khóc nữa vì đã cạn nước mắt, ai nấy đều thờ thẫn đứng trước mộ suốt gần một tiếng đồng hồ chỉ để nhìn gương mặt trên tấm đá lạnh kia, rồi chợt ngẫm nghĩ lại những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, đây thật sự là một cái kết không đáng và không nên xảy ra.

  "Lâm lão gia đến giờ lên máy bay rồi ạ!" - người tài xế của nhà họ Lâm lặng lẽ đi vào và nói.

  "Ông à ông định đi đâu sao?" - Mẫn Nhi nghe nói đến lúc lên máy bay thì giật mình, cô bé níu bàn tay run run của Lâm lão gia lại đôi mắt sưng đỏ, giọng nói ồn ồn không còn phát âm rõ chữ nữa. 

 Lâm lão suy tư một lát, đôi mắt lại nhìn đến tấm bia mộ kia rồi đặt tay lên mái tóc của Mẫn Nhi ôn hòa nói:  

  "Nơi này đã không còn gì để ta có thể lưu luyến được nữa!" -đồng thời tiến lại gần phía bốn người con trai thất thần:

 "Chuyện còn lại trông cậy vào mấy cậu!"

  Không ai trả lời, Lâm lão gia chống gậy bước ngang qua người An Duy khẽ nói một câu nhỏ làm cho anh có hơi ngạc nhiên và cười thầm:

  "Cậu không phải là người xấu có đúng không?"

  David Hoàng theo sau dìu Lâm lão gia và đích thân đưa ông ra sân bay trở về Pháp sống những ngày cuối đời để nó trôi qua trong sự bình yên.

_____________________

  Ngày qua ngày, thời gian trôi mang theo nỗi âu lo buồn bã đi mất, Khắc Minh cùng những người khác luôn đều đặn đến bệnh viện, không hiểu sao anh lại thấy tội lỗi tự trách mình nhận ra mọi chuyện sớm hơn một chút thì chắc có lẽ đã không mang lại hậu quả đau thương như ngày hôm nay. Hôm nay vẫn vậy, Khắc Minh tranh thủ đến công ty để họp hội rồi thời gian còn lại anh luôn túc trực ở bệnh viện, nhưng

  "..."

 "Mất tích?" "Anh sẽ đến ngay!" - Khắc Minh tắt máy rồi bỏ đi ngay.

 "Chủ tịch còn cuộ---" - người thư kí không biết làm gì nữa, cuộc họp còn một phút nữa là bắt đầu vậy mà chủ tịch nghe điện thoại xong đi mất, chuyện gì mà quan trọng đến vậy nhỉ?! 

      ~~~Bệnh viện X~~~

  "Anh Khắc Minh...em mới đến đã không thấy đâu nữa rồi!" - Mẫn Nhi lo lắng nói, mắt cũng sắp ứa nước.

 "Đã tìm hết chưa?" - Khắc Minh hỏi.

 "Dạ rồi mà còn một chỗ---" - Mẫn Nhi định nói nhưng lúc này Gia Quân, An Duy và Iris dẫn theo Tina bước đến, Kai là người báo tin cho họ biết. 

 Khắc Minh mặt không biểu cảm nhìn họ, tất cả ánh mắt mang đậm cái nhìn sắc bén chẳng hề thân thiện. 

  An Duy nhìn vào phòng bệnh chẳng thấy ai ngoài chiếc chăn bị rơi xuống sàn, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu lên tiếng:

  "Người đâu?"

  "Không ai biết!" "Nếu dư thời gian thì hãy đi tìm chứ đừng đứng đây thẩm tra nhau!" - Khắc Minh trả lời với giọng chẳng mấy thân thiện.

  Khắc Minh nhìn An Duy rồi quay sang Mẫn Nhi đang thất thần, mặt xanh như lá chuối:

  "Còn chỗ nào chưa tìm?"

  "Là...sân thượng!" - Mẫn Nhi nói.

  Thế là cả bọn tranh nhau chạy lên sân thượng, trong lòng họ đều nghĩ rằng trên đấy sẽ chẳng có ai, chạy hết mấy cái cầu thang, Mẫn Nhi vặn vẹo cái tay cầm nhưng hình như là đã bị khóa từ bên trong không tài nào mở được.

  "Tránh ra!"

  "Rầm!"

  Cả bốn người đồng thanh rồi đồng loạt phi cước làm cánh cửa tội nghiệp văng đi đâu mất không thấy bóng dáng nữa. 

 Kai lúc đó hoảng sợ, kéo Mẫn Nhi đang ôm Tina trong lòng ra sau tránh cho cả hai bay như cánh cửa kia.

  Nhanh chân bước vào, cảm giác đầu tiên họ nhận được chính là gió cực mạnh thổi từng cơn, trước mắt là một không gian rộng lớn nhưng bị thu hút bởi một giọng nói phát ra từ một người nhỏ bé khác.

  "Đến rồi à?" - giọng của ai đó vang lên rất nhẹ.

  "Sao...? Chuyện gì vậy...??" - Kai ú ớ. 

 Mẫn Nhi cũng có khác gì, Tina đứng nhìn không chớp đầy ngạc nhiên, bốn anh kia đứng hình không một lời nói lẫn hành động. 

 Mái tóc dài tung bay trong gió, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung và đôi mắt cũng đang chăm chú nhìn gì đấy ở dưới, đây là tư thế của người đang ngồi trên sân thượng một cách không thể nguy hiểm hơn.

  Đứng dậy dang rộng hai tay và quay lưng lại với cảnh tượng bên dưới, một nụ cười từ khuôn mặt ấy, đi đến đi lui với những bước chân loạng choạng làm người xem phải đứng tim. Một tiếng kêu "A" nhỏ nhẹ nhưng ở đây lập tức một người không thể xem được nữa với cái trò mạo hiểm này mà nhanh chân chạy đến ôm eo nhấc bổng xuống mặt đất. 

  "Nguy hiểm!"

 An Duy nhấc bổng con người đó và đặt xuống đất.

  "Tìm được anh rồi!" - người đó liền mỉm cười và choàng tay ôm lấy An Duy.

 "Anh..." - An Duy phút chốc đứng hình, anh không hiểu gì hết.

 "Tỉnh lại không thấy anh đâu cả...Em nghĩ rằng anh đã bỏ rơi em rồi!" - người đó nói với giọng giận dỗi.

  Dụi dụi mười hai con mắt, tất cả há mồm nhìn An Duy đang thân mật với ai kia? Lúc nãy chỉ thấy đằng xa nên có hơi mờ ảo nhưng bây giờ...

 Khắc Minh tiến nhanh lại, tay nắm chặt đến nỗi thấy được cả gân xanh, có thể biết anh đang nóng đến mức nào. Khắc Minh ngừng bước, tay nắm chặt đến người kia mặt đau đớn nhăn nhó nhưng không tài nào thoát ra được

 "A..." "Buông ra! Đau quá!! Buông tay tôi ra!!!" "An Duy..."

 "Buông tay ra đi!" - An Duy nhíu mày giật tay Khắc Minh ra.

 Quay mặt lại nhìn người vừa mới giằng tay mình ra, anh lên tiếng làm cho không khí trở nên căng thẳng tột độ: 

 "Chuyện này không liên quan đến Vương gia các người!"

  "Anh làm Tử Hân đau đấy!" - An Duy cũng lớn tiếng.

  "Cô ấy là hôn thê của tôi sẽ không có ảnh hưởng gì đến anh cả!" "Ở đây không có việc của anh!" - Khắc Minh nổi khùng quát.

  Những ai ở đằng kia nhanh chân đi lại chỗ bộ ba đang hừng hực lửa, nhìn qua nhìn lại cuối cùng Mẫn Nhi níu tay cô cầu cứu:

    "Chị Tử Hân mau nói gì đi!"

   Tử Hân xoay cổ tay đỏ rồi đưa tay chỉ về phía Khắc Minh và lên tiếng như ý nguyện của Mẫn Nhi:

  "Anh ta là ai vậy? Tôi không hề nhớ mình đã đính hôn với ai cả!" "Chúng ta có quen nhau sao?" ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro