Chap 64: Sai sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Anh ta là ai vậy? Tôi không hề nhớ mình đã đính hôn với ai cả!" "Chúng ta có quen nhau sao?"

 "Thần linh..." "Chuyện gì đây?" - Kai đứng phía sau mồm chữ O không thể tin được.

  Ai cũng ngỡ ngàng lẫn giật mình nhìn Tử Hân, cô vẫn bình thản dùng tay chỉ về phía Khắc Minh, đôi mắt chớp đều không có gì gọi là đùa giởn, nó thật sự nghiêm túc.

 "Em" - Khắc Minh như kẻ mất hồn nhìn Tử Hân đăm đăm.

 "Tôi làm sao?" - cô hỏi. 

  Khắc Minh không nói nhiều nắm chặt cứng lấy cổ tay của Tử Hân kéo mạnh đi, anh đang rất khó hiểu và nóng giận đây. 

"A...Đau quá!" "Buông ra! Anh làm tôi đau đó có nghe không!!?" - cô la lối.

  Tống cô vào trong phòng bệnh cho bác sĩ kiểm tra, Khắc Minh tay đút túi đứng dựa lưng vào tường, Mẫn Nhi và mấy người còn lại cũng vừa chạy xuống thở hồng hộc đợi xem có chuyện gì xảy ra. 

 Không lâu sau đó, cánh cửa mở và người đàn ông trung niên nhẹ nhàng bước ra ngoài liền bị cả đám vây quanh cướp hết oxi. Gia Quân nhanh miệng hỏi làm cho mấy người còn lại miệng chưa kịp hé đã phải đóng lại:

 "Bác sĩ em gái tôi bị làm sao vậy?"

 "Cô ấy tỉnh sớm hơn dự định của chúng tôi rất nhiều...Đặc biệt thân thể rất khỏe không có gì đáng ngại...Thật đúng là kì diệu!" "Nhưng..." - bác sĩ nói.

 "Nhưng?" - sáu cái miệng đồng thanh, Tina đứng ngoài nhìn thích thú. 

 Ông bác sĩ kho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói làm cả bọn cũng hồi hộp chờ đợi:

 "Cô cậu cũng biết rơi ở độ cao ấy còn giữ được mạng sống đã là quá may mắn không kể việc tự dưng cô ấy khỏe nhanh lại như vậy...Có lẽ trong lúc rơi xuống đầu có thể đầu đã đập vào đá hay những thứ tương tự dẫn đến việc một số chuyện cô ấy không thể nhớ được và có hơi ngờ nghệch một tí!" "Đây gọi là mất trí nhưng là tạm thời hay mãi mãi thì chúng tôi vẫn cần thời gian để theo dõi!"

 "Cảm ơn bác sĩ!" - Gia Quân gật đầu lịch sự.

  Bác sĩ cúi đầu rồi bỏ đi, tiếp đó người y tá từ trong phòng bước ra nói hai câu xong bỏ đi nốt:

  "Ai là An Duy? Hiện bệnh nhân đang muốn gặp anh!" "Xin lỗi nhưng cô ấy chỉ muốn gặp một mình anh ta! Mọi người thông cảm tránh làm phiền bệnh nhân!!"

 Cả đám bị chặn ngay cửa, không biết làm gì hơn ngoài chuyện đứng nhìn An Duy bước vào trong còn mình thì lại không thể.

   Cái thể loại gì đây? Tại sao Tử Hân lại bị mất trí nhớ, không những vậy còn đảo lộn trật tự mọi thứ lên cả??! Người cô ấy cần lúc này là Khắc Minh mới đúng nhưng tại sao lại là An Duy??? Anh ta với cô  thật sự là mối quan hệ gì đây???? Cô ghét bỏ Khắc Minh đau lòng hơn còn không nhận ra anh là ai nhưng ngược lại nhận ra An Duy và xem anh là bạn trai của mình, sai rồi thật sự quá sai với sự thật.

  Phía bên trong phòng, Tử Hân ngồi trên giường đôi mắt có gì đó buồn buồn nhưng vừa nhìn thấy An Duy vào liền tươi trở lại không ngừng vẫy anh lại chỗ mình:

 "An Duy! Em muốn về nhà ở đây nồng mùi thuốc khó chịu lắm"

 "Được rồi mình sẽ về nhà ngay!" - An Duy mỉm cười nhìn cô.

  Cô cười tươi, đôi tay nắm chặt cánh tay An Duy sau khi nhận được câu trả lời từ anh mới chịu buông ra. Nhanh chân leo xuống giường, lục lọi trong cái vali bự chảng tìm bộ quần áo để thay. An Duy nhìn cô thật là trẻ con, cười rồi mở cửa ra ngoài liền bị tra hỏi.

 "Cô ấy nói gì?" - Khắc Minh hỏi.

 "Tử Hân muốn về nhà!" - An Duy nói.

  Khắc Minh nghe vậy, định đi làm thủ tục xuất viện thì ngay lập tức bị An Duy kéo lại ngăn cản:

 "Để tôi đi được rồi!"

  Lại một cái không khí im lặng đến rợn người, Khắc Minh không thể làm gì, tức giận đấm mạnh một cái vào bức tường làm tay chảy máu nhưng anh không cảm thấy đau, thứ duy nhất nhói đau đó chính là trái tim trong lồng ngực này.

  Tử Hân ở trong vừa thay quần áo xong trở ra chẳng thấy người cô muốn gặp đâu, theo phản xạ tự nhiên là bước đi tìm nhưng vừa đi đến cửa là An Duy đã xuất hiện trở lại.

 "Anh đã đi đâu?" - cô nhíu mày hỏi.

 "Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em!" "Về được rồi!" - An Duy nói.

  Cô gật đầu để chiếc vali cho An Duy mang ra còn mình thì mở cửa bước đi trước, vừa bước ra đã đụng mặt bọn người Mẫn Nhi, Tử Hân chỉ cười gật đầu theo phép lịch sự, đợi An Duy ra rồi bước cùng anh định rời khỏi bệnh viện nhưng lúc quay đi cô lại không muốn đi, tự dưng tiến lại chỗ Khắc Minh nói chính xác hơn là con người đang đứng cạnh anh mới đúng.

 "Tina? Sao em ở đây?? Em không phải đi học sao???"  - Tử Hân nhận ra Tina, cô bé lúc ấy còn giật mình nhưng đôi chân nhỏ nhanh nhẹn đi lại trước mặt cô. 

 Những người con lại mừng thầm vì cứ tưởng trong đầu cô chỉ có một mình An Duy, ai cũng mang hi vọng cố gắng hỏi xem cô có nhớ mình không nhưng từng người một đều nhận được câu trả lời y hệt nhau. 

 "Xin lỗi tôi không nhớ!" "Tina về thôi em!" - Tử Hân nói.

 "D-Dạ"  - Tina đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay cô rồi bước đi không luyến tiếc. 

 Iris có thể nói là vô cùng thất vọng, tại sao nhớ em gái mà không nhớ anh trai kia chứ?! Anh chẳng lẽ không đáng được cô ghi nhớ trong đầu hay sao??

 _____________

 An Duy cũng phải là một kẻ tồi, không đến mức lợi dụng lúc mất trí mà độc chiếm cô, anh không trở về nhà mình theo lời Tử Hân mà lái xe đến Hoàng gia để giúp cô nhớ ra dù một chút.

 Bốn chiếc xe lần lượt thắng gấp trước cổng nhà họ Hoàng, người làm trong nhà ngạc nhiên cứ tưởng là gian hồ kéo đến thanh toán ông chủ vì chuyện làm ăn của ông ấy luôn luôn gây thù oán :v

 "Sao lại đưa em đến đây?" - cô nhìn xung quanh rồi hỏi, nơi này là đâu?

 "Em vào trong đi!" - An Duy nhẹ nhàng nói.

  Không bàn cãi, Tử Hân nắm tay Tina cùng vào, mấy người còn lại cũng ùa vào, phòng khách bắt đầu chật chội. Cô ngồi trên ghế sofa nhưng luôn bị ánh mắt của những con người còn lại soi đến sắp không chịu nổi nữa.

 "Sao mọi người đều ở đ---" -Thục Trân từ trên lầu bước xuống nhìn thấy đầy đủ văn võ bá quan, liếc mắt ngang thì nhìn thấy Tử Hân:

 "Tử Hân! Chị tỉnh lại rồi sao?" "Sao không ai báo cho em biết hết vậy?"

  Từ ngay sau bà Thanh chết nhỏ đã thay đổi rất nhiều, hiểu được sự thật, không còn ăn chơi như trước mà ngày càng hiếu thảo với David Hoàng theo đúng bổn phận của một người con nuôi, Thục Trân cảm thấy bản thân đã gây ra lỗi lầm rất nhiều nên đang cố gắng học cách làm người tốt, đặc biệt là với Tử Hân, nhỏ biết cô cũng cùng hoàn cảnh với mình nên coi cô như một người chị, quên đi những ngày tháng ganh thù lúc trước.

  "Thục Trân! Tại sao bọn họ lại cứ nhìn chị bằng ánh mắt đáng sợ quá a?" - Tử Hân nhìn Thục Trân và hỏi.

  Câu hỏi của cô làm Thục Trân nghệch mặt. Bọn họ? Tử Hân bắt đầu sử dụng cách nói chuyện xa lạ này từ bao giờ thế?? 

 Thấy vậy, Mẫn Nhi kéo Thục Trân ra xa kể đầu đuôi mọi chuyện cho nhỏ nghe, điều đầu tiên là Thục Trân không tin, sau đó là gọi điện đến công ty báo mọi chuyện cho David Hoàng biết chứ nhỏ không có quyền quyết chuyện này.

  Những người Tử Hân nhận ra cho đến bây giờ chỉ trọn vẹn có ba người là An Duy, Tina và Thục Trân. 

 Gia Quân là người đau khổ tiếp theo, tại sao nhận ra Thục Trân người không huyết thống còn anh là anh trai ruột thịt của cô kia mà?!

 "Chị đợi một chút cha sẽ về giải quyết chuyện này ngay!"  Thục Trân nắm lấy bàn tay cô đang ôm cánh tay mình như lời an ủi, nhìn rất cô đang rất là sợ hãi.

 Nhưng Thục Trân lại nhận được một câu hỏi:

 "Cha là ai?"...  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro